247Truyen.com

Đế Bá Chương 4629: Phàm Nhân Lý Thất Dạ

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 4629: Phàm Nhân Lý Thất Dạ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cung Thiên Nguyệt giận quá hóa khùng, nàng cũng không biết vì sao mình lại trả lời hắn, dường như tất cả mọi việc là đương nhiên, hình như thanh niên trước mắt thuận miệng nói một câu cũng tràn ngập quyền uy, có lực lượng chí cao vô thượng, cho dù hắn là phàm nhân thì nàng cũng không có khả năng cự tuyệt.

- Nói mau, là ai phái ngươi tới? Tại sao ngươi trốn ở nơi này? Nếu không, ta không tha cho ngươi đâu!

Cung Thiên Nguyệt quát lớn.

Ào ào ào ào…

Đúng vào lúc này, đầm nước quay cuồng, dường như dòng suối dưới đầm nước bộc phát.

Chuyện khác thường xảy ra làm Cung Thiên Nguyệt giật mình.

Nhìn thấy đầm nước sôi sục, Lý Thất Dạ lắc đầu thở dài một tiếng, hắn cười khổ, nói ra:

- Tại sao mình lại có duyên với nước như thế, mang ta tới nơi này cũng bỏ đi, hiện tại còn sắp tới.

Oanh!

Thời điểm Cung Thiên Nguyệt chưa khôi phục tinh thần, trong đầm nước bắn ra một cột nước lớn, toàn bộ đầm nước bị lật tung lên cao, Cung Thiên Nguyệt cũng bị cột nước thổi bay lên cao.

Lý Thất Dạ cũng bị cột nước cuốn lấy bay đi, cột nước hóa thành từng hạt nhỏ rơi xuống như mưa.

- Ta không thể bay!

Lý Thất Dạ đang lơ lửng giữa không trung, hắn cười khổ nhưng không thể làm gì.

Cuối cùng Lý Thất Dạ rơi từ trên cao xuống, hắn đụng gãy không ít nhánh cây, toàn thân hắn đau đớn, Lý Thất Dạ cảm thấy cảnh vật trước mắt tối sầm và ngất đi.

Cũng không biết trôi qua bao lâu, lúc Lý Thất Dạ tỉnh lại thì nhìn thấy nóc nhà, đó là nóc nhà làm bằng gỗ, nóc nhà bị khói hun đen nên bóng loáng như ngọc.

Nhìn nóc nhà đã biết đây không phải là nhà phú quý, cũng không phải là nơi của người tu đạo, đây là nhà của nhà nông.

Lý Thất Dạ nhìn bốn phía, bài trí trong nhà rất đơn sơ, trừ một cái bàn và đồ dùng sinh hoạt ra, nơi này không còn thứ gì khác.

Lý Thất Dạ hơi động đậy, hắn phát hiện toàn thân mình bị vải quấn quanh, còn có mùi thuốc nồng nặc, toàn thân hắn bôi đầy thuốc mỡ, hắn bị quấn chặt như xác ướp, muốn nhúc nhích cũng khó khăn.

- Làm phàm nhân cũng không dễ dàng.

Lý Thất Dạ nhìn thấy toàn thân mình bị vải quấn chặt, Lý Thất Dạ cười khổ sau đó lắc đầu.

Lúc này Lý Thất Dạ nội thị bản thân mình, trên thực tế cho dù không nội thị thì Lý Thất Dạ cũng biết tình huống của chính mình.

Hắn hiện tại là phàm nhân, phàm nhân hai bàn tay trắng, một nghèo hai trắng, không có cái gì.

Trong trận chiến lúc trước, hắn đã chết, chết triệt để, tuyệt đối không có khả năng sống sót, hơn nữa, hắn chết không có khả năng phục sinh.

Nhưng không nên quên, hắn là Lý Thất Dạ, hắn là âm nha, hắn còn phải đối mặt với trận chiến kinh khủng hơn nữa, nên chuẩn bị, hắn đều chuẩn bị thật tốt.

Trong Cửu giới, không, hiện tại không còn Cửu giới, Cửu giới trước kia đã sụp đổ và chia lìa, bây giờ là kỷ nguyên mới, thế giới mới… Bát Hoang.

Trong Bát Hoang này, hắn lưu lại chuẩn bị nghịch thiên ở phía sau, mặc kệ thiên địa biến hóa như thế nào, chuẩn bị của hắn vẫn tồn tại.

