247Truyen.com

Đế Bá Chương 4567: Khắp nơi vui mừng

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 4567: Khắp nơi vui mừng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đại Hắc Ngưu vừa nói như vậy, Tam Tài Kỳ Nhân cảm thấy xấu hổ, hắn cúi người trước Lý Thất Dạ và nói:

- Năm đó là ta có mắt không tròng, trèo cao công tử.

Năm đó tránh mưa trong đình nghỉ mát, Tam Tài Kỳ Nhân gặp được Lý Thất Dạ, khi đó Lý Thất Dạ ngồi bất động trên xe lăn giống như người bệnh.

Nhưng vào thời điểm đó, Tam Tài Kỳ Nhân lại giao ngọc bội cho Lý Thất Dạ, cũng gả truyền nhân Ngũ Hành Sơn Ngũ Hành Thiên Nữ Huệ Thanh Tuyền cho Lý Thất Dạ.

Có thể nói, chuyện năm đó, đổi thành người biết chuyện hoặc biết thân phận của Tam Tài Kỳ Nhân và Ngũ Hành Thiên Nữ Huệ Thanh Tuyền, bọn họ sẽ có cảm giác không tưởng tượng nổi.

Dù sao, nhìn khắp Tiên Thống giới, người có thể trèo cao Ngũ Hành Sơn không có bao nhiêu, người còn có thể cưới truyền nhân Ngũ Hành Sơn Ngũ Hành Thiên Nữ Huệ Thanh Tuyền lại càng ít.

Hiện tại gặp lại, mọi người cho rằng người trèo cao chính là Ngũ Hành Sơn, Ngũ Hành Thiên Nữ Huệ Thanh Tuyền có thể gả cho Lý Thất Dạ mới là chuyện may mắn nhất đời.

Đệ nhất hung nhân hôm nay là tồn tại thế nào, là tồn tại chí cao vô thượng, chúa cứu thế Tam Tiên giới, chúa tể duy nhất trong Tam Tiên giới, vạn cổ đệ nhất tổ.

Có thể nói, có ai sánh bằng sự tồn tại của hắn trong lịch sử Tam Tiên giới hay không, có người nào? Không có, không có bất kỳ người nào!

Thử nghĩ tồn tại như vậy là vĩ đại thế nào, chí cao vô thượng thế nào.

Xuất thân như Ngũ Hành Thiên Nữ Huệ Thanh Tuyền không xứng đôi với vạn cổ đệ nhất tổ.

Nếu tồn tại có thể xứng đôi với vạn cổ đệ nhất tổ, kém nhất cũng phải là nữ tử Thủy tổ cấp bậc Tiên Thống, nói thí dụ Thuỷ tổ như Thanh Liên Mộc Tổ, chỉ có Thủy tổ xinh đẹp như thiên tiên mới có thể xứng với vạn cổ đệ nhất tổ.

Cho nên, Tam Tài Kỳ Nhân cảm thấy xấu hổ, hôm nay nhớ lại chuyện năm đó, hắn càng cảm thấy buồn cười, là Ngũ Hành Sơn bọn họ trèo cao Lý Thất Dạ, hắn ngày xưa vô tri cỡ nào.

Tam Tài Kỳ Nhân có thể học thức vô song, kiến thức thập phần uyên bác, nhưng hắn không nhìn thấu Lý Thất Dạ, hắn lại càng hổ thẹn, có thể nói điểm này hắn không bằng Đại Hắc Ngưu.

Nói đi cũng nói lại, Lý Thất Dạ chưa từng đặt việc như vậy trong lòng, hắn chỉ cười cười mà thôi, không xem nó là việc gì to tát.

Khương Trường Tồn hành lễ với Lý Thất Dạ, đầu rạp xuống đất, cung kính nói:

- Không có công tử chỉ điểm, chỉ sợ ta không thể đột phá, có lẽ phải bế tử quan cả đời.

Năm đó ở Tiên Ma động, chính là Lý Thất Dạ chỉ điểm Khương Trường Tồn, từ đó giúp hắn đột phá bình cảnh, nếu như không có Lý Thất Dạ chỉ điểm, hắn không thể đạt tới cảnh giới hôm nay, cũng không có khả năng độc chiến hai vị Thuỷ tổ.

Có thể nói, Lý Thất Dạ hơi chỉ điểm đã trợ giúp hắn cả đời.

Thử nghĩ xem, bao nhiêu năm qua đi, bao nhiêu thế hệ kinh tài tuyệt diễm, chỉ sợ bọn họ tu hành tới cảnh giới Viễn Đạo cũng bị kẹt trong bình cảnh, rốt cuộc không cách nào đột phá.

Khương Trường Tồn có thể nói đã đầy đủ kinh tài tuyệt diễm, luận thiên phú, có thể nói khó có người sánh bằng, nhưng hắn bị kẹt tại bình cảnh rất lâu, hắn bế quan một thời đại lại một thời đại, nhưng hắn không thể đột phá bình cảnh này, hắn không thể bước thêm một bước.

