247Truyen.com

Đế Bá Chương 4687: Gọi thiếu gia

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 4687: Gọi thiếu gia online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mỗi một phù văn mang theo lực lượng vô tận bám vào đạo văn, mọi người có cảm giác đạo văn có thể phá toái hư không bay đi.

Hiện tại mỗi một khối đạo cốt đều tràn ngập lực lượng đại đạo, mỗi một khối đạo cốt đều cho người ta cảm giác nó chất chứa lực lượng, bổn nguyên mới được trình bày đầy đủ, có lẽ đây mới là bộ mặt thật sự của đạo cốt.

Vào lúc này, cho dù là người nào, kể cả Cung Thiên Nguyệt hay Trương Việt cùng các trưởng lão và đệ tử, tất cả mọi người há hốc mồm không khép miệng lại được.

Cho dù trưởng lão lớn tuổi nhất có được kiến thức uyên bác, sau khi nhìn thấy sự việc giống như kỳ tích trước mặt, hắn tuyệt đối không ngờ rằng cả đời này có thể nhìn thấy việc như vậy.

Tìm hiểu đạo cốt là việc thăm ảo, diễn biến công pháp đạo cốt càng khó hơn lên trời, không phải tu sĩ nào cũng làm được, đối với bao nhiêu tu sĩ mà nói, diễn biến công pháp một khối đạo cốt chính là chuyện đại công đức.

Nhưng Lý Thất Dạ chỉ động ngón tay mà thôi, chỉ trong thời gian ngắn đã diễn biến công pháp mười khối đạo cốt, chuyện này chẳng khác gì đang nằm mơ.

Nếu không bọn họ tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng, sẽ cho rằng đây là khoác lác, chưa từng có người nào làm được như thế.

Cho dù hiện tại bọn họ nhìn thấy tận mắt cũng không thể tin vào mắt mình, bọn họ có cảm giác như đang nằm mơ, có người còn véo bắp đùi của mình xem có đau không.

Trong khoảng thời gian ngắn, không biết có bao nhiêu người hít khí lạnh, trong nội tâm quá mức rung động, có lẽ, dùng hai chữ rung động cũng khó hình dung tâm tình của bọn họ.

Đây là truyền kỳ, truyền kỳ vô song, vào lúc đó, mọi người chỉ có thể dùng từ ngữ như thế để hình dung cảnh tượng trước mặt.

- Khối đạo cốt này nên thuộc về ta.

Lý Thất Dạ cười cười, hắn nói chuyện tự nhiên và tùy ý, hình như hắn chỉ làm một chuyện không có ý nghĩa mà thôi.

- Đúng, đúng vậy, đúng vậy, nó thuộc về ngươi, đã thuộc về ngươi.

Trưởng lão lớn tuổi nhất khôi phục tâm thần, đầu óc hắn trống rỗng và chưa kịp phản ứng.

Hắn vừa khôi phục tinh thần đã nhét đạo cốt vào trong tay Lý Thất Dạ.

Hình như, lúc này trưởng lão lớn tuổi nhất sợ Lý Thất Dạ hối hận, hắn sợ Lý Thất Dạ đột nhiên cải biến chủ ý.

Đối với Thần Huyền tông mà nói, đây là mua bán rất lời, dùng đạo cốt vô dụng hoàn thành giao dịch, bất cứ người cầm quyền nào trong Thần Huyền tông cũng đồng ý, chỉ có kẻ đần mới không đồng ý.

Công pháp mười khối đạo cốt, không nói trước phẩm giai cao thấp của chúng, đối với bất cứ tông môn nào, nếu có đệ tử cống hiến công pháp mười khối đạo cốt, đây cũng là công lao to lớn, công lao như vậy sẽ được trọng thưởng rất nặng.

Huống chi, Lý Thất Dạ diễn biến mười khối đạo cốt có một khối chính là công pháp Địa giai Thượng phẩm, đây là công pháp rất cao cấp, đối với bất cứ tông môn nào, công pháp như vậy đều rất trân quý.