Sau khi hắn chết, chuẩn bị của hắn sẽ tẩm bổ, trải qua trăm ngàn vạn năm tẩm bổ như vậy, rốt cục hắn đã sống lại, chỉ có điều, hắn sống lại chỉ là phàm nhân mà thôi.

Đương nhiên, là phàm nhân hay tiên nhân, đối với Lý Thất Dạ mà nói không trọng yếu, hắn vẫn là hắn, đạo tâm của hắn vô địch, đây mới là thứ căn bản nhất.

Chỉ cần đạo tâm của hắn vô địch, vẫn kiên cố không gì phá nổi, như vậy cho dù là phàm nhân thì hắn vẫn có thể ngóc đầu trở lại.

- Phàm nhân.

Lý Thất Dạ cười nhạt, hắn nói chuyện rất bình tĩnh, hắn đang nhấm nháp tư vị trong đó.

Dù sao, lần làm phàm nhân đầu tiên trước đây đã cách hắn rất lâu, hôm nay, hắn lại làm phàm nhân lần nữa, tư vị trong đó khó mà nói thành lời.

Lý Thất Dạ nhắm mắt lại, hắn đang trải nghiệm thời gian bình an hiếm có.

Sau khi Lý Thất Dạ mở mắt ra lần nữa, bên giường xuất hiện một tiểu nữ hài mặc áo vải, trên áo vải còn có vài miếng vá, mặc dù da mặt phơi nắng hơi đen nhưng đôi mắt của nàng rất có thần thái.

Lúc tiểu nữ hài nhìn thấy Lý Thất Dạ mở mắt ra, nàng giật mình kêu lên sau đó chạy ra ngoài, lúc chạy ra ngoài nàng còn nói:

- Huấn luyện viên, huấn luyện viên, người nọ tỉnh, người nọ tỉnh.

Nhìn bóng lưng tiểu nữ hài, Lý Thất Dạ cười nhạt.

Sau một lát, ngoài cửa tối sầm, một hán tử trung niên cao lớn đi tới, thân hình cao lớn khôi ngô, hai tay rất dài, bàn tay rất lớn.

Hán tử trung niên ăn mặc áo vải thô, tuy đơn giản nhưng thân thể của hắn đứng nghiêm, ngũ quan rất cương nghị, cho người ta cảm giác hắn đầy lực lượng.

Hán tử trung niên đi tới, ngồi bên giường, hắn nhìn Lý Thất Dạ, mở miệng nói ra:

- Ngươi tỉnh.

Lý Thất Dạ cũng nhìn hán tử trung niên, nói:

- Ngươi cứu ta.

Hán tử trung niên nhìn Lý Thất Dạ, gật đầu, nói ra:

- Thời điểm trời mưa ta thấy ngươi rơi từ trên trời xuống, rớt xuống trong thôn, may mắn mạng lớn nên không ngã chết.

Hán tử trung niên nói rất đơn giản, đương nhiên, hắn cũng cảm thấy rất quỷ dị, ngày đó vốn trời quang mây tạnh, đột nhiên trên trời trút mưa to, càng quái là, Lý Thất Dạ rơi từ trên trời xuống, hơn nữa hắn còn là phàm nhân.

Nếu như nói, hắn là người tu đạo còn nói thông, nhưng hắn lại là phàm nhân.

Lý Thất Dạ cười khổ một tiếng, cái gì trời mưa, chẳng qua là cột nước khổng lồ mà thôi.

- Chỉ sợ ngươi cần nằm trên giường một thời gian ngắn.

Hán tử trung niên nhìn Lý Thất Dạ, hắn lắc đầu, có thể nói, lúc ấy Lý Thất Dạ rơi từ trên cao xuống, với tư cách một phàm nhân mà không ngã chết, đây là việc may mắn.

- Ngươi tên là gì? Nhà ở đâu?

Hán tử trung niên thấy Lý Thất Dạ tỉnh lại, hắn cũng hỏi thăm.

- Nhà, không biết.

Lý Thất Dạ cười nói, hắn cũng nói tên của mình.

Hán tử trung niên nhìn Lý Thất Dạ thêm vài lần, hắn còn tưởng rằng Lý Thất Dạ bị ngã mất trí nhớ, không nhớ ra nhà của mình ở đâu.

Chỉ có điều, cho dù như thế nào, Lý Thất Dạ không giống người mất trí nhớ, hán tử trung niên không phải người lắm miệng, hắn không hỏi nhiều.

