247Truyen.com

Đế Bá Chương 4633: Đại Tiên

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 4633: Đại Tiên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lý Thất Dạ nói lời này, Lưu Lôi Long trợn mắt há hốc mồm, hắn không nói ra lời.

Bởi vì Lý Thất Dạ miêu tả trông rất sống động, giống như hắn có mặt tại hiện trường, nhưng Lưu Lôi Long phi thường khẳng định, lúc ấy Lý Thất Dạ không có mặt.

Càng làm Lưu Lôi Long trợn mắt há hốc mồm là, Lý Thất Dạ cũng không có mặt lại biết rõ tình huống đại chiến, hơn nữa nói không sai chút nào, giống như ra tay không phải Lưu Lôi Long, mà là Lý Thất Dạ.

Lưu Lôi Long làm sao không chấn động cho được?

Qua một hồi lâu, Lưu Lôi Long hoảng sợ nói:

- Ngươi, ngươi, ngươi, làm sao ngươi biết?

Vào lúc này, Lưu Lôi Long nói chuyện không thành câu.

- Nhìn tình huống của ngươi là biết rõ chuyện xảy ra khi đó.

Lý Thất Dạ nói:

- Tiện tay suy diễn mà thôi.

- Suy diễn?

Lưu Lôi Long hít khí lạnh, hắncẩn thận nhìn Lý Thất Dạ, nhưng hắn lại nói không ra lời, đây không phải phạm vi hắn hiểu được.

Lý Thất Dạ cười cười, hắn tiếp tục tiến lên phía trước.

Thật vất vả phục hồi tinh thần lại, Lưu Lôi Long đuổi theo và cung kính nói:

- Thiếu gia, này, làm sao trị?

Nói xong, hắn dùng đôi mắt khát vọng nhìn Lý Thất Dạ.

Lưu Lôi Long có thể không khát vọng sao? Vấn đề này đã làm phức tạp hắn thật lâu, Lý Thất Dạ nói chuyện tùy ý lại mang tới hi vọng cho hắn.

Lý Thất Dạ chậm rãi nói:

- Không phải việc gì lớn. Ngươi tu luyện ‘ Hỏa Ngưu Cuồng Mãng Kính ’ chính là tâm pháp cương liệt, mà ‘ Thiên Khôi Ấn ’ là công pháp cương mãnh, về phần ‘ Ma Viên Tứ Tí ’ điên cuồng hung mãnh. Ngươi không địch lại và hao hết khí huyết, có thể nói là nỏ mạnh hết đà, còn dùng công pháp cương mãnh chống trả...

- Hậu quả thế nào?

Lưu Lôi Long vội vàng hỏi.

- Giống như cây cung, dây cung kéo căng tới cực hạn, ngươi còn muốn kéo mạnh nó, ngươi nói sẽ có hậu quả thế nào?

Lý Thất Dạ nhìn Lưu Lôi Long.

- Dây cung đứt.

Lưu Lôi Long không cần suy nghĩ, hắn nói ra.

- Đúng vậy, cung đàn đứt.

Lý Thất Dạ nói:

- Ngươi rất may mắn, không có sụp đổ cả cây cung, đó là bởi vì ngươi còn chưa đủ cường đại, dùng sức chưa đủ mạnh, bằng không sẽ gẫy cung, đạo cơ sụp đổ.

Lý Thất Dạ nói rất thản nhiên nhưng lại làm cho Lưu Lôi Long đổ mồ hôi như mưa, trong khoảng thời gian ngắn không nói được gì. Trận chiến đó hắn thua thảm, nhưng thương thế lại khôi phục rất tốt.

Cho dù hắn và trưởng bối cũng không liên hệ với trận chiến đó, hơn nữa, trưởng bối tông môn cũng không có thể chuẩn đoán ra vấn đề.

Hiện tại nghe Lý Thất Dạ nói thế, nói ra bệnh trạng của mình, hắn sợ tới mức đổ mồ hôi như mưa, Lý Thất Dạ nói đây là vạn hạnh trong bất hạnh, nếu nghiêm trọng hơn, đạo cơ của hắn đã tan vỡ, đến lúc đó hắn sẽ biến thành phế nhân, không phải giống như bây giờ, đạo hạnh giảm sút.