Cống hiến sẽ có trọng thưởng, thậm chí còn ban thưởng rất nhiều tài nguyên.

Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ chỉ đòi một khối đạo cốt, mà khối đạo cốt này chỉ là Hoàng giai Hạ phẩm, đạo cốt cấp thấp như thế, đối với Thần Huyền tông mà nói chẳng khác gì chín trâu mất một sợi lông.

Trong Thần Huyền tông, đạo cốt Hoàng giai Hạ phẩm không có một vạn cũng có vài ngàn, Lý Thất Dạ cần một khối đạo cốt như vậy, đối với Thần Huyền tông mà nói, yêu cầu như thế là rất thấp.

- Hiền chất còn cần cái gì không?

Vào lúc đó, trưởng lão lớn tuổi nhất cũng cảm thấy quá mức, Lý Thất Dạ cống hiến công pháp mười khối đạo cốt, hắn chỉ muốn một khối đạo cốt Hoàng giai Hạ phẩm, yêu cầu như vậy không chỉ trưởng lão cảm thấy băn khoăn, cho dù là Trương Việt có thành kiến với Lý Thất Dạ cũng cảm thấy băn khoăn.

- Hiền chất cần tài nguyên, bảo vật gì, ngươi có thể yêu cầu, tông môn nhất định sẽ thương lượng một chút, tuyệt đối sẽ thỏa mãn yêu cầu của hiền chất.

Trưởng lão lên tiếng.

- Vâng, đúng vậy, đúng vậy.

Các trưởng lão chung quanh đều gật đầu, đồng ý cho phép Lý Thất Dạ đưa ra yêu cầu.

Lúc này, các đệ tử đều nhìn Lý Thất Dạ, trên thực tế, không ít đệ tử cho rằng Lý Thất Dạ cống hiến như thế, chỉ cần một khối đạo cốt như vậy là quá ngốc, đổi lại bất cứ đệ tử nào, bọn họ cũng đòi thêm tài nguyên.

- Không cần.

Lý Thất Dạ nhìn đạo cốt chung quanh, hắn cười cười, nói ra:

- Không cần gì, gọi ta thiếu gia là đủ.

Lý Thất Dạ nói thế, các trưởng lão cũng kinh ngạc, các đệ tử chung quanh ngây ngốc.,

Cơ hội tốt trời ban như thế, Lý Thất Dạ lại không yêu cầu cái gì, chỉ cần bọn họ gọi hắn một tiếng thiếu gia? Tất cả mọi người cảm thấy im lặng, nếu như nói những đệ tử bình thường kia gọi Lý Thất Dạ một tiếng thiếu gia còn hiểu được, nhưng muốn cho trưởng lão cũng gọi Lý Thất Dạ một tiếng thiếu gia, việc này quá khác thường.

- Thật không biết tôn ti, trong mắt không có trưởng bối.

Có đệ tử nói thầm một tiếng.

Lý Thất Dạ nói thế làm các trưởng lão nhìn nhau, bọn họ có cảm giác quỷ dị, đổi lại bất cứ người nào cũng sẽ thừa dịp này đòi thêm chỗ tốt, cho dù là tài nguyên hay địa vị.

Nhưng Lý Thất Dạ lại không muốn cái gì nữa, chỉ muốn bọn họ gọi một tiếng “thiếu gia” mà thôi, chẳng lẽ nói hắn làm thiếu gia nghiện rồi?

Có lẽ, chỉ có kẻ ngu mới có thể làm như vậy, vấn đề là, Lý Thất Dạ trước mắt không phải người ngu, nếu như hắn là kẻ ngu thì tất cả người ở đây không có tư cách là kẻ ngu! Có lẽ có một khả năng… Tên điên!

Thiên tài và tên điên chỉ cách nhau một sợi chỉ, mà Lý Thất Dạ không phải thiên tài thì hắn chính là kẻ điên.

- Hiền chất sau này có cần gì thì có thể nhắc lại.

Trưởng lão lớn tuổi nhất rất chiếu cố Lý Thất Dạ.

