247Truyen.com

Đế Bá Chương 4409: Ta Là Vô Thượng Thần Thạch (Hạ)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 4409: Ta Là Vô Thượng Thần Thạch (Hạ) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đại Hắc Ngưu cười nói:

- Mạnh cỡ nào nói nghe chơi?

Mặc dù Đại Hắc Ngưu đâm thọc Hắc Thạch Tử nhưng khi hỏi câu này thì thái độ trở nên trịnh trọng.

Thánh Sương Chân Đế thầm sợ hãi, nàng đã so đấu với Hắc Thạch Tử, biết nó cường đại khủng bố cỡ nào. Giờ Hắc Thạch Tử liên tục dùng ba chữ rất mạnh để nhấn mạnh người đó, làm nó sợ hãi đến nhường này, tưởng tượng xem loại người đó khủng bố đáng sợ biết bao.

Nghĩ đến đây Thánh Sương Chân Đế hút ngụm khí lạnh, người đó rốt cuộc là tồn tại thế nào?

- E rằng... mạnh hơn ngươi.

Hắc Thạch Tử nói bằng giọng cẩn thận, trịnh trọng, ‘ngươi’ trong câu nói không phải là Đại Hắc Ngưu, ý nó chỉ Lý Thất Dạ.

Đại Hắc Ngưu cười phản bác:

- Cái đó ta không đồng ý, ngươi chưa thấy thực lực thật sự của đại thánh nhân, nếu ngươi thấy thì sẽ rút lại câu nói kia. Đại thánh nhân sâu không lường được.

Hắc Thạch Tử hay cãi tay đôi với Đại Hắc Ngưu lần này hiếm hoi không đáp trả, nó lặng im một lúc cuối cùng nói:

- Người này cũng sâu không lường được.

Hắc Thạch Tử đã thấy người đó đáng sợ nên mới e ngại, để lại bóng ma không thể xóa nhòa trong nó.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Ta thật muốn xem.

Hắn không giận, không có lòng hiếu thắng, hắn chỉ cười nhẹ.

Hắc Thạch Tử im lặng một lúc rồi nói:

- Hắn ở Bất Độ Hải, chỗ không biết ở biển sâu.

Lý Thất Dạ cười tùy ý:

- Không sao, ta sẽ đi Bất Độ Hải một chuyến. Hy vọng người đó sẽ thông minh.

Hắc Thạch Tử rùng mình.

Đại Hắc Ngưu rất tin tưởng Lý Thất Dạ, nó cười nói:

- Nếu tên đó dám gây sự với đại thánh nhân thì sẽ là long hổ đấu nhau. Nhưng ta càng xem trọng đại thánh nhân hơn, đại thánh nhân mà ra tay thì trùm vô thượng gì cũng sẽ thành tro bụi.

Hắc Thạch Tử lặng lẽ nói:

- Hắn thần long thấy đầu không thấy đuôi, chưa chắc ngươi sẽ gặp được.

Hắc Thạch Tử nói ra câu đó cảm giác như đang lắc đầu hoặc gục gật đầu.

Lý Thất Dạ không để bụng, hắn vào Bất Độ Hải không phải vì tranh cường háo thắng:

- Tùy.

Lý Thất Dạ nhìn Hắc Thạch Tử:

- Hắn vớt ngươi khỏi Bất Độ Hải, ma hóa ngươi là nối giáo cho giặc, làm mưa làm gió.

Hắc Thạch Tử cãi lại:

- Không thể trách ta, dù không có ta cũng không thay đổi cái gì, vẫn sẽ có thứ khác nối giáo cho giặc, kết quả giống nhau.

Đại Hắc Ngưu trừng Hắc Thạch Tử:

- Nói vậy là ngươi lén leo lên thuyền viễn chinh, ở trong này làm bậy cuối cùng mới dẫn đến cục diện như vậy.

Lần này Hắc Thạch Tử không cãi cọ với Đại Hắc Ngưu, nó lạnh lùng nói:

- Không phải! Ta chỉ nhận lời mời của Hỏa Tổ lên thuyền, chuyện khác liên quan gì ta!

Thánh Sương Chân Đế thầm kinh kêu:

- Hỏa Tổ mời ngươi lên thuyền!

Thánh Sương Chân Đế thầm bất an, vì nàng có linh cảm không may.

Đại Hắc Ngưu hỏi dồn:

- Hỏa Tổ đâu rồi?

Hắc Thạch Tử lạnh lùng nói:

- Đã đi, trước khi ta bị trấn áp hắn đã đi. Hắn muốn tránh một người nên đi trước một bước.

Đại Hắc Ngưu hút ngụm khí lạnh:

- Tránh một người? Là người trấn áp ngươi sao?

Đại Hắc Ngưu ngẫm nghĩ cảm thấy không đúng:

- Khoan! Hỏa Tổ là một trong mười đại Thủy Tổ, dù là Thủy Tổ khác trong mười đại Thủy Tổ cũng không đến mức làm Hỏa Tổ né tránh.

