247Truyen.com

Đế Bá Chương 4482: Một Hòn Đá

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 4482: Một Hòn Đá online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hỏa tổ triệt để tan thành mây khói, thế gian không còn Hỏa tổ, dấu vết cuối cùng hắn lưu lại thế gian cũng bị xóa đi.

Sau khi nhìn xem Hỏa tổ tan thành mây khói, cho dù là Kiếm Thánh hay là Thần Nguyệt Thủy tổ, vẻ mặt bọn họ phức tạp, nhất là với Thần Nguyệt Thủy tổ.

Đối với bọn họ, Hỏa tổ từng là Thủy tổ kinh diễm không gì sánh kịp, cũng là người mà bọn họ khâm phục, thậm chí Thần Nguyệt Thủy tổ từng kề vai chiến đấu cùng hắn, cùng vào sinh ra tử với nhau.

Nhưng mà, cuối cùng Hỏa tổ trầm luân, từ nay về sau bọn họ là rút đao đánh nhau, đã trở thành địch nhân sinh tử.

Trong năm tháng dài đằng đẵng, bọn họ đấu sinh tử với Hỏa tổ, cho dù hai bên đã chết rồi, chấp niệm vẫn không tiêu tan, muốn đánh nhau chết đi sống lại, ngày hôm nay, rốt cục Hỏa tổ tan thành mây khói, đối với bọn họ mà nói, cảm nhận vô cùng phức tạp.

Cuối cùng, Kiếm Thánh và Khai Thiên Đao Tổ thở dài một hơi, về tới bên cạnh bàn đá, bọn họ ngồi về vị trí của mình.

Khai Thiên Đao Tổ ôm ấp trường đao, Kiếm Thánh đặt trường kiếm trên bàn, hắn vẫn tùy ý và tự nhiên như cũ, vào lúc này, bất kể Khai Thiên Đao Tổ hay Kiếm Thánh, bọn họ đều bảo trì tư thế ban đầu.

Kiếm Thánh và Khai Thiên Đao Tổ lại hóa đá giống như pho tượng vẫn ngồi tại đó, dường như tiếp qua trăm ngàn vạn năm sau, bọn họ vẫn ngồi như vậy, vẫn không có chút biến hóa nào.

- Thật đáng buồn!

Cuối cùng, Thần Nguyệt Thủy tổ thở dài một hơi, phiêu nhiên rời đi, hắn biến mất, cũng không ai biết hắn đi nơi nào.

Mặc dù nói Thần Nguyệt Thủy tổ đã chết, chấp niệm của hắn vẫn tồn tại, nếu hắn muốn đi chỗ nào, việc này không khó khăn gì cả.

Tranh…

Tiếng đàn vang lên, Cầm Nữ Đế gảy đàn cổ, ngay sau đó đạo thân của nàng dần dần biến mất, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, chỉ có đàn cổ trôi lơ lửng trên không trung.

Sau khi đạo thân của Cầm Nữ Đế nhạt nhòa, đàn cổ lại đánh nát hư không, nó xuyên qua không gian và biến mất không thấy đâu nữa.

Không có ai biết đàn cổ bay đi đâu, hoặc nó cũng đi tìm chủ nhân của nó —— Cầm Nữ Đế.

Về phần Cầm Nữ Đế sống hay chết, như vậy không ai biết, nàng vẫn thần bí như vậy, giống như bí ẩn không thể cởi bỏ.

Lúc Kiếm Thánh, Khai Thiên Đao Tổ ngồi tại chỗ như tượng đá, Cầm Nữ Đế lại biến mất, trong khoảng thời gian ngắn, cả ngọn núi vô cùng yên tĩnh, hơi lạnh của núi tuyết bốc lên.

Gió lạnh buốt thổi tới càng làm hàn ý trên núi đậm hơn trước kia, nơi này càng yên tĩnh, dường như là nơi tốt để lánh đời.

Đứng trên đỉnh núi, nhìn Kiếm Thánh và Khai Thiên Đao Tổ ngồi tại đó, nội tâm đám người Hoàng Tôn Chân Đế đầy phức tạp.

Trăm ngàn vạn năm qua đi, Kiếm Thánh, Khai Thiên Đao Tổ chết đi vẫn thủ ở chỗ này, chấp niệm của bọn họ vẫn không tiêu tan, bọn họ thủ hộ Tam Tiên giới.