- Là thiếu gia.

Lý Thất Dạ uốn nắn lời hắn.

Các trưởng lão ngây người, bọn họ có cảm giác quái dị, dù gì bọn họ cũng là trưởng lão tông môn, hiện tại gọi đệ tử là thiếu gia, việc này quá quỷ dị.

- Tốt, thiếu gia.

Trưởng lão lớn tuổi lại buông giá đỡ thân phận của mình, hắn cười khổ một tiếng, gọi Lý Thất Dạ một tiếng “thiếu gia”.

Việc này càng làm các đệ tử trợn mắt há hốc mồm, các trưởng lão bọn họ đều là tồn tại cao cao tại thượng, bọn họ đều có được thực lực cường đại, bây giờ lại gọi đệ tử như Lý Thất Dạ là “thiếu gia”, thế gian này có chuyện quái dị hơn hay không?

Các trường lão cười khổ một tiếng, bọn họ có thể khẳng định, bọn họ đã gặp quái thai vô song.

Đương nhiên, đối với quái thai như vậy, các trưởng lão sẽ chiếu cố thật tốt, có lẽ phải tài bồi quái thai như thế.

Lý Thất Dạ cười cười, ánh mắt nhìn vào đám đệ tử, hắn lãnh đạm nói:

- Ân, dường như ta nhớ các ngươi đánh cược với ta, cũng đến lúc ta đòi nợ rồi?

Thời điểm này, các đệ tử đều im lặng, những đệ tử đánh cược với Lý Thất Dạ đều đỏ mặt lên.

Trước đó, bọn họ đều cười nhạo Lý Thất Dạ, thậm chí còn không thèm ngó tới Lý Thất Dạ, hiện tại Lý Thất Dạ chỉ gõ gõ vài cái đã diễn biến công pháp mười khối đạo cốt, bây giờ là Lý Thất Dạ còn tát bọn họ một cái.

Tất cả những lời cười nhạo của bọn họ với Lý Thất Dạ đều biến thành cái tát đánh vào mặt bọn họ.

- Ta giao.

Vào lúc này không có đệ tử nào dám quịt nợ, ngoan ngoãn giao bảo vật của mình tới trước mặt Lý Thất Dạ.

- Nguyện đánh bạc chịu thua.

Đệ tử khác cũng giao bảo vật cho Lý Thất Dạ, tuy trong nội tâm đau lòng nhưng bọn họ không có lựa chọn nào khác.

Vào lúc đó, cho dù là kẻ đần cũng nhìn ra các trưởng lão rất xem trọng Lý Thất Dạ, nếu bọn họ dám quịt nợ, chỉ sợ khó có nơi sống yên ổn trong Thần Huyền tông.

Người không thoải mái nhất chính là Chiến Hổ, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, móc ra một kiện bảo vật, bảo vật hắn cầm ra tỏa ra hào quang rực rỡ, tràn ngập sinh mệnh lực, thú tức bàng bạc, bảo vật của hắn cường đại hơn các bảo vật khác.

Cho dù Chiến Hổ tâm không cam lòng tình không muốn, hắn cũng ngoan ngoãn giao bảo vật cho Lý Thất Dạ.

Đương nhiên, vào lúc đó cũng không có bất kỳ trưởng lão nào bảo hộ Chiến Hổ, dù sao nguyện đánh bạc chịu thua, không ai có thể nói cái gì.

Trong khoảng thời gian ngắn, trước mặt Lý Thất Dạ chồng chất rất nhiều bảo vật giống như ngọn núi nhỏ, từng kiện từng kiện bảo vật tỏa ra bảo quang, các đệ tử ở đây đều chảy nước miếng.

Bất cứ đệ tử nào cũng thèm muốn bảo vật ở đây.

Hiện tại, Lý Thất Dạ chỉ thắng một ván đã có nhiều bảo vật như thế, điều này thật sự làm các đệ tử hâm mộ ghen ghét nhưng không thể làm gì, do bọn họ không có tài năng mà thôi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 4687: Gọi thiếu gia

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.