Hán tử trung niên này tên là Lưu Phó Hữu, là người Lưu thôn, là thôn trưởng của thôn, đương nhiên cũng tu hành qua.

- Thuốc này không tốt.

Lý Thất Dạ ngửi mùi thuốc và lắc đầu.

- Là Kim Sáng Dược của tông môn ta.

Lưu Phó Hữu trầm mặc một lúc, nói:

- Đây đã là thuốc tốt nhất.

Đương nhiên, đối với Lưu Phó Hữu mà nói đây là Kim Sáng Dược tốt nhất, hắn không có nhiều Kim Sáng Dược, hiện tại đã dùng trên người Lý Thất Dạ.

Theo lý mà nói, vì một phàm nhân xa lạ, Lưu Phó Hữu có cứu hay không cũng không sao cả, nhưng cuối cùng hắn vẫn cứu Lý Thất Dạ một mạng, hiện tại dùng Kim Sáng Dược tông môn ban tặng lên người Lý Thất Dạ, hắn cũng không biết vì cái gì.

Lý Thất Dạ cười cười, hắn cảm thấy không sao cả, đối với hắn mà nói, có cứu hay không thì hắn không chết được, nếu như hắn có thể hoạt động, hắn có thể phối dược rất tốt, cũng có thể chữa khỏi cho mình trong thời gian ngắn.

- Nghỉ ngơi thật tốt.

Cuối cùng, Lưu Phó Hữu phân phó Lý Thất Dạ một tiếng, sau đó rời đi.

Lý Thất Dạ dưỡng thương trong Lưu thôn, ngày bình thường cũng chỉ có Lưu Phó Hữu chiếu cố hắn, Lưu Phó Hữu là người ít nói, hắn cũng ít nói chuyện với Lý Thất Dạ.

Chỉ có điều, thường thường nhiều khi, Lưu Phó Hữu ngẩn người tại chỗ giống như có tâm sự gì đó.

Đối với nơi này, Lý Thất Dạ sống ở đâu theo phong tục tại đó, thập phần thản nhiên, tự do tự tại dưỡng thương ở đây.

Tốc độ khôi phục thương thế của Lý Thất Dạ còn nhanh hơn dự kiến của Lưu Phó Hữu, điều này cũng làm cho Lưu Phó Hữu kỳ quái, thật không ngờ thương thế Lý Thất Dạ khỏi nhanh như thế.

Thời điểm sáng sớm, Lý Thất Dạ có thể rời giường đi xuống đất, hắn ra khỏi phòng, đây là lần đầu tiên hắn ra ngoài.

Sau khi ra ngoài, hắn nhìn thấy đây là căn phòng đơn sơ, đây là nhà của Lưu Phó Hữu.

Lý Thất Dạ đi ra khỏi phòng, không khí tươi mát thổi vào mặt, hắn đứng nhìn sông núi bên ngoài Lưu thôn.

Thôn này có núi bao quanh, trên ngọn núi còn có sương mù bao phủ, có thể ngửi thấy mùi thơm cỏ cây.

Thôn nhỏ này có hơn mười gia đình, kể cả Lưu Phó Hữu, toàn bộ đều họ Lưu, cho nên nơi này còn gọi là Lưu trang.

Hiện tại là sáng sớm nhưng thôn dân Lưu thôn đã bắt đầu bận rộn, có lên núi đi săn, có cho gà ăn nuôi chó, cũng có cày ruộng trồng trọt...

Lý Thất Dạ được Lưu Phó Hữu cứu trở lại, mà Lưu Phó Hữu là người tu đạo duy nhất trong thôn, có uy vọng rất cao trong thôn, cho nên mọi người cũng cũng biết Lý Thất Dạ là người bệnh, cho nên Lý Thất Dạ hành tẩu trên con đường bằng đá trong thôn, một ít thôn dân trong thôn đều chào hỏi Lý Thất Dạ một tiếng.

Đây là sinh hoạt phàm nhân bình thường nhất, mộc mạc mà tự nhiên, lại không thể không cố gắng vì sinh tồn.

Lý Thất Dạ hô hấp không khí tươi mát, hắn đi trên con đường đá và mỉm cười vui vẻ.

Lúc này, hắn chẳng qua là một phàm nhân mà thôi, hắn không phải Lý Thất Dạ vô địch, toàn thân rất nhẹ nhõm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 4629: Phàm Nhân Lý Thất Dạ

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.