247Truyen.com

Đế Bá Chương 4390: Thuyền Viễn Chinh

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 4390: Thuyền Viễn Chinh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Bên trong rốt cuộc có cái gì?

Đám người tràn ngập tò mò nhìn thuyền lớn, muốn biết bên trong chiếc thuyền có gì.

Nhưng Hoàng Tôn Chân Đế không chịu nói ra, y vội vàng đi kể rõ tình huống với Thái Doãn Hỉ rồi rời đi.

Mọi người biết có thể khiến Hoàng Tôn Chân Đế, Thái Doãn Hỉ e ngại như vậy thì chắc chắn là thứ động trời.

Nhiều đại nhân vật rời khỏi Thiên Hùng quan, bọn họ phải chuẩn bị cho tính toán tệ nhất. Lỡ như thật sự có thứ hung hiểm gì đến thì đạo thống, tông môn của họ phải có sách lược vẹn toàn.

Trong khi nhiều đại nhân vật rời đi chuẩn bị kế hoạch, có tiếng cười vui sướng khi người gặp họa vang lên:

- Ha, tại nạn lớn đến, có thể trốn hãy trốn đi, chờ tới lúc đó có muốn trốn cũng không kịp. Đương nhiên dù bây giờ các ngươi có trốn cũng vô ích.

Mọi người nhìn sang, nói chuyện là Đại Hắc Ngưu.

Đại Hắc Ngưu đứng trên tường thành Thiên Hùng quan, lưng cõng đồ đệ Liễu Yến Bạch, nó nhìn các mảnh nhỏ trôi nổi trong hư không.

Bộ dạng của Đại Hắc Ngưu hết sức bình tĩnh, thậm chí vui sướng khi người gặp họa, hoàn toàn không lo lắng. Đương nhiên nó là con trâu, không có gì phải lo lắng, tai nạn lớn đến thật thì nó sẽ trốn ngay. Huống chi tai nạn nó không thể tránh khỏi thì đa số người trên cõi đời cũng không thoát được.

Liễu Yến Bạch ngồi trên lưng trâu chưa lăn lộn ngoài đời, không biết sự việc nghiêm trọng, không hiểu nó có ý nghĩa gì, đôi mắt thanh tú tràn đầy tò mò nhìn những mảnh vụn trôi hướng Thiên Khư.

Mọi người biết con trâu đen thui này, biết nó đi cùng Đệ Nhất Hung Nhân, không dễ chọc. Nên dù có người khó chịu với lời Đại Hắc Ngưu nói cũng không dám chọc vào nó.

Liễu Yến Bạch nhìn thuyền lớn trôi hướng Thiên Khư, tò mò hỏi:

- Sư phụ, thứ trên thuyền rất lợi hại sao?

Đại Hắc Ngưu cười nói:

- Bình thường thôi, so với sư phụ của ngươi thì còn khoảng cách lớn.

Đại Hắc Ngưu chỉ nhìn con thuyền trôi dạt một cái, nó không quá để bụng, nhưng ánh mắt nó hơi lo rầu nhìn sâu trong Bất Độ Hải. Đại Hắc Ngưu biết uy hiếp thật sự không phải quỷ vật trên các con thuyền mà thứ đến từ sâu trong Bất Độ Hải mới là trí mạng nhất.

Một số người cảm thấy Đại Hắc Ngưu đang bốc phét, nhưng nhớ đến nó ra tay cũng dữ dội nên không ai châm chọc nó.

Mọi người buồn rầu nhìn chiếc thuyền lớn kia.

Mọi người không dám đi chọc Đại Hắc Ngưu nhưng Thánh Sương Chân Đế tiến lên, cúi đầu hỏi nó:

- Tiền bối, chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Thánh Sương Chân Đế thập nhị cung, về địa vị hay thân phận đều cao chót vót, đương thời hiếm ai sánh ngang nàng.

Thánh Sương Chân Đế cung kính làm Đại Hắc Ngưu hơi hưởng thụ, khóe mắt liếc nàng một cái:

- Còn gì nữa, tai vạ đến nơi. Nha đầu, ngươi có chỗ nào trốn được thì đi mau, trốn về Quang Minh Thánh Viện. Nếu Tiên Thống Giới có tám chín phần mười đạo thống tan vỡ thì Quang Minh Thánh Viện chắc chắn sẽ may mắn sót lại, ai kêu Quang Minh Thánh Viện các ngươi tốt số được người che chở.

Đại Hắc Ngưu nói câu đó xem như có ý tốt, chỉ con đường sáng cho Thánh Sương Chân Đế.

Thánh Sương Chân Đế cúi đầu:

- Vãn bối nhớ kỹ.

Thánh Sương Chân Đế nhìn quanh không thấy Lý Thất Dạ, lấy làm lạ hỏi:

- Lý đạo huynh đâu?

Đại Hắc Ngưu nhún vai nói:

- Tiểu tử đó hả, không biết đi đâu. Nhưng ngươi muốn trông chờ vào hắn thì miễn đi, ta thấy hắn không hứng thú với Quang Minh Thánh Viện các ngươi. Hắn chỉ là khách qua đường, rồi sẽ có lúc rời đi.

