247Truyen.com

Đế Bá Chương 4408: Ta Là Vô Thượng Thần Thạch (Thượng)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 4408: Ta Là Vô Thượng Thần Thạch (Thượng) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đại Hắc Ngưu giương mắt nhìn không thấy miệng to khói đen vừa rồi:

- Ma đầu bị trấn áp đâu? Cái miệng to khói đen đâu?

NhómThánh Sương Chân Đế nhìn quanh, lẽ ra nên dễ dàng tìm được miệng to khói đen bị trấn áp mới đúng.

Nhìn miệng to khói đen hay bia đá Đạo Giải Thiên siêu lớn là biết ma vật bị trấn áp tại đây phải là vật khổng lồ, nên dễ thấy ngay mới đúng.

Nhưng nhóm Thánh Sương Chân Đế nhìn quanh không thấy ma vật bị trấn áp ở đây, càng không có hơi thở hắc ám hung mãnh đáng sợ vừa rồi.

Trong khi nhóm Thánh Sương Chân Đế không tìm thấy ma vật dưới núi, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vẹt đống cỏ khô ra:

- Ở đây.

Trong đống cỏ khô lộ ra một cục đá.

Nhóm Thánh Sương Chân Đế lật đật lại gần xem, thấy cục đá hơn một nửa lún trong đất bùn, chỉ lộ ra một khúc nhỏ.

- A??

Đại Hắc Ngưu hay Thánh Sương Chân Đế nhìn cục đá ló ra một chút thì rất giật mình.

Thánh Sương Chân Đế xoe tròn đôi mắt xinh đẹp động lòng người, khó tin hỏi:

- Thật sự là nó sao?

Cục đá này to cỡ hòn đá cuội, đen bóng như hắc ngọc thạch, nhưng nó chỉ có chút xíu, rất khó tưởng tượng cục đá này là hóa thân của khói đen khủng bố vừa rồi.

Lý Thất Dạ gỡ đất bùn xung quanh lộ ra tình hình bên trong. Từ trong lòng núi chuôi ra các thời đại đại đạo, những sợi thời đại đại đạo như xích thần tuyên cổ khóa chặt cục đá, kéo căng cứng. Nhìn ra được cục đá từng vùng vẫy nhưng không thể tránh thoát ngọn núi trấn áp.

Nhìn một cục đá bị nhiều thời đại đại đạo khóa lại, Đại Hắc Ngưu lẩm bẩm:

- Thật sự là vật nhỏ này, không ngờ vật nhỏ mà có thần thông mạnh vậy.

Bỗng vang lên thanh âm:

- Ngươi mới là vật nhỏ, cả nhà ngươi là vật nhỏ!

Thanh âm phát ra từ cục đá.

Liễu Yến Bạch nghe hòn đá phát ra tiếng thì kinh ngạc kêu lên:

- Hòn đá biết nói!

Nghe cục đá nói Thánh Sương Chân Đế mới khẳng định nó là miệng to khói đen. Nàng rất ngạc nhiên, vì nó quá khác với tưởng tượng ma vật bị trấn áp dưới núi. Thánh Sương Chân Đế còn tưởng bị trấn áp dưới ngọn núi này, chân thân miệng to khói đen nên là ma vương khổng lồ ba đầu sáu tay. Ai ngờ miệng lớn khói đen vừa to vừa kinh khủng mà chân thân chỉ là cục đá bé xíu, kích thước bằng quả trứng ngỗng.

Đại Hắc Ngưu nghiên cứu cục đá mãi không nhìn thấu chất liệu của nó:

- Cục đá này hơi thần kỳ.

Kiến thức của Đại Hắc Ngưu rất uyên bác, gặp qua vô số thần kim bảo khoáng, nhưng lần đầu tiên nó gặp chất liệu như hòn đá này.

Cục đá kiêu ngạo lạnh lùng nói:

- Hừ! Bổn tọa là vô thượng thần thạch, bọn tiểu bối các ngươi làm sao biết.

Nghe cục đá gọi mình là tiểu bối, Đại Hắc Ngưu không vừa lòng vênh váo nói:

- Phi, phi, phi! Ta là thần ngưu vạn cổ, sinh ra ở Tiên gia, huyết thống vô song, đã sống qua bao nhiêu năm tháng. Cục đá mốc nhà ngươi dám gọi bổn soái ngưu là tiểu bối, ăn một vó của ta đây!

Dứt lời Đại Hắc Ngưu giơ móng lên đạp cục đá đen.

Hắc Thạch Tử không hiền gì, ù một tiếng nó phát ra ánh sáng đen như vô thượng thần hoàn chặn lại móng của Đại Hắc Ngưu.

Khi móng của Đại Hắc Ngưu đá trúng thần hoàn thì tiếng động như lung lay cả ngọn núi trấn áp, nhìn là biết thực lực của cả hai mạnh cỡ nào.

Hắc Thạch Tử khinh thường nói:

- Thần ngưu vạn cổ thì sao? Ta sinh ra ở Bất Độ Hải, trầm Vạn Cổ Uyên, nuốt vạn vật, thừa vô tận. Ta sinh ra từ thuở đầu thiên địa, trải qua vô hạn, ai có thể so sánh với ta?