Thậm chí mấy lần cưỡng ép đột phá suýt làm hắn tẩu hỏa nhập ma, hắn có khả năng chết trong bế tử quan.

Cuối cùng, Lý Thất Dạ thoáng chỉ điểm lại làm hắn hiểu ra, hắn hiểu thấu ảo diệu mà hắn chưa từng hiểu ra, từ đó hắn mới có thể đột nhiên tăng mạnh, hậu tích bạc phát và thành tựu ngày hôm nay.

Khương Trường Tồn cảm ân Lý Thất Dạ chỉ điểm suốt đời.

Lý Thất Dạ thản nhiên nhận đại lễ của Khương Trường Tồn, vẻ mặt hắn rất thản nhiên.

Thanh Liên Mộc Tổ khom người với Lý Thất Dạ, hắn sợ hãi thán phục nói:

- Ta dùng cả đời nhưng chưa từng hiểu ra ảo diệu của mười ba mệnh cung, nói ra thật xấu hổ, ta còn không tìm được chút manh mối nào. Đại đạo dài đằng đẵng, ảo diệu vô cùng, Thanh Liên có rất nhiều ảo diệu không hiểu, không biết công tử có thể chỉ điểm một hai, Thanh Liên nguyện nguyện đi theo tùy tùng công tử.

Thanh Liên Mộc Tổ tuyệt thế vô song, tiên tư lả lướt, có tư thế Thuỷ tổ, cho dù người nào gặp được cũng không quên, lúc này nàng bài gần như chạm đầu xuống đất, xinh đẹp không bút mực nào tả xiết.

Lúc này, thời điểm Thanh Liên Mộc Tổ nói ra lời này, nàng không có làm ra vẻ, cũng không đắn đo chút nào, nàng rất thẳng thắn và trực tiếp, có thể nói nàng đã đi thẳng vào vấn đề, nhưng nàng nói ra lời này lại rất tùy tâm.

Đối với Thanh Liên Mộc Tổ thì đây là việc kinh diễm, nếu như có người nghe thấy có lẽ sẽ cảm thấy rung động, Thanh Liên Mộc Tổ lại nguyện ý làm thị nữ của Lý Thất Dạ, đây mới là chuyện rung động nhất.

Đương nhiên, những người ở đây không cảm thấy kỳ quái, vạn cổ đệ nhất tổ, thử nghĩ xem, những người khác lưu ở bên cạnh hắn chính là trèo cao, sẽ bôi nhọ thanh danh vạn cổ đệ nhất Thuỷ tổ.

- Ta cũng tùy tiện luyện mà thôi.

Lý Thất Dạ cười lắc đầu, hắn nói:

- Ta sắp rời đi, sẽ không ở nơi này quá lâu, cho nên, ta cũng không có gì tốt truyền cho ngươi.

- Thanh Liên hiểu.

Thanh Liên Mộc Tổ không nói gì nữa.

Đương nhiên, Lý Thất Dạ như vậy cũng làm người ta cười khổ, mười ba mệnh cung chỉ là thứ tùy tiện luyện mà thôi, quả thật làm nhiều người cảm thấy không muốn sống, thử nghĩ một chút, bao nhiêu người kinh tài tuyệt diễm, bao nhiêu Thuỷ tổ vô địch, bọn họ dùng cả đời cũng không luyện ra mười ba mệnh cung, nếu như hắn tùy tiện luyện là có thể luyện thành mười ba mệnh cung, chẳng phải bọn họ đều sống trên thân chó hay sao?

Đương nhiên, ai bảo hắn là vạn cổ đệ nhất tổ, tồn tại như hắn nói cái gì cũng là đạo lý, tồn tại như thế không nói hiện tại, cho dù tìm khắp lịch sử Tam Tiên giới cũng không tìm ra ai vượt qua hắn.

- Quang minh phổ chiếu, Tam Tiên giới sáng đèn.

Lý Thất Dạ cười cười, hắn nói với lão Thụ Yêu.

Tam Tiên giới sáng đèn, Lý Thất Dạ dùng lời này đã đánh giá lão Thụ Yêu cực cao, có thể nói, bất cứ kẻ nào được vạn cổ đệ nhất đế đánh giá như thế cũng cảm thấy kiêu ngạo, đó là vinh hạnh vô thượng.

Nhưng lão Thụ Yêu cũng không cảm thấy kiêu ngạo, hắn chỉ khom người hành lễ với Lý Thất Dạ, nói ra:

- Không dám, tiên sinh nhất niệm thành ma, nhất niệm thành thánh, hơn xa ta. Quang minh phổ chiếu, phổ độ chúng sinh, tất cả chỉ là một ý niệm của tiên sinh mà thôi. Mà ta tu cả đời nhưng không đạt tới.

- Đã rất khó được.

Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra:

- Viễn Hoang Thánh Nhân, hắn có thể đi xa hơn, chỉ có điều, hắn không có lựa chọn con đường này, con đường này chỉ là thứ hắn thử mà thôi. Nhưng, ngươi lại có thể đi tiếp, từ đầu đến cuối chưa bao giờ dao động, ngươi đã hơn hắn ở điểm này.