Nghĩ tới điểm này, nội tâm bọn họ đầy tôn kính.

Một lúc lâu, sau khi phục hồi tinh thần, đám người Thánh Sương Chân Đế ngã mũ khom người hành lễ với Kiếm Thánh, Khai Thiên Đao Tổ.

- Ha ha, chúng ta bây giờ có thể mang bảo vật bên trong rồi.

Sau một lúc lâu, đại hắc ngưu lại phá vỡ bầu không khí đứng đắn, phá vỡ hào khí trang nghiêm.

Lý Thất Dạ chỉ cười mà thôi, đi tới trước cổ điện, nhìn cửa cổ điện to lớn.

- Bảo vật, bản soái ngưu đến rồi.

Đại hắc ngưu cười ha ha, nó lao tới và dùng chân đẩy cửa điện, không ngờ cửa điện không di chuyển.

Phải biết, đại hắc ngưu chỉ cần hơi dùng sức đẩy cũng làm ngọn núi dời đi, cửa cổ điện lại không di chuyển.

- Khốn kiếp, bị phong ấn.

Đại hắc ngưu biết rõ xảy ra chuyện gì, hắn mắng thầm.

- Ngươi đang nói nhảm sao?

Lý Thất Dạ nhìn hắn, lạnh nhạt nói:

- Vật ấy không phải tầm thường, nếu như ngươi mở ra dễ như thế, còn có thể lưu lại đến hôm nay sao?

- Ha ha, chìa khóa nằm ở chỗ này.

Hai mắt đại hắc ngưu tỏa sáng, Tĩnh Nhi dùng hai tay nâng bảo rương lên.

Bảo rương tự rơi vào Thiên Hùng quan, việc này có ý nghĩa rất sâu xa.

Lúc này, Tĩnh nhi nhìn sang Lý Thất Dạ, Huệ Thanh Tuyền cũng mỉm cười, nói với Lý Thất Dạ:

- Bảo vật này chính là đạo huynh đưa ra, cửa này cũng nên do đạo huynh mở, vật ấy nên thuộc về đạo huynh. Cũng chỉ có đạo huynh mới có thể cầm đi, hạng người phàm tục như chúng ta không có năng lực cầm nó.

Huệ Thanh Tuyền nói lời này không thể rõ ràng hơn được nữa, món bảo vật này, nàng chắp tay đưa cho Lý Thất Dạ rồi.

Lý Thất Dạ chỉ mỉm cười, hắn vươn tay cầm hai quyển trục trong hộp báu.

Thời điểm mọi người chưa khôi phục tinh thần, Lý Thất Dạ đã treo hai quyển trục lên cửa, quyển trục viết bằng phù văn cổ xưa.

Thời điểm treo hai quyển trục lên cửa giống như hai đại đạo treo hai bên, hơn nữa hai đại đạo ẩn chứa lực lượng đáng sợ, người khác không thể rung chuyển. Nhìn đại đạo treo bên cửa, mọi người nhìn thấy trước mặt mình không phải là hai cánh cửa, mà là đại đạo tuyệt thế vô song.

Đương nhiên, lúc lấy hai quyển trục trong bảo rương ra, mọi người vô cùng ngạc nhiên, lúc đó mở nham thạch ra, thời điểm lấy bảo rương, tất cả mọi người từng suy đoán bên trong bảo rương chứa cái gì đó, không ai đoán được bên trong lại là hai quyển trục.

Đương nhiên, đám người Hoàng Tôn Chân Đế nhìn kỹ hai quyển trục, bọn họ cũng hiểu hai quyển trục này là vô giá, hai quyển trục đại biểu cho đại đạo vô thượng, còn ảo diệu vô song hơn các đại đạo bọn họ gặp qua.

Nhìn kỹ hai quyển trục kia, đám người Hoàng Tôn Chân Đế lập tức nhớ kỹ tất cả phù văn trên đó, sau khi trở về sẽ phỏng đoán và tìm hiểu.

Bởi vì hai quyển trục quá ảo diệu, bọn họ không thể lĩnh ngộ ra trong nhất thời nửa khắc.

C-K-Í-T..T...T!

Tiếng mở cửa vang lên, thời điểm đám người Hoàng Tôn Chân Đế nhìn kỹ quyển trục, cửa lớn cổ điện chậm rãi mở ra.