Thánh Sương Chân Đế buông tiếng thở dài, không nói gì nữa. Với Quang Minh Thánh Viện thì được trùm như Lý Thất Dạ là quá tuyệt vời, tiếc rằng Quang Minh Thánh Viện không giữ nổi đại phật này.

Tưởng tượng xem mạnh như Kim Biến Chiến Thần, Minh Vương Phật, Tử Long Nữ Đế đều vui vẻ treo tên trong Quang Minh Thánh Viện. Chưa chắc họ tham ngộ được bao nhiêu từ Quang Minh Thánh Viện, dù không thu hoạch được nhiều nhưng họ vẫn muốn lấy tên học sinh của Quang Minh Thánh Viện.

Lý Thất Dạ thì chưa chắc, Thánh Sương Chân Đế cảm thấy hắn không thèm để Quang Minh Thánh Viện trong lòng. Thánh Sương Chân Đế biết Quang Minh Thánh Viện tuyệt đối không giữ được tồn tại như Lý Thất Dạ.

Trong lúc mọi người rầu rĩ, không biết là ai hét to:

- Nhìn kìa, lại có một chiếc thuyền lớn!

Mọi người lấy lại tinh thần nhìn sang, thấy trong nhiều mảnh nhỏ bay ra từ Bất Độ Hải lại có một chiếc thuyền siêu khổng lồ.

Nhìn thuyền lớn bay tới, có người kinh thán:

- Chiếc thuyền to quá.

Mọi người nhìn thuyền lớn này, chiếc thuyền to hơn của Lăng Vân đạo thống, Cao Dương Lâu rất nhiều.

Có người nhìn kỹ, cảm thấy thuyền lớn quen mắt, hình như đã gặp ở đâu nhưng trong một chốc không nhớ ra:

- Thuyền lớn này khá quen mắt.

Có người quay đầu nhìn Thiên Hùng quan, la lên:

- Đây... đây chẳng phải là phách mại hành của Kiêu Hoành Thương Hành sao?

- Cái gì? Phách mại hành của Kiêu Hoành Thương Hành?

Mọi người nghe vậy ngạc nhiên quay đầu nhìn Thiên Hùng quan. Phách mại hành của Kiêu Hoành Thương Hành vẫn còn sừng sững trong Thiên Hùng quan, không hề nhúc nhích, quay lại nhìn chiếc thuyền lớn trôi ra từ Bất Độ Hải, giống y hệt phách mại hành.

Nhiều người xoe tròn mắt nhìn chiếc thuyền lớn:

- Chuyện gì thế này? Tại sao Kiêu Hoành Thương Hành bay ra từ Bất Độ Hải?

Người không biết lịch sử quá khứ thì thấy khó tin, ban đầu còn tưởng mình gặp ảo giác:

- Tại sao giống Kiêu Hoành Thương Hành y như đúc vậy?

Lão tổ cổ xưa nhìn thuyền lớn bay tới, mặt trắng bệch lẩm bẩm:

- Đó không phải phách mại hành của Kiêu Hoành Thương Hành, là thuyền viễn chinh của Hỏa Tổ. Việc lớn không ổn rồi, nguy. Thuyền viễn chinh của Hỏa Tổ cũng bay về thì... thì... thật sự lớn chuyện!

Người trẻ tuổi không rõ ràng, tò mò hỏi:

- Thuyền viễn chinh của Hỏa Tổ là sao? Do Kiêu Hoành Thương Hành đóng tàu?

Thuyền viễn chinh của Hỏa Tổ là một chiếc chiến thuyền siêu khổng lồ, nó lại xuất hiện trước mắt người đời, đây là điều rung động lòng người biết bao.

Ở niên đại xa xưa Hỏa Tổ viễn chinh với trận thế khổng lồ biết bao, còn được người gọi là lần viễn chinh khổng lồ nhất từ vạn cổ đến nay. Ngay cả Kiêu Hoành Thương Hành còn tự mình chế tạo ra chiến hạm tuyệt thế vô song cho chiến hạm, thở ấy chấn động cả Tam Tiên giới.

Không ngờ nhiều năm qua đi, thuyền viễn chinh của Hỏa Tổ lại xuất hiện trước mắt người đời, quân đoàn viễn chinh năm xưa không thấy đâu.

Nhìn thuyền viễn chinh lặng lẽ phiêu bạt giữa hư không, mọi người hút ngụm khí lạnh, cảm thấy nghẹt thở như bị bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng.

Các lão Kiêu Hoành Thương Hành nghe tin đều rung động:

- Thuyền viễn chinh đã trở lại!?

Có lão tổ lập tức mở ra thiên kính để quan sát tình huống thuyền viễn chinh.

Nhìn chiếc thuyền trôi nổi giữa hư không, các vị lão tổ của Kiêu Hoành Thương Hành ngó nhau:

- Đúng là thuyền viễn chinh rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 4390: Thuyền Viễn Chinh

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 41 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.