Lý Thất Dạ thản nhiên nói:

- Là sư phụ của hắn.

Thánh Sương Chân Đế giật mình kêu lên:

- Sư phụ của Hỏa Tổ? Người đó là ai?

Hỏa Tổ rất bí ẩn, xuất thân hay gốc gác đều không ai biết. Chưa từng nghe Hỏa Tổ nhắc đến sư phụ, dường như người đời hoàn toàn mù tịt về sư phụ của Hỏa Tổ.

Lý Thất Dạ không trả lời Thánh Sương Chân Đế, nhưng xem nét mặt của hắn thì hiểu hắn đã nắm rõ tất cả.

Hắc Thạch Tử gật đầu nói:

- Hình như đúng vậy, từ sau khi hắn đi thì không còn trở về nữa, không rõ tung tích.

Đại Hắc Ngưu giật mình, nó nghĩ thông mọi nhân quả:

- Tổ cha nó! Chắc chắn có quỷ, có quỷ, có quỷ!

Hắc Thạch Tử cười khẩy ngạo mạn lạnh lùng nói:

- Không phải có quỷ, đây là lòng người!

Đại Hắc Ngưu hít sâu, nói:

- Cũng đúng, là lòng người! Bà nội nó, quá đáng sợ, tiêu rồi, nếu kẻ đó thật sự giáng thế thì ít ai chịu nổi.

Hắc Thạch Tử lạnh lùng nói:

- Nên Tam Tiên giới sắp tiêu đời, ngươi muốn sống tiếp hãy trốn đi, trốn càng xa càng tốt, không thì sẽ có ngày ngươi cũng giống vậy.

Đại Hắc Ngưu cười nói:

- Tam Tiên giới sắp tiêu đời? Liên quan gì ta? Dù Tam Tiên giới tiêu tùng thì bổn soái ngưu vẫn sống khỏi. Hơn nữa có đại thánh nhân ở, Tam Tiên giới sẽ không tiêu. Thứ quỷ quái gì chui ra cũng sẽ tan biến khi ở trước mặt đại thánh nhân.

Hắc Thạch Tử liếc Lý Thất Dạ một cái:

- Hắn...?

Không phải Hắc Thạch Tử coi thường gì Lý Thất Dạ, nó do dự lắc đầu nói:

- Không phải ta xem thường hắn, nhưng có vài thứ vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Hai đấm khó địch lại bốn tay, lúc đó sợ rằng hắn cũng thân bất do kỷ. Trước đàn sói thì mãnh hổ cũng chỉ có đường chết.

Đại Hắc Ngưu rất tin tưởng vào Lý Thất Dạ, cười nói:

- Vậy sao? Ngươi không hiểu, cục đá mốc kiến thức ít ỏi, ngươi làm sao nhìn thấu sâu cạn của đại thánh nhân được. Yên tâm đi, có đại thánh nhân ở thì mọi thứ ổn thỏa.

Hắc Thạch Tử nhìn kỹ Lý Thất Dạ hơn, dù nó chỉ là cục đá nhưng biểu hiện rất sinh động, như người sống đứng trước mặt nói chuyện với ngươi.

Hắc Thạch Tử không nghi ngờ thực lực của Lý Thất Dạ, nhưng nó châm chọc Đại Hắc Ngưu:

- Ngé con, đó là vì ngươi chưa thấy, nếu gặp rồi thì ngươi sẽ không nói như vậy. Sự đáng sợ đằng sau nó vượt xa tưởng tượng của ngươi. He he, hơn nữa nếu ngày đó đến ai là bằng hữu, ai là địch rất khó nói. Có lẽ người tai họa Tam Tiên giới lại là người bảo vệ nó.

Đại Hắc Ngưu lạnh lùng cười:

- Nói câu đó là vì ngươi không tự tin. Cục đá mốc nhà ngươi sao hiểu đạo tâm vô địch, nếu ngươi biết thì đã không là cục đá bị ma hóa. Với người khác ta không dám nói nhưng đại thánh nhân tuyệt đối là người chung kết những tồn tại mà ngươi nói, bổn soái ngưu tin tưởng trăm phần trăm!

Hắc Thạch Tử nhìn Lý Thất Dạ, lần này nó im lặng. Nó nói chuyện toàn đốp chát với Đại Hắc Ngưu, nhưng lần này hiếm có không phản bác lại.

Trong khi Hắc Thạch Tử giữ im lặng, Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói:

- Tam Tiên giới có vận mệnh của nó, ta chỉ là khách qua đường. Nó không cần ta bảo vệ, sẽ có người bảo vệ nó. Dù là tồn tại gì, miễn không động chạm vào ta là được.

Đại Hắc Ngưu hơi tức giận nói:

- Trừ đại thánh nhân ra còn ai bảo vệ Tam Tiên giới được?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 4409: Ta Là Vô Thượng Thần Thạch (Hạ)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 33 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.