247Truyen.com

Đế Bá Chương 4392: Lại Là Lưu Tam Cường

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 4392: Lại Là Lưu Tam Cường online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trông thấy nhiều người lên thuyền, lão tổ đạo thống khác không kiềm được, đặc biệt là lão tổ vô địch có thực lực Trường Tồn thì càng háo hức.

- Chúng ta cũng đi lên đi.

- Đi xem náo nhiệt!

Nhiều người tăng can đảm đi theo đám đông lên thuyền.

Bọn họ đạp không leo lên thuyền, lên rồi mới biết không giống như họ tưởng tượng. Hai chân vừa chấm đất nhưng không phải đạp trên sàn tàu, cảnh tượng trước mắt họ biến đổi. Thảo nguyên rộng lớn, phía xa có dãy núi trập trùng, nhìn kỹ thì chẳng còn Thiên Hùng quan, họ ở dưới trời sao sáng ngời.

Thấy mình không phải đứng trong sàn tàu, có người kinh ngạc kêu lên:

- Cái... này... đây là đâu?

Một vị lão tổ nhìn ra manh mối:

- Đây là tự thành thiên địa, cái này không đươn giản là một chiếc chiến thuyền.

Một thanh âm vang lên:

- Đúng rồi, đừng tưởng Kiêu Hoành Thương Hành chỉ tạo ra chiếc thuyền. Chính xác hơn là năm xưa Kiêu Hoành Thương Hành ché tạo căn cơ một tiểu thế giới, nên nhóm Hỏa Tổ bắt trời trăng hái sao khiến thuyền viễn chinh tự thành một phương thiên địa.

Mọi người nhìn sang, nói chuyện là một tên bán hàng rong, Lưu Tam Cường.

Thấy chỉ là tên bán hàng rong, có người hỏi ngược lại:

- Sao ngươi biết rõ ràng vậy?

Lưu Tam Cường cười tủm tỉm nói:

- Lưu Tam Cường ta là mạnh ăn cơm, mạnh chạy chân, mạnh đáng tin, có nhiều tin nhỏ lắm. Các vị khách quan có muốn mua vé ra cửa không? Mau mua đi, cơ hội hiếm có đấy.

Một số lão tổ bị lời rao của Lưu Tam Cường hấp dẫn:

- Có nghe nói vé vào cửa nhưng lần đầu tiên nghe vé ra cửa, cái gì gọi là vé ra cửa?

Lưu Tam Cường cười nói:

- Vé ra cửa, ý nghĩa như tên, ra cửa tức là rời đi. Hi hi, nói trắng ra là vé chạy trốn. Ví dụ như các vị khách quan muốn tốn khỏi thuyền này, chúng ta hẹn thời gian, hẹn tình trạng hoặc không hẹn gì hết, chỉ cần các vị khách quan muốn rời đi là tiểu nhân sẽ đến đón ngay. Đương nhiên giá dễ thương lượng, mạo hiểm khác nhau thì giá cũng khác.

Nghe Lưu Tam Cường giải thích xong nhiều người cảm thấy kiểu này khá mới mẻ độc đáo, nói thẳng ra là vé chạy trốn.

- Vé ra cửa?

Nhiều người nhìn bộ dạng của Lưu Tam Cường không đáng tin chút nào, có người cho rằng gã gian lận lừa gạt. Nên tuy đám người nghe tiếng rao của Lưu Tam Cường nhưng chẳng ai mua vé ra cửa.

Không có người hứng thú Lưu Tam Cường vẫn lớn tiếng rao:

- Vé cửa! Hôm nay chỉ bán một tấm, vị đại gia nào muốn mua hãy mua nhanh lên, bỏ lỡ là không có cơ hội! Vé ra cửa duy nhất một tấm, đi ngang qua đừng bỏ qua, bỏ qua là mất mạng dưới suối vàng!

Lưu Tam Cường rao lớn bể giọng.

Có người phát hiện nhóm Lý Thất Dạ:

- Nhìn kìa, Đệ Nhất Hung Nhân ở chỗ đó!

Nhóm Lý Thất Dạ không đi xa, hắn mang theo mấy cái đuôi Thánh Sương Chân Đế bước châm. Lý Thất Dạ như đi bộ hơn là thăm dò thuyền viễn chinh.

Đại Hắc Ngưu nghe tiếng rao của Lưu Tam Cường, giơ móng ngoắc gã:

- Tiểu tử, nào nào, lại đây!

Thấy nhóm Lý Thất Dạ, Lưu Tam Cường nhăn mặt, dù cực kỳ không muốn nhưng gã vẫn cứng da đầu tới gần.

Lưu Tam Cường lại gần cố gượng cười:

- Các vị đại gia có chuyện gì không?

Nụ cười của Lưu Tam Cường khó coi còn hơn khóc.