Thật vất vả mới khôi phục tâm thần, Lưu Lôi Long rất rung động, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ chưa từng dò xét thân thể hắn thế nào, chỉ nhìn vài lần là nhìn ra vấn đề, tìm ra ẩn họa trong đó, đây là thủ đoạn đáng sợ và thực lực mạnh thế nào?

- Thiểu, thiếu gia, thực, thực là phàm nhân?

Vào lúc đó, Lưu Lôi Long đã dao động, trưởng bối tông môn không nhìn ra vấn đề, mà Lý Thất Dạ chỉ thuận miệng nói ra, thực lực như vậy đã làm Lưu Lôi Long tin tưởng Lý Thất Dạ không phải phàm nhân.

Hiện tại Lý Thất Dạ nhìn như phàm nhân nhưng Lưu Lôi Long không tin.

- Hiện tại đã là phàm nhân, vì cái gì không phải là một phàm nhân?

Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói.

- Nhưng, nhưng thiếu gia, thiếu gia...

Lưu Lôi Long há miệng cả buổi, hắn không nói ra nguyên nhân, hắn cũng không biết nên nói như thế nào.

- Đọc nhiều sách mà thôi.

Lý Thất Dạ nói:

- Đọc sách nhiều, kiến thức cũng rộng, học thức uyên bác, biết rõ càng nhiều.

Lưu Lôi Long ngơ ngác, rốt cuộc hắn cười khổ, hắn cũng không phải rất xác định, chẳng lẽ đúng như lời Lý Thất Dạ nói, chỉ cần đọc sách là được?

- Thiếu gia, có thể trị hay không?

Qua một lúc, Lưu Lôi Long thu liễm tâm thần và hỏi Lý Thất Dạ.

- Một bữa ăn sáng mà thôi.

Lý Thất Dạ hời hợt nói.

- Thật?

Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, Lưu Lôi Long hưng phấn, đôi mắt hắn sáng ngời.

Đối với hắn mà nói, không có tin tức nào tốt hơn tin tức này.

Lưu Lôi Long hưng phấn nói:

- Thiếu gia, ngươi, ngươi, ngươi xem, ta, ta nên trị như thế nào?

Lúc này hắn đã năn nỉ Lý Thất Dạ, chỉ cần Lý Thất Dạ có thể trị khỏi cho hắn, bảo hắn làm gì hắn cũng nguyện ý.

- Không vội nhất thời.

Lý Thất Dạ hời hợt nói:

- Trôi qua nhiều năm như thế, ngươi nóng lòng nhất thời cũng không làm nên chuyện gì, nóng vội không ăn được đậu hủ nóng.

Lý Thất Dạ thuận miệng nói ra một câu làm Lưu Lôi Long ỉu xìu, tâm thần hắn lại rung động, hắn đã khôi phục tỉnh táo, hắn cũng hiểu đạo lý kia.

- Là ta thất thố.

Lưu Lôi Long hít sâu một hơi, hắn ổn trọng hơn nhiều.

Cung không trách Lưu Lôi Long thất thố như thế, dù sao vấn đề này làm khó hắn nhiều năm, hắn cũng rất tuyệt vọng.

Nhưng Lý Thất Dạ hiện tại lại mang cho hắn hi vọng, hắn làm sao không hưng phấn chứ? Làm sao không thất thố cho được?

Lý Thất Dạ không nói thêm cái gì, hắn chậm rãi đi về phía trước.

Lý Thất Dạ ngắt cọng cỏ đặt lên mũi, Lưu Lôi Long theo sau nhưng không hiểu, cỏng cỏ này rất bình thường, chỉ là cỏ cây mà thôi, có thể nhìn thấy ở bất cứ nơi nào, nhưng Lý Thất Dạ lại ngửi rất nhập thần.

- Thiên địa biến…

Cuối cùng nhất, Lý Thất Dạ thở dài một hơi, hắn cảm khái:

- Đã không phải là người và vật không còn, là vật không thuộc về mình.

Lý Thất Dạ cảm thán như vậy, Lưu Lôi Long không hiểu.

