247Truyen.com

Đế Bá Chương 4324: Mấy Miếng Lá Cây Đó (1)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 4324: Mấy Miếng Lá Cây Đó (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lý Thất Dạ rành về nội tình hơn Đại Hắc Ngưu nhiều, Bạch Kim Ninh càng không thể so sánh.

Đại Hắc Ngưu đã hiểu thấu đạo lý trong đó, giật mình hút ngụm khí lạnh:

- Trời ạ, bổn soái ngưu đã hiểu, thì ra chuyện là như thế. Truyền thuyết lúc trước hóa ra đều là sự thật!

Đại Hắc Ngưu lẩm bẩm:

- Chết tiệt, ta đã hiểu tại sao Viễn Hoang lão quỷ chạy đi, thì ra lão ta cũng biết nên mới đi con đường tắt.

Lý Thất Dạ lắc đầu cười nói:

- Cái này thì ngươi hiểu lầm rồi, hắn đến Tam Tiên giới vốn không phải vì việc này. Trong mắt hắn thì chuyện này là của Tam Tiên giới, hắn đến Tam Tiên giới vì tìm đáp án trong lòng mình, hắn không cần đi tham gia vào vũng nước đục.

Đại Hắc Ngưu không có hảo cảm với Viễn Hoang Thánh Nhân, hầm hừ nói:

- Hừ! Ta biết ngay hắn không phải người tốt gì!

Lý Thất Dạ cười cười không nói nhiều, một số điều Viễn Hoang Thánh Nhân đã làm đúng là đáng chê trách.

Đại Hắc Ngưu lấy lại tinh thần, nó nhìn phách mại hành như chiếc thuyền to:

- Hèn gì Kiêu Hoành Thương Hành đồng ý tạo chiếc chiến thuyền như vậy tặng miễn phí cho Hỏa Tổ. Cái đồ gian thương, quỷ hút máu vậy mà rộng rãi chịu tạo chiến thuyền tặng Hỏa Tổ, thì ra có lý do của nó.

Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:

- Kiêu Hoành Thương Hành không chỉ tạo ra một chiếc, bọn họ chế tạo hai chiếc chiến thuyền giống y như đúc.

Bạch Kim Ninh giật mình kêu lên:

- Chế tạo hai chiếc chiến thuyền? Chẳng phải nói chỉ tạo một chiếc sao?

Vì Bạch Kim Ninh đóng giữ ở Thiên Hùng quan nên nghe rất nhiều về hành động vĩ đại của Kiêu Hoành Thương Hành, nàng hiểu biết khá nhiều.

Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nhìn hướng phách mại hành Kiêu Hoành Thương Hành:

- Là hai chiếc.

Đại Hắc Ngưu phản ứng nhanh hơn Bạch Kim Ninh, trợn to mắt trâu muốn nhìn thấu phách mại hành:

- Trời ạ, đây là chiếc chiến thuyền khác chứ không phải mô hình?

Bạch Kim Ninh giật mình kêu lên:

- Cái gì? Kiêu Hoành Thương Hành là chiếc chiến thuyền?

Bạch Kim Ninh nhìn chằm chằm phách mại hành, nhưng nàng nhìn sao cũng thấy nó chỉ là mô hình.

Lý Thất Dạ thản nhiên nói:

- Không cần nhìn, đã bị thần thông vô thượng che rồi. Nếu nói Hỏa Tổ là đồ đệ của Toại Đế, vậy không có gì bất ngờ khi bản vẽ chiến thuyền cũng là Toại Đế để lại, các ngươi làm sao dòm ngó được thần thông trong đó?

Đại Hắc Ngưu thu về tầm mắt, nó phải thừa nhận điều này là đúng.

Bỗng có tiếng rao quen thuộc vang lên:

- Vé vào cửa, vé vào cửa đây! Mau mua vé vào cửa đi, còn lại một trăm tấm vé cuối cùng, chỉ có một trăm vé, bỏ qua là hết!

Nhóm Lý Thất Dạ mới đến ngoài cửa phách mại hành Kiêu Hoành Thương Hành từ xa đã nghe tiếng rao của đấu giá.

Lý Thất Dạ ngoắc tay:

- Bên này, lại đây.

Thấy có người vẫy tay, Lưu Tam Cường đứng trước cửa rao bán vé vào cửa liền tung tăng chạy lại:

- Gia muốn mua vé vào cửa?

Chạy tới nơi thấy Lý Thất Dạ làm Lưu Tam Cường thắng gấp:

- A!

Đặc biệt nhìn một con trâu to đen bên cạnh Lý Thất Dạ càng làm Lưu Tam Cường thụt lùi một bước, gã chợt hiểu hắn muốn làm gì.

Lý Thất Dạ ung dung cười nhìn Lưu Tam Cường:

- Sao vậy? Không vui khi thấy ta sao?

Lưu Tam Cường cười toe nói:

- Vui, vui chứ, vui lắm. Hoan nghênh gia đến phách mại hành Kiêu Hoành Thương Hành chúng ta, hoan nghênh, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh!

Nụ cười của Lưu Tam Cường xấu còn hơn khóc.

Lý Thất Dạ mỉm cười nói:

- Đã hoan nghênh sao không mau lại đây.

Lưu Tam Cường bất đắc dĩ cứng da đầu đến gần, khom người hỏi:

- Gia có gì sai bảo, cần tiểu nhân cống hiến sức lực?

Lý Thất Dạ mỉm cười nói:

- Không có gì sai bảo, chẳng qua thiếu tấm vé vào cửa.

Lý Thất Dạ tự nhiên rút một tấm vé từ tay Lưu Tam Cường.

Nhìn Lý Thất Dạ giật mất một tấm vé của mình, Lưu Tam Cường nhăn mặt mếu máo:

- Gia, sáng sớm tiểu nhân vừa mở cửa buôn bán, chưa một hột gạo nào vào bụng sao gia nỡ lòng nào hại tiểu nhân thiếu một tấm vé vào cửa năm mươi đồng?

Lý Thất Dạ ung dung nhìn Lưu Tam Cường:

- A, ta nhớ lúc trước ngươi bán ta bao nhiêu tiền?

Lưu Tam Cường cười nịnh:

- Gia hiểu lầm, hiểu lầm rồi. Tiểu nhân cũng cần nuôi gia đình sống qua ngày, trên già, dưới có trẻ. Một ngày tiểu nhân chỉ có thể bán ra một, hai tấm vé vào cửa, hơi khó kiếm sống. Sáng nay tới giờ tiểu nhân chưa bán được tấm vé nào, mụ đàn bà trong nhà còn chờ tiểu nhân mua gạo về nhà, mẫu thân già đã mấy ngày không có cháo húp...

- Húp cái đầu ngươi!

Lưu Tam Cường chưa nói hết câu Đại Hắc Ngưu đã đạp mạnh vào đầu gã, làm gã choáng váng mặt mày, trán u một cục.

Lưu Tam Cường bị Đại Hắc Ngưu tung vó nổ đom đóm mắt, mếu máo nói:

- Ngưu gia đá tiểu nhân làm gì? Tiểu nhân không đắc tội lão nhân gia người!

Đại Hắc Ngưu đứng thẳng, móng trước vòng ra sau lưng ngạo nghễ lườm Lưu Tam Cường:

- Không đánh chết Lưu gia các ngươi là ta đã từ bi rồi.

Lưu Tam Cường nhăn mặt nói:

- Ngưu gia, Lưu gia của ta hình như không đắc tội với người đi? Lão nhân gia người là thần ngưu tuyệt thế, vô song cõi đời, duy nhất vạn cổ...

Bốp!

Đại Hắc Ngưu lại đá vào trán Lưu Tam Cường, thêm một cục u.

Đại Hắc Ngưu rẻ rúng liếc Lưu Tam Cường:

- Nịnh bợ cái mông ngựa! Còn dám lừa dối bổn soái ngưu? Không nhìn xem bổn soái ngưu là thần thánh phương nào? Bà nội nó, gia gia của ngươi thập thò đến Thánh sơn cũng đành thôi, phụ thân của ngươi cũng lén lút tới Thánh sơn, nhãi ranh nhà ngươi dám tới Thánh sơn của ta trộm đồ! Có tin là bổn soái ngưu nhổ Lưu gia của ngươi không!?

Trong khi Đại Hắc Ngưu chửi um sùm thì Lý Thất Dạ đính chính:

- Là nịnh mông trâu.

Bạch Kim Ninh buồn cười nhưng không dám cười, cố nghẹn lại.

Tuy Lưu Tam Cường bị Đại Hắc Ngưu đạp hai cái nhưng vẫn bình yên, chỉ có hai cục u to trên đầu.

Lưu Tam Cường thề thốt:

- Không, không, không, tuyệt đối không có! Ngưu gia, tiểu nhân tuyệt đối không dám! Trước giờ tiểu nhân không phải phái người đi Thánh sơn, nhưng tiểu nhân đã nghe tiếng của Ngưu gia từ lâu, như sấm bên tai. Từ nhỏ Lưu gia đã kính nể Ngưu gia như nước sông cuồn cuộn không dứt. Tiểu nhân từng nghe trưởng bối nói Ngưu gia ở Thánh sơn là đệ nhất nhân đương thời, mạnh hơn Thụ gia rất nhiều.

Đại Hắc Ngưu khinh thường phê phán khúc đầu nịnh hót, nhưng rất thích câu cuối:

- Hừm, nói vậy nghe mới giống tiếng người.

Đại Hắc Ngưu và thụ yêu già là hàng xóm lâu năm, oan gia. Nó luôn chống đối thụ yêu già nhưng cũng không làm gì được đối phương, bởi vì căn cơ của thụ yêu già rất sâu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 4324: Mấy Miếng Lá Cây Đó (1)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 46 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.