Chỉ có Đại Hắc Ngưu làm khó Lưu Tam Cường, Lý Thất Dạ không quan tâm gã, hắn đi từ từ cảm nhận đại thế nguyên chiếc thuyền viễn chinh.

Như Lưu Tam Cường nói, thuyền viễn chinh này là cơ sở tiểu thế giới do Kiêu Hoành Thương Hành tạo ra, nhóm Hỏa Tổ hái trời trăng sao luyện thuyền thành một tiểu thế giới.

Nói nhóm Hỏa Tổ lái thuyền viễn chinh vào Bất Độ Hải chẳng bằng bảo bọn họ lái một tiểu thế giới.

Đại Hắc Ngưu cười hỏi:

- Tiểu tử, ngươi bán vé ra cửa đúng không? Bán thế nào?

Lưu Tam Cường cười nhưng khó coi hơn khóc:

- Các vị gia, tiểu nhân chỉ có một tấm vé ra cửa, một tấm duy nhất, mấy vị gia không thích hợp, không thích hợp.

Vì lần trước Lý Thất Dạ cứng rắn cướp vé vào cửa mà không trả cho gã đồng nào, khiến Lưu Tam Cường bán lỗ.

Đại Hắc Ngưu trợn to mắt trâu:

- Như thế nào, xem thường chúng ta sao? Sợ chúng ta không có tiền mua vé ra cửa của ngươi?

Lưu Tam Cường kêu nhổ, nịnh nọt nói:

- Không, không, không, không dám, không dám! Các vị gia là tài chủ giàu sụ, ra tay là mười ức, chút xíu tiền này không đáng gì, không bằng một cọng lông trâu. Tiểu nhân nào dám nói các vị gia không có tiền mua, tuyệt đối không dám!

Lưu Tam Cường lầu bầu trong họng:

- Còn chưa trả tiền vé vào cửa lần trước nữa là.

Đại Hắc Ngưu khó chịu trừng mắt trâu, bộ dạng đầy sát khí muốn làm thịt Lưu Tam Cường:

- Ngươi nói cái gì!?

Lưu Tam Cường vội chối:

- Không, không, không nói gì hết!

Lý Thất Dạ lắc đầu nói:

- Được rồi, ngươi đừng trêu hắn nữa.

Lý Thất Dạ liếc Lưu Tam Cường, cười nói:

- Ngươi đã vớt được nhiều từ tay ta rồi, đừng canh cánh trong lòng nữa, cứ đếm mãi tiền mấy tấm vé vào cửa.

So với Đại Hắc Ngưu thì Lưu Tam Cường thái độ cung kính với Lý Thất Dạ hơn:

- Đại gia nói đúng, là tiểu nhân không đúng.

Đại Hắc Ngưu bất mãn trợn to mắt nói:

- Như thế nào? Tiểu tử, có phải vì đại thánh nhân có tiền nên thại độ của ngươi tốt hơn, xem thường bổn soái ngưu?

Lưu Tam Cường miệng lưỡi trơn tru nịnh:

- Không dám, không dám! Tiểu nhân kính ngưỡng Ngưu gia như nước sông chảy mãi không hết. Ngưu gia là vô thượng hoàng giả của Thánh sơn, vạn cổ chí tôn, ai có thể so sánh với lão nhân gia ngài...

Đại Hắc Ngưu nghe bùi tai, làm bộ làm tịch một chút rồi gật đầu cho qua.

Đại Hắc Ngưu nhìn Lưu Tam Cường, cười nói:

- Nhưng bổn soái ngưu sẽ mua vé ra cửa của ngươi.

Lưu Tam Cường nhăn mặt van xin:

- Ngưu gia, lão nhân gia ngài vô song cõi đời, vô địch vạn cổ rồi cần gì mua vé ra cửa? Ngưu gia chỉ cần đạp nhẹ một cái là vượt qua vạn cổ, có chỗ nào có thể giữ được lão nhân gia ngài?

Đại Hắc Ngưu chỉ Liễu Yến Bạch ngồi trên lưng mình:

- Không, bổn soái ngưu không mua cho mình, ta mua cho đồ đệ này.

Lưu Tam Cường nhìn Liễu Yến Bạch, do dự cười gượng:

- Cái này... Ngưu gia cũng có mặt ở đây, có ngài bảo vệ thì tiểu thư này sẽ bình an vô sự, không cần vé ra cửa làm gì.

Đại Hắc Ngưu nhe răng cười nói:

- Ngươi đã nói lúc nào, địa điểm nào cũng được. Ta mua vé ra cửa ba trăm vạn năm cho đồ đệ của ta, cái loại tùy thời có thể dùng.

Lưu Tam Cường ngây người, gã lấy lại tinh thần cười gượng nói:

- Cái đó... Ngưu gia, sợ là tiểu nhân không sống lâu được vậy. Ba trăm vạn năm thì xương của tiểu nhân cũng thành cát bụi rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 4392: Lại Là Lưu Tam Cường

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 60 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.