- Ta chỉ là người chậm nên kiên trì mà thôi.

Lão Thụ Yêu quân tử như ngọc, tuy hắn là kẻ địch với Viễn Hoang Thánh Nhân, đã từng thua trong tay Viễn Hoang Thánh Nhân nhưng trước mặt người khác, hắn không bao giờ nói Viễn Hoang Thánh Nhân không phải, cũng không chửi bới Viễn Hoang Thánh Nhân.

- Viễn Hoang Thánh Nhân mở ra con đường này vì mưu phúc cho hậu nhân, hắn phúc trạch sinh linh vạn đời, đời ta không kịp.

Cho dù đối địch với Viễn Hoang Thánh Nhân, lão Thụ Yêu cũng thừa nhận một ít thành tựu của Viễn Hoang Thánh Nhân.

Đương nhiên, so với lão Thụ Yêu quân tử, Đại Hắc Ngưu càng thẳng thắng một chút, cho dù hắn không phản bác lời của lão Thụ Yêu, hắn chỉ nhún nhún vai không nói một lời mà thôi.

Đương nhiên, Đại Hắc Ngưu tới nay vẫn khó chịu Viễn Hoang Thánh Nhân, trong mắt hắn, Viễn Hoang Thánh Nhân đã có thêm bí mật không muốn ai biết, nếu như hắn còn sống, đối với Tam Tiên giới mà nói lại không phải chuyện tốt.

Lý Thất Dạ cười cười, nói ra:

- Ta chỉ là khách qua đường mà thôi, Tam Tiên giới vẫn là Tam Tiên giới. Có nhiều thứ, ta cũng nên lưu lại.

Nói xong hắn cầm một viên đá, viên đá đang tỏa ra ánh sáng.

Tảng đá này có lai lịch kinh người, nó làảng đá bị Lý Thất Dạ mang ra khỏi đại điện, là thứ đám người Kiếm Thánh dùng tính mạng bảo hộ, là thứ Hỏa tổ muốn chiếm lấy.

- Vật này là tiên hiền lưu lại cho Tam Tiên giới, ta vốn muốn luyện hóa.

Lý Thất Dạ nâng tảng đá này và nói:

- Chỉ có điều ta cũng không đủ thời gian. Vật này vốn nên do Thanh Tuyền bảo quản, nàng vẫn còn trẻ nhưng đạo hạnh không đủ sâu.

Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, lại nói tiếp với lão Thụ Yêu:

- Hôm nay, ta lưu nó cho ngươi, do ngươi uẩn dưỡng, như vậy sẽ có ích cho quang minh của ngươi. Thời cơ chín muồi, lại chuyển giao cũng không muộn.

- Tảng đá này chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Nhìn thấy Lý Thất Dạ cầm tảng đá, tồn tại như Thanh Liên Mộc Tổ cũng sợ hãi thán phục, hắn mở to mắt đánh giá tảng đá.

- Ta còn cho rằng nó không tồn tại.

Cho dù Tam Tài Kỳ Nhân kiến thức uyên bác cũng khiếp sợ.

- Tuân mệnh.

Đối với phó thác của Lý Thất Dạ, lão Thụ Yêu không từ chối, hắn hành đại lễ, hai tay giơ lên cao và tiếp nhận tảng đá trong tay Lý Thất Dạ.

- Hắc, hắc, hắc, huynh đệ, cho ta sờ chút, chỉ sờ mà thôi.

Đại Hắc Ngưu nhìn tảng đá trong tay lão Thụ Yêu, nước miếng của hắn chảy dài, thật sự rất động tâm.

Có thể nói, hắn rất thèm muốn tảng đá này nhưng hắn không có được mà thôi, cho nên hiện tại nhìn thấy tảng đá trong tay lão Thụ Yêu, hắn lập tức lôi kéo làm quen với lão Thụ Yêu.

Nhưng lão Thụ Yêu không để ý tới hắn, cẩn thận phong ấn tảng đá và cất đi, việc anfy làm Đại Hắc Ngưu tức giận đến nghiến răng, hắn mở to đôi mắt trâu nhìn chằm chằm vào lão Thụ Yêu, lão Thụ Yêu làm như không thấy.

Thấy lão Thụ Yêu nhận lấy tảng đá, Lý Thất Dạ cười cười, hắn đến Thánh Sơn chủ yếu là muốn lưu tảng đá này lại đây.

Hắn có ý định lưu tảng đá cho Ngũ Hành Thiên Nữ Huệ Thanh Tuyền, trong thế hệ trẻ chỉ có nàng có thực lực và tư cách nắm giữ nó.

Chỉ có điều, Huệ Thanh Tuyền tuổi còn rất trẻ, nàng không có biện pháp chấp chưởng tảng đá này, cho nên hắn phải phó thác cho lão Thụ Yêu, chờ tương lai Huệ Thanh Tuyền đủ cường đại lại giao cho nàng cũng không muộn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 4567: Khắp nơi vui mừng

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.