247Truyen.com

Đế Bá Chương 4494: Ai Chết?

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 4494: Ai Chết? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thiên địa yên tĩnh, sau khi phát hiện Lý Thất Dạ bị bắn chết, mọi người rung động một cách khó hiểu.

Tất cả mọi người đều hít khí lạnh, đó chính là Thủy tổ kinh diễm vô song, hắn lại bị người khác đánh trộm giết chết, việc như vậy quá mức rung động lòng người.

Thời điểm này, không ít người đều nhìn Phi Kiếm Thiên Kiêu, có lẽ, nàng là nửa bước Trường Tồn duy nhất từ vạn cổ đến nay có thể đánh chết Thủy tổ.

- Chuyện này… Thật đáng tiếc.

Có cường giả thì thào tự nói:

- Nếu Thủy tổ vô địch bị giết như thế, quá oan uổng rồi.

Đây chính là tồn tại cấp bậc Thủy tổ, hôm nay lại bị người đánh lén giết chết, rất nhiều người cho rằng việc như thế rất biệt khuất.

- Trời cao đố kị anh tài.

Cũng có lão tổ tiếc hận thay Lý Thất Dạ, nói ra:

- Hắn cũng quá chủ quan.

Cũng có một ít đại nhân vật thế hệ trước nhìn sang Phi Kiếm Thiên Kiêu, trong mắt lộ ra một tia khinh thường, dù sao Phi Kiếm Thiên Kiêu xuất thân từ Tẩy Khê truyền thừa, cũng là đệ tử danh môn, hiện tại làm ra việc đánh lén, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thật đáng khinh, cũng hỏng mất thanh danh đạo thống.

- Là một vị Thủy tổ, hắn vẫn lạc quá biệt khuất.

Không ít người nhìn thấy sự việc, bọn họ chỉ có thể bóp cổ tay tiếc hận.

Cũng có người lắc đầu, nói ra:

- Hắn thật sơ ý và chủ quan, cũng quá tự phụ, hắn vẫn lạc là việc nằm trong dự liệu. Đại sự kinh thiên như thế cần phải an bài kín đáo mới đúng, tu đạo hung hiểm, lúc nào cũng có thể vẫn lạc.

- Cũng phải, đệ nhất hung nhân còn quá trẻ tuổi, hắn làm việc không đủ cẩn thận.

Cũng có một ít cường giả cũng cho rằng như thế.

Đệ nhất hung nhân làm ra việc cướp đoạt lực lượng thương thiên, hắn không phòng ngự kín đáo, việc này là sai sót của hắn, hắn bị người ta đánh trộm cũng là việc bình thường.

Nhưng Phi Kiếm Thiên Kiêu không quan tâm những chuyện đó, nhìn thấy thân thể Lý Thất Dạ rớt xuống, trong nội tâm nàng thoải mái không gì sánh được, đại thù đã báo, nàng cũng xả giận, cũng hưng phấn không nhỏ.

- Đối địch với bổn tiểu thư, mặc kệ ngươi là tồn tại như thế nào cũng phải chết.

Phi Kiếm Thiên Kiêu hãnh diện, khí cao ngất trời, dáng vẻ đại thù được báo.

Đương nhiên, đối với Phi Kiếm Thiên Kiêu, không ai tiện nói cái gì, nhưng người nào cũng khinh thường cách làm của Phi Kiếm Thiên Kiêu.

- Ngươi cũng quá coi trọng chính ngươi.

Vào thời điểm Phi Kiếm Thiên Kiêu dứt lời, một giọng nói lãnh đạm vang lên:

- Một con giun dế, cho dù kim châm sắc bén cỡ nào cũng chỉ là giun dế mà thôi. Thật sự cho rằng bằng một kiện Thủy tổ binh là có thể giết một vị Thủy tổ hay sao?

Vừa lúc đó, trên ngọn núi cao cách Phi Kiếm Thiên Kiêu không xa, một ngươi đang đứng trên không trung.