Hắc Thạch Tử tâm cao khí ngạo, rất là dõng dạc, coi khinh Đại Hắc Ngưu ra mặt.

Tuy Hắc Thạch Tử bị trấn áp tại chỗ không thể nhúc nhích nhưng lúc nó nói chuyện rất sống động, như có người cao ngạo tự phụ đứng trước mặt mọi người.

Đại Hắc Ngưu xì mũi:

- Phi! Ngươi sinh ra ở Bất Độ Hải, trầm Vạn Cổ Uyên, nuốt vạn vật thì sao? Cũng chỉ là một cục đá bị đè dưới núi, cục đá mốc.

Hắc Thạch Tử ngạo nghễ, bộ dạng chỉ mình ta độc tôn:

- Chờ ta ra ngoài sẽ khuấy động mưa gió vạn cổ. Ta sẽ phong Kim Thân, trở thành vô thượng chân tiên, các ngươi cuối cùng chỉ là con kiến, hạt bụi bay theo gió.

Đại Hắc Ngưu khinh bỉ liếc Hắc Thạch Tử:

- Ngươi cứ mơ giữa ban ngày đi, đời này ngươi không thể nào trở ra, cả đời chỉ có thể sống dưới chân núi. Muốn mơ mộng gì thì cứ từ từ mơ.

Hắc Thạch Tử bị Đại Hắc Ngưu chọc tức điên:

- Nghé con, bổn tọa ra ngoài nhất định sẽ chém ngươi!

Đại Hắc Ngưu giơ vó đạp bùm bùm, nhưng bị thần hoàn của Hắc Thạch Tử cản lại.

Đại Hắc Ngưu khinh thường nói:

- Cục đá mốc nhà ngươi cũng dám huênh hoang, không cần ngươi bò ra, bây giờ bổn soái ngưu sẽ đạp chết ngươi!

Hắc Thạch Tử cũng khinh khỉnh đáp trả:

- Bằng vào ngươi? Có tu thêm vạn cổ cũng không làm bổn tọa mẻ một miếng, con kiến các ngươi không là cái quái gì.

Một con trâu to đen và một cục đá đánh nhau túi bụi, đấu võ mồm. Người không biết còn tưởng gặp đồ điên.

Thánh Sương Chân Đế dở khóc dở cười nhìn, cùng lúc đó nàng thầm thở phào. Hắc Thạch Tử không tà ác, hắc ám nhiều như tưởng tượng.

Trong lúc Đại Hắc Ngưu, Hắc Thạch Tử cãi chí chúa, Lý Thất Dạ nhàn nhã nói:

- Các ngươi một con tên Đại Hắc Ngưu, một tên Hắc Thạch Tử, theo ta thấy cả hai kết làm huynh đệ đi.

Đại Hắc Ngưu, Hắc Thạch Tử đồng thanh kêu lên:

- Phi, ai thèm làm huynh đệ với nó!?

Cả hai đều khinh thường nhau.

Lý Thất Dạ nhìn Hắc Thạch Tử, bình tĩnh hỏi:

- Ngươi đến từ Bất Độ Hải?

Mặc dù Hắc Thạch Tử kiêu ngạo tự phụ, nói chuyện kiêu căng, thái độ khinh bỉ Đại Hắc Ngưu nhưng bị Lý Thất Dạ hỏi chuyện thì nó im lặng, vì nó đã nếm sự khủng bố của hắn rồi.

Hắc Thạch Tử im lặng một lúc rồi đáp:

- Đúng vậy! Ta sinh ra ở trầm Vạn Cổ Uyên trong Bất Độ Hải, tạo hóa vô song, là vô thượng thần thạch.

Đại Hắc Ngưu chế giễu Hắc Thạch Tử tự khoe mình:

- Biết, biết ngươi là vô thượng thần thạch.

Hắc Thạch Tử không thèm chấp Đại Hắc Ngưu, lạnh lùng cao ngạo đáp trả:

- Xuất thân của ta mạnh hơn ngươi gấp trăm lần.

Lý Thất Dạ hỏi:

- Tại sao ngươi đến đây?

Hắc Thạch Tử lặng im một lúc, trả lời:

- Có một người vớt ta khỏi Vạn Cổ Uyên nên ta xuất thế.

Đại Hắc Ngưu tò mò hỏi:

- Ai vậy? Hỏa Tổ hả?

Hắc Thạch Tử lạnh lùng nói:

- Không phải, người này rất rất rất mạnh!

Khi Hắc Thạch Tử nói lời này ngữ điệu rất đáng chú ý, nó phủ nhận Hỏa Tổ vớt nó ra bằng giọng điệu ngạo nghễ, dường như đối diện với Hỏa Tổ thì nó vẫn kiêu ngạo như thường. Nhưng nhắc tới người vớt nó lên, Hắc Thạch Tử liên tục nhấn mạnh ba chữ rất mạnh để miêu tả sức mạnh của người này. Khi nói giọng điệu của Hắc Thạch Tử toát ra sợ hãi.

Nghe ra Hắc Thạch Tử cực kỳ e ngại vị đó, nhắc tới là sợ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 4408: Ta Là Vô Thượng Thần Thạch (Thượng)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 46 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.