Lý Thất Dạ tươi cười, cất bước đi vào trong đại điện, đám người Thánh Sương Chân Đế khôi phục tinh thần, bọn họ vội vàng theo sau.

Đại điện cũng không lớn, hơn nữa đại điện rất sáng, ánh sáng chiếu vào trong đại điện, hết sức thoải mái, cho người ta cảm giác thoải mái, đứng trong đại điện này, mọi người có cảm giác về đến nhà.

Trên chủ điện có một cái bàn, trên bàn có một viên đá, trừ thứ này ra, trong đại điện không còn thứ gì khác.

Các lão tổ đi theo quan sát đại điện, ngoại trừ viên đá trên bàn ra, không còn thứ gì khác, bọn họ cũng thất vọng, bọn họ còn tưởng rằng tiến vào nơi này sẽ nhìn thấy tiên vật vô song, không có nghĩ tới, chỉ là một viên đá mà thôi.

Nhưng sau khi đi vào đại điện, ánh mắt đám người Lý Thất Dạ nhìn vào viên đá kia, đôi mắt trâu của đại hắc ngưu mở to, hắn liều mạng quan sát đường vân của viên đá.

Ngũ Hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền cũng theo vào, ánh mắt của nàng bị viên đá hấp dẫn.

Viên đá không lớn, nó chỉ lớn như nắm tay của người trưởng thành, phía trên có màu trắng mờ như bụi, có phần giống muối kết tinh.

Toàn bộ viên đá tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, ánh sáng còn mang theo đục ngầu không rõ, dường như bên trong viên đá có chất lỏng như thạch nhũ.

Viên viên đá vô cùng bình thường, có lẽ ném viên đá vào trong đống loạn thạch bên ngoài đại điện sẽ không có người nhặt nó lên.

Ngay từ đầu, lúc nhìn thấy viên đá kia, các lão tổ Trường Tồn cảm thấy nó quá bình thường.

Hiện tại nhìn kỹ, bọn họ cảm thấy viên đá này không phải chuyện đùa. Dù sao, bọn họ đều là người trải qua việc đời, cũng nhìn thấy vô số bảo vật.

Nhìn một cái sẽ cảm thấy viên đá quá bình thường, nhưng bọn họ suy nghĩ cẩn thận, dần dần cảm thấy viên đá này không bình thường.

Nhìn kỹ viên đá, nó có kết tinh màu trắng nhạt, nhìn giống như giới bích thế giới, bởi vì có giới bích cho nên mới có toàn bộ thế giới.

Lại cẩn thận quan sát chất lỏng thạch nhũ trong viên đá, dường như nó là tinh hoa của thế giới, cho dù chỉ là một ít tinh hoa nhưng nó đã sinh ra toàn bộ thế giới, tất cả sinh mệnh thế giới, toàn bộ lực lượng thế giới, toàn bộ quy tắc thế giới... Đều nằm trong đó.

Mặc dù viên đá phát ra ánh sáng mờ đục không rõ, nhưng, lúc có ánh sáng chiếu sáng, dường như nó là khởi đầu của thế giới.

Lúc có ánh sáng mới có thế gian, mới có khởi đầu của thế giới, nếu không, sẽ không có gì cả.

Nếu như không có ánh sáng mờ đục kia, như vậy lịch sử của thế giới không tồn tại, cũng không có dòng sông thời gian đang chảy.

- Đây là vật gì?

Nhìn càng lâu, càng cảm thấy viên đá kia tuyệt thế vô song, tâm thần các lão tổ chấn động.

Hiện tại, bọn họ đều hiểu, viên đá kia chính là tiên thạch vô song, trong thế gian không có thứ gì có thể sánh bằng.

Chỉ có điều, bọn họ không nhìn ra ảo diệu trong viên đá.

- Khốn kiếp, vì cái gì ta cảm thấy nó giống hàng giả?

Đại hắc ngưu nhìn viên đá, hắn thì thào tự nói:

- Vật như vậy, thế gian không có khả năng có, nếu quả thật có vật này, nó chỉ có thể là hàng giả.

- Sư phụ nhìn thấy hàng thật rồi sao?

Liễu Yến Bạch không biết viên đá này có ý nghĩa như thế nào.

- Nếu như ta nhìn thấy hàng thật, ta cũng không nói nó giống hàng giả.

Đại hắc ngưu cười nói.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 4482: Một Hòn Đá

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 41 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.