- Đệ nhất hung nhân, là đệ nhất hung nhân!

Lúc này, tất cả mọi người nhìn sang, sau khi nhìn rõ người đó là ai, tất cả mọi người ngạc nhiên không nhỏ.

- Ta biết ngay mà, đệ nhất hung nhân không có khả năng chết đi dễ dàng như vậy.

Không ít người hưng phấn kêu lên.

Cho dù là người tin tưởng Lý Thất Dạ cỡ nào, thời điểm nhìn thấy Lý Thất Dạ vẫn còn sống, bọn họ vẫn hưng phấn kêu to một tiếng.

Dù sao, đối với tất cả mọi người mà nói, nếu một Thủy tổ bị người mạnh hơn chém giết trong giao phong chính diện trên chiến trường, đó là một loại tiếc nuối, nhưng nếu Thủy tổ bị kẻ yếu đánh lén giết chết, đó là nhục nhã, là vết nhơ trong đời hắn!

Lúc này, Lý Thất Dạ đứng trên không trung, mặc dù trên người hắn đầy vết máu loan lỗ, Long Nha tiễn vẫn cắm lên người nhưng hắn vẫn cảm thấy tự nhiên, giống như chưa từng xảy ra bất cứ việc gì.

- Không có khả năng…

Nhìn thấy Lý Thất Dạ còn sống sờ sờ đứng trước mặt mình, Phi Kiếm Thiên Kiêu như gặp quỷ, nàng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, liên tục lui về phía sau.

Lý Thất Dạ chậm rãi rút Long Nha tiễn ra khỏi ngực, máu tươi tuôn ra nhưng miệng vết thương khép lại thật nhanh.

- Một cây Long Nha tiễn mà thôi, nếu nó có thể giết ta, đây là kỳ tích viễn cổ.

Lý Thất Dạ tiện tay ném mũi tên sang một bên.

Lúc này, ánh mắt Lý Thất Dạ lại nhìn thẳng vào mặt Phi Kiếm Thiên Kiêu, lạnh nhạt nói:

- Ngươi muốn chết như thế nào?

Thời điểm này, Phi Kiếm Thiên Kiêu có cảm giác mình là người chết trong mắt của Lý Thất Dạ, chẳng qua nàng sẽ chết thế nào mà thôi.

Khi mọi người phát hiện Lý Thất Dạ còn sống, bọn họ cũng hưng phấn, đương nhiên, mọi người cũng biết, chỉ cần Lý Thất Dạ còn sống, Phi Kiếm Thiên Kiêu sẽ chết.

- Chết chắc rồi, không ai có thể che chở nàng.

Tất cả mọi người hiểu, chỉ cần đệ nhất hung nhân còn sống, Phi Kiếm Thiên Kiêu sẽ phải chết, cho dù nàng là tiểu di tử của Kim Quang thượng sư cũng không sống nổi.

Bởi vì mọi người biết đệ nhất hung nhân rất hung hãn, chỉ cần đệ nhất hung nhân muốn giết một người, cho dù người đó được Kim Quang thượng sư che chở cũng phải chết.

- Lên…

Phi Kiếm Thiên Kiêu quát lớn, cho dù nàng biết rõ không thể thoát khỏi cái chết nhưng nàng vẫn giãy dụa, dù sao, không có người nào người nguyện ý chờ chết.

- Giết!

Tiểu đội đi theo Phi Kiếm Thiên Kiêu vô cùng trung thành, bọn họ rống to và xông lên chém giết Lý Thất Dạ.

Đối mặt với chi tiểu đội xông lên, Lý Thất Dạ chưa từng nhìn, chi tiểu đội hung hãn như thế, có lẽ sẽ tạo thành uy hiếp với người khác, nhưng bọn họ ở trong mắt Lý Thất Dạ lại không khác gì con sâu cái kiến.

Lý Thất Dạ không nhìn, hắn chỉ cong ngón tay búng một cái, một tiếng nổ “ầm” vang lên, chi tiểu đội kia bị đánh thành huyết vụ, không ai kịp kêu thảm thiết.

Lý Thất Dạ bước đi rất chậm, hắn đi từ từ lên đỉnh núi.

- Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm cái gì…

Sắc mặt Phi Kiếm Thiên Kiêu trắng bệch, hai chân nàng run lập cập, nàng liên tiếp rút lui, liên tục thét lên.

Phi Kiếm Thiên Kiêu là người nào, là thiên tài Tẩy Khê tông, tiểu di tử của Kim Quang thượng sư, bản thân nàng là nửa bước Trường Tồn, có thể nói, nàng trong ngày bình thường sẽ không đặt ai vào trong mắt, không sợ trời không sợ đất.

Nhưng vào lúc này, Phi Kiếm Thiên Kiêu lại sợ vỡ mật, nàng sợ hãi đến mức run rẩy, chỉ còn chưa quỳ rạp xuống đất khóc lóc cầu xin tha thứ.

Thời điểm đối mặt với tử vong, cho dù Phi Kiếm Thiên Kiêu cao ngạo hay tự phụ thế nào, nàng vẫn mềm yếu không chịu nổi.

- Ta đang nghĩ nên dùng biện pháp nào làm ngươi tử vong thật thống khổ.

Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói:

- Mặc dù con người ta không ưa thích hành hạ ai đến chết, nhưng có đôi khi cũng nên làm người khác hiểu, có nhiều thứ còn đáng sợ hơn tử vong.

Thời điểm Lý Thất Dạ tươi cười bình thản, đừng nói Phi Kiếm Thiên Kiêu, cho dù các tu sĩ đứng ở xa cũng run rẩy, bọn họ nổi gai ốc khắp người, cũng sợ hãi không nói thành lời.

Bởi vì Lý Thất Dạ tươi cười, trong mắt bọn họ đó chính là nụ cười của ác ma, là nụ cười đáng sợ nhất thế gian, nụ cười như thế, có thể trở thành ác mộng của người khác, không ai có thể quên được nụ cười như vậy.

Thời điểm Lý Thất Dạ tươi cười, mọi người ngửi thấy mùi máu tanh.

Vào lúc này, mọi người đều biết, nếu như Lý Thất Dạ muốn hành hạ Phi Kiếm Thiên Kiêu đến chết, nàng sẽ chết rất thê thảm, cho dù nàng là thiên kiêu xinh đẹp cao ngạo, nàng vẫn chết rất thảm.

- Ngươi, ngươi, ngươi dám, tỷ phu của ta chính là Kim Quang thượng sư…

Phi Kiếm Thiên Kiêu sợ hãi hồn phi phách tán, nàng liên tục thét lên, cũng nói lời uy hiếp.

Bốp!

Lý Thất Dạ tiện tay tát nàng một cái, cũng tát Phi Kiếm Thiên Kiêu bay ra xa.

Bị tát một cái, gương mặt Phi Kiếm Thiên Kiêu nát nhừ, nàng có dung mạo xinh đẹp mỹ lệ, gương mặt đã biến dạng hoàn toàn, máu thịt be bét, người nào nhìn thấy cũng sợ hãi.

Trúng một cái tát này, nếu Lý Thất Dạ muốn nàng chết, nàng đã sớm chết trăm ngàn lần.

Phi Kiếm Thiên Kiêu té xuống đất, nàng giãy dụa bò dậy, sau đó xoay người bỏ chạy, chạy vào sâu trong đại lục, ở nơi đó có người sẽ cứu nàng.

Thời điểm Phi Kiếm Thiên Kiêu chạy sâu vào trong đại lục, Lý Thất Dạ không nóng nảy, hắn chậm rãi đi theo sau lưng nàng, cũng đi vào nơi sâu trong đại lục.

Phi Kiếm Thiên Kiêu thấy Lý Thất Dạ cứ đi theo sau lưng nàng, nàng sợ hãi vỡ mật, thét lớn:

- Không nên tới đây…

Phi Kiếm Thiên Kiêu sợ hãi thét to lên, nàng dùng hết tất cả sức lực của mình và bỏ chạy thật nhanh.

Lý Thất Dạ vô cùng thản nhiên, hắn đi chậm rãi, mặc kệ Phi Kiếm Thiên Kiêu chạy nhanh như thế nào, hắn vẫn theo sát phía sau, vẫn bảo trì khoảng cách không thay đổi.

Nhìn thấy Phi Kiếm Thiên Kiêu bỏ chạy phía trước, Lý Thất Dạ đuổi theo phía sau, mọi người đưa mắt nhìn nhau, bởi vì mọi người hiểu, Lý Thất Dạ không vội giết Phi Kiếm Thiên Kiêu, giống như đang chơi trò mèo vờn chuột.

Cảm giác bỏ chạy như thế còn khó chịu hơn giết Phi Kiếm Thiên Kiêu, toàn bộ quá trình bỏ chạy vô cùng thống khổ, Phi Kiếm Thiên Kiêu sợ hãi hồn phi phách tán.

Vào thời điểm này, nàng không có lựa chọn khác, chỉ có thể mang theo sợ hãi bỏ chạy về phương xa, hy vọng có thể tìm được người che chở mình.

- Gió đã bắt đầu thổi…

Nhìn thấy Phi Kiếm Thiên Kiêu càng trốn càng gần, cúng sắp trốn vào khu vực niêm phong, có lão tổ nhìn thấy sự việc này liền thì thào tự nói.

- Hai vị Thủy tổ, chỉ sợ sẽ có một trận chiến với nhau.

Nhìn thấy Phi Kiếm Thiên Kiêu bỏ chạy vào sâu trong đại lục, rất nhiều người hiểu ra.

Phi Kiếm Thiên Kiêu là tiểu di tử của Kim Quang thượng sư, nếu như Phi Kiếm Thiên Kiêu cầu cứu Kim Quang thượng sư, như vậy, Kim Quang thượng sư sẽ thấy chết không cứu sao? Dù sao, đây là tiểu di tử của hắn, hắn có thể trơ mắt nhìn nàng bị đệ nhất hung nhân giết hay sao?

Nhưng mọi người đều biết, nếu như đệ nhất hung nhân muốn giết một người, không ai có thể che chở, như vậy có ý nghĩa, Kim Quang thượng sư và đệ nhất hung nhân sẽ đánh với nhau một trận.

- Bão tố sắp tới.

Nhìn thấy Phi Kiếm Thiên Kiêu chạy thoát vào trong, có Trường Tồn nói:

- Ngày hôm nay sẽ có đại chiến huy hoàng nhất trong thời đại, cuộc chiến Thủy tổ!

- Cuộc chiến Thủy tổ!

Nghe bốn chữ này, không biết rõ có bao nhiêu người rung động, đại chiến như thế làm nhiều người hưng phấn, nhưng cũng làm không ít người lo lắng.

Dù sao, cuộc chiến Thủy tổ nhất định sẽ có uy năng hủy thiên diệt địa, hơi có sai lầm, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Nhìn thấy việc này, có người thì thào tự nói:

- Kim Quang thượng sư sẽ cứu Phi Kiếm Thiên Kiêu sao?

Đối với vấn đề này, cũng rất nhiều người nhìn nhau, dựa theo lý tính, không cần thiết vì ân oán của Phi Kiếm Thiên Kiêu mà đại chiến với Thủy tổ khác.

Nhưng Phi Kiếm Thiên Kiêu lại là tiểu di tử của Kim Quang thượng sư nha, Kim Quang thượng sư không thể thấy chết mà không cứu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 4494: Ai Chết?

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.