Lý Thất Dạ đi dọc theo con đường nhỏ, hắn đi không nhanh, không qua bao lâu thì dừng lại, lúc này phía trước có một pho tượng.

Pho tượng điêu khắc một con rùa lớn, không đúng, phải nói là một con Huyền Vũ cực lớn.

Huyền Vũ vô cùng khí thế, nó ngẩng cao đầu nhìn trời, bất cứ người nào nhìn thấy cũng cho rằng nó là thần thú. Đặc biệt là giáp xác của nó hướng lên giống như có thể chống trời.

Cho dù pho tượng như vậy rất uy vũ nhưng bản thân Huyền Vũ lại cho người ta cảm giác hiền lành.

Lý Thất Dạ nhìn pho tượng Huyền Vũ, hắn cảm thấy quen mắt nhưng không nhớ gặp ở đâu.

Nhìn thấy Lý Thất Dạ đang quan sát pho tượng, Lưu Lôi Long vội vàng nói với Lý Thất Dạ:

- Đây là bài bia Thần Huyền tông chúng ta, chỉ cần là địa bàn của Thần Huyền tông ta, cách một khoảng cách nhất định sẽ có một pho tượng.

- Ah, như vậy sao.

Lý Thất Dạ nhìn pho tượng, nói:

- Người điêu khắc bài bia là ai?

- Là tổ sư gia của chúng ta, cũng là Thuỷ tổ Thần Huyền tông chúng ta.

Lưu Lôi Long bắt đầu kính nể, hắn nói:

- Lão nhân gia chính là thần thú Huyền Vũ.

- Thần thú Huyền Vũ?

Lý Thất Dạ đều ngoài ý muốn, hỏi.

- Đúng, đúng thần thú Huyền Vũ.

Lưu Lôi Long nói ra:

- Thời điểm thượng cổ, tổ sư gia chúng ta là tọa kỵ của đại tiên, hắn đã từng theo đại tiên chu du cửu thiên thập địa, theo đại tiên hấp thu nhật nguyệt tinh thần, thậm chí từng theo đại tiên vào tiên cảnh, ra hung địa. Về sau đại tiên rời khỏi thế giới này, lão nhân gia lưu lại, chọn nơi khai tông, từ đó thành lập Thần Huyền tông.

- Đại tiên, đó là đại tiên thế nào?

Lý Thất Dạ tươi cười.

- Ta không biết.

Lưu Lôi Long cười khan một tiếng, đây là truyền thuyết của tổ sư gia, hắn cũng chỉ biết được từ lời trưởng bối mà thôi.

Lý Thất Dạ cười cười, hắn lắc đầu.

Lưu Lôi Long gãi đầu, nói ra:

- Nghe, nghe sư phụ ta nói, đại tiên của tổ sư gia chính là tiên nhân vô địch cổ kim, hắn vào cổ địa, đồ sát tám phương, về sau phi tiên mà đi. Nghe nói trước thượng cổ, đại tiên vô địch muôn đời, thiên địa triều bái, đã từng có vô số tông môn tan thành mây khói trong tay hắn.

- Đây thật sự là tiên nhân sao?

Lý Thất Dạ cười cười, hắn lắc đầu nói:

- Nghe như là đại hung nhân.

- Này…

Lưu Lôi Long cười khan, nói:

- Nghe nói, thời điểm thượng cổ, đại tiên chém giết đều là kẻ đáng chết, yêu ma quỷ quái mà thôi.

- Lời này nói thật dễ nghe.

Lý Thất Dạ bật cười, hắn nhìn pho tượng Huyền Vũ, hắn cười càng tươi.

- Đại tiên, ta chưa từng nghe qua xưng hô này thật lâu.

Lý Thất Dạ cười cười, hắn vỗ đầu của Huyền Vũ, nụ cười càng đậm.

Không biết vì cái gì, Lưu Lôi Long nhìn thấy Lý Thất Dạ vui vẻ như thế, trong nội tâm hắn có cảm thấy là lạ, cảm giác, cảm thấy Lý Thất Dạ cười vô cùng thâm ý, hắn không hiểu nổi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 4633: Đại Tiên

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.