247Truyen.com

Đế Bá Chương 4317: Đại Hắc Ngưu Xấu Xa (2)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 4317: Đại Hắc Ngưu Xấu Xa (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lý Thất Dạ gật gù:

- Có lý, nếu thật sự đến mức đó thì không ai tránh khỏi một kiếp.

Đại Hắc Ngưu nhún vai nói:

- Hai ngày trước ta thấy thụ yêu già xem sao rồi lầm bầm gì đó đại tai nạn sắp đến, phải tăng tốc thêm nữa. Ta thấy bộ dạng nặng trĩu ưu tư của lão hình như không nắm chắc, lần đầu tiên ta thấy lão mất tinh thần đến vậy.

Đại Hắc Ngưu và thụ yêu già làm hàng xóm từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi bọn họ đã quên thời gian. Đại Hắc Ngưu biết rõ thụ yêu già cực kỳ mạnh, sức mạnh của lão không phải cái kiểu mạnh trong miệng người đời, lão mạnh trăm phần trăm. Trăm ngàn vạn năm qua từng có một số Thủy Tổ kinh diễm đến bái phỏng thụ yêu già nhưng đều bị phớt lờ.

Mấy hôm trước Đại Hắc Ngưu gặp thụ yêu già thấy lão buồn rầu, lần đầu tiên nó gặp vẻ mặt lão nặng nề như vậy. Nên Đại Hắc Ngưu biết việc lớn không tốt.

Lý Thất Dạ nhìn bầu trời, Bất Độ Hải phía xa, nói:

- Đúng là sắp đến. Trước đại tai nạn thì hãy tự cầu phúc đi, có nhiều thứ sẽ thành tro theo.

Đại Hắc Ngưu hoảng hốt hỏi:

- Thật sự nghiêm trọng như vậy?

Lý Thất Dạ cười, ánh mắt sâu thẳm:

- Tùy tình huống, nếu đại thế bị áp chế thì đây chỉ là trò vặt, nếu không thể áp chế...

Lý Thất Dạ liếc Đại Hắc Ngưu một cái:

- Không chừng nguyên Tam Tiên giới sẽ thành tro bụi.

Đại Hắc Ngưu đã gặp qua nhiều sóng gió nhưng Lý Thất Dạ nói ra lời nghiêm trọng như vậy khiến nó sợ:

- Chết tiệt!

Lý Thất Dạ thản nhiên nói:

- Cho nên bây giờ ngươi trốn còn kịp, tìm chỗ an toàn né qua gió lớn, có lẽ sau đại tai nạn sẽ nghênh đón thời đại ngươi xưng vua xưng bá. Không chừng ngươi sẽ là người khai sáng một kỷ nguyên, thành đại soái ngưu số một, thần ngưu số một.

Mