247Truyen.com

Đế Bá Chương 4641: Pha trà cho ta

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 4641: Pha trà cho ta online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tất cả làm nữ tử này không hiểu, Lý Thất Dạ trước mắt bình thường đến không thể lại bình thường hơn được nữa, tối đa chỉ là tu sĩ mới nhập môn, đặc biệt là thần thái lười biếng kia, căn bản không phải là người hăng hái tinh tiến.

Nhưng, điểm làm cho nàng kỳ quái nhất là, nàng có được thiên phú độc nhất vô nhị, có được huyết thống thập phần cao quý, nhờ có thiên phú độc nhất vô nhị, huyết thống cao quý nên trực giác nói cho nàng biết, nam tử trước mặt phi phàm.

Về phần phi phàm như thế nào thì nữ tử nhìn không ra, nàng suy nghĩ thật lâu, nàng quan sát Lý Thất Dạ rất kỹ nhưng Lý Thất Dạ quá bình thường.

Có lẽ, đây là bởi vì trực giác thiên phú, huyết thống của nàng là sai, nhưng dựa vào đủ loại kinh nghiệm lúc trước, trực giác của nàng không có sai, dù sao, thiên phú, huyết thống của nàng rất hiếm có.

Nữ tử đánh giá Lý Thất Dạ, nhưng Lý Thất Dạ vẫn bình thường như vậy, dung mạo của hắn quá phổ thông, thuộc về ném trên đường lớn sẽ không có ai lưu ý tới.

Nhưng trực giác của nàng vẫn nói cho nàng biết, người trước mắt không bình thường.

Nữ tử lại có cảm giác nam tử này quen thuộc, nhưng hết lần này tới lần khác không nghĩ ra ra mình gặp Lý Thất Dạ ở đâu.

- Không biết công tử xưng hô như thế nào?

Nữ tử khom người chào Lý Thất Dạ, đây đã là cử chỉ tôn kính Lý Thất Dạ.

Có thể nói, nàng rất ít khi hành đại lễ chào người khác, không cần nói tu sĩ mới nhập môn, cho dù là tông chủ, nàng cũng rất ít hành đại lễ, không phải ai cũng có tư cách làm nàng hành đại lễ.

Vào ngày bình thường, một tu sĩ mới nhập môn nhìn thấy nàng đều quỳ lạy, căn bản không cần nàng đáp lễ, chỉ cần nàng nói một câu, một tu sĩ mới nhập môn cũng có cảm giác vinh quang vô thượng.

Nhưng Lý Thất Dạ không có phản ứng, hắn vẫn nằm tại đó, ngay cả mắt cũng không mở ra, chỉ nói:

- Nước nấu lâu rồi.

Nữ tử ngạc nhiên khi nghe hắn nói như vậy.

Nàng lần đầu tiên gặp tình huống như thế này, thử nghĩ một chút, nàng có thân phận cỡ nào, nếu nàng hành đại lễ như thế, cho dù là tông chủ Thần Huyền tông cũng phải hoàn lễ, cũng không dám vô lễ.

Về phần các thiên kiêu các đại tông môn ở bắc Tây Hoàng, nếu nhìn thấy nàng hành đại lễ như vậy, bọn họ sẽ có cảm giác rất vinh quang.

Nhưng Lý Thất Dạ đừng nói là đứng dậy hoàn lễ, hắn nằm đó không mở mắt ra, hình như lười liếc nhìn nàng, hoặc là, hắn căn bản không quan tâm, không quan tâm tới mỹ mạo hay thân phận của nàng.

Nữ tử lại có cảm giác rất quái dị.

- Còn chờ cái gì nữa, pha trà.

Thời điểm nữ tử kinh ngạc, Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm phân phó một câu.

Lần này càng làm nữ tử ngây người, nàng còn cho rằng mình nghe lầm, nàng nhìn chung quanh một chút, bốn bề vắng lặng, chỉ có tiếng nước suối róc rách, trừ nàng và Lý Thất Dạ ra, nơi này không có người nào khác.

- Ngươi, ngươi nói ta sao?

Nữ tử chỉ ngón tay vào mũi ngọc của mình, cảm thấy đây là việc không thể tưởng tượng nổi.

Nàng có thân phận gì, nàng là người nào? Đi tới chỗ nào, bao nhiêu tông môn đại giáo, bao nhiêu thiên tài tuấn ngạn đều cung kính với nàng, có thể nói, nàng chính là kim chi ngọc diệp, đi tới chỗ nào đều có người sum xoe.

Không nói nàng tự tay pha trà cho người khác, cho dù người khác pha tiên trà trân phẩm, chỉ cần nàng uống một ngụm, đối với đối phương mà nói đây là vinh hạnh lớn lao.

Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ là hạng người vô danh, một tu sĩ mới nhập môn lại sai sử nàng pha trà, chẳng lẽ xem nàng là thị nữ hay sao?

- Không phải ngươi còn ai?

Lý Thất Dạ không nhìn nàng, hắn hời hợt nói ra.

- Ngươi…

Nữ tử càng tức giận, trong nội tâm sinh ra lửa giận không tên.

Chưa từng có người nào vênh mặt hất hàm sai khiến nàng như vậy, nàng có thân phận gì? Người khác không hầu hạ nàng là tốt lắm rồi, còn muốn nàng đi hầu hạ người khác? Đó là việc không có khả năng.

Nhưng Lý Thất Dạ nằm đó, hắn nhắm mắt lại giống như đang ngủ, hoàn toàn không thấy nàng tức giận, hoặc hắn không quan tâm nàng có nguyện ý hay không.

Nữ tử hít sâu mọt hơi, cũng áp chế lửa giận và ổn định tâm thần.

Nàng nhìn Lý Thất Dạ thêm vài lần, dám nói với nàng như thế, không phải người cao cao tại thượng thì chính là tên điên, nhưng Lý Thất Dạ giống tên điên sao?

Nếu ngày bình thường có ai dám bất kính với nàng như thế, ai dám hô to gọi nhỏ với nàng, nàng nhất định sẽ giáo huấn kẻ không biết trời cao đất rộng như thế.

Nhưng trực giác thiên phú và huyết thống bảo nàng không được đắc tội Lý Thất Dạ, không dám làm chuyện trái ý hắn, bởi vì đó là chuyện mất trí.

Cho dù nội tâm của nữ tử không thoải mái, nhưng không biết vì cái gì, nàng vẫn ngoan ngoãn pha trà cho Lý Thất Dạ.

Lấy nước, ngâm trà, khuấy trà, quan sát... Mỗi một trình tự đều không bỏ qua...

Trên thực tế, nữ tử rất ít khi tự mình pha trà, ngày bình thường đều là người khác hầu hạ nàng, nàng không làm chuyện của hạ nhân.

Nhưng hiện tại nàng đành phải tự mình pha trà, hơn nữa còn pha trà cho một tu sĩ vừa nhập môn và bình thường như Lý Thất Dạ, nếu việc này truyền đi sẽ làm nhiều người không tin tưởng.

Thậm chí ngay chính nàng cũng không thể tưởng tượng nổi, nàng chưa từng bị người nào sai sử qua, nhưng nàng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn pha trà cho Lý Thất Dạ, nàng không bỏ qua trực giác thiên phú và huyết thống cảnh báo.

Cuối cùng nhất, nàng pha ra ly trà hương thơm ngọt ngào, mặc dù nữ tử không cam tâm nhưng vẫn đưa tới trước mặt Lý Thất Dạ.

- Uống trà.

Vì pha trà cho Lý Thất Dạ, nữ tử cảm thấy rất ủy khuất, nhưng nàng cuối cùng vẫn nói ra một tiếng.

- Gọi thiếu gia…

Lý Thất Dạ nói một câu như thế.

Lời này làm nữ tử tức giận, nàng pha trà cho Lý Thất Dạ, đó là cách gọi của người địa vị thấp xưng hô với người địa vị cao.

Hiện tại còn bảo nàng gọi hắn là “thiếu gia”, quả thật được một tấc muốn tiến một thước, quá mức hung hăng càn quấy.

Ánh mắt của nữ tử biến thành lạnh lẽo, thậm chí nàng nghĩ bùng nổ nhưng nàng không thể bùng nổ, trực giác thiên phú, huyết thống cảnh báo nàng, cuối cùng nàng vẫn im lặng.

Lý Thất Dạ không nhìn thấy dáng vẻ tức giận của nữ tử, hoặc là nói, hắn không quan tâm nữ tử có tức giận hay không, thậm chí có thể nói, cho dù nữ tử giết hắn, hắn cũng không quan tâm.

Vào lúc đó, Lý Thất Dạ đứng lên, cầm lấy ly trà và uống một ngụm, sau đó lại đặt xuống viên đá bên cạnh.

Thời điểm này, nữ tử nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, trong đôi mắt đẹp có chút khát vọng, nàng muốn biết nàng pha trà thế nào, dù sao, đây là nàng lần thứ nhất nàng pha trà cho người khác, muốn nghe Lý Thất Dạ đánh giá.

Thời điểm phục hồi tinh thần lại, nữ tử có cảm giác tâm tính của mình thật sự buồn cười, nàng là thân phận gì? Thân phận của nàng vô cùng tôn quý, pha trà cho người khác chính là vinh quang vô thượng của kẻ đó.

Hiện tại chính mình còn khát vọng nghe Lý Thất Dạ đánh giá, khát vọng trong nội tâm có thể được Lý Thất Dạ khen ngợi một câu, tâm tính như vậy không bình thường, nàng có cảm giác như sắp điên lên.

- Nếu như công phu pha trà của ngươi có thể bằng một nửa công phu tu luyện, như vậy sẽ có tiền đồ vô lượng.

Đáng tiếc, nữ tử không nghe thấy Lý Thất Dạ ca ngợi, Lý Thất Dạ đánh giá như vậy, kẻ đần cũng biết hắn đang làm thấp nàng xuống.

- Ngươi…

Trong nội tâm nữ tử sinh ra lửa giận hừng hực.

Nàng pha trà cho Lý Thất Dạ đã là việc lớn lao, đối với người khác mà nói, đó là vinh quang vô thượng, hiện tại Lý Thất Dạ còn làm thấp trà của nàng pha, nội tâm của nàng giận dữ?

Nữ tử cắn cắn hàm răng, có xúc động muốn cắt đầu Lý Thất Dạ, nàng bình thường nhìn thấy người ta cao cao tại thượng nhưng lần thứ nhất nhìn thấy có người cao cao tại thượng đến mức này.

Hắn xem mình thành cái gì? Đạo Quân? Thiên Tôn? Hay vô địch trên đời?

Nữ tử tức giận nghiếng răng, có xúc động muốn đánh người.

Nhưng trực giác lại cảnh báo nàng không được động thủ với Lý Thất Dạ.

- Pha trà có tiền đồ gì đáng nói.

Nữ tử lạnh lùng nói.

- Pha trà cho ta sẽ có tiền đồ, tiền đồ vô lượng.

Lý Thất Dạ bình thản nói ra.

Ánh mắt nữ tử nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, nàng lần đầu tiên nghe lời lẽ hung hăng càn quấy như vậy, nàng dám nói, trên thế gian không ai dám nói với nàng như thế.

- Vậy sao?

Nữ tử cũng không tin lời Lý Thất Dạ, hắn chỉ là tu sĩ mới nhập môn mà thôi, có tu vi gì chứ?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 4641: Pha trà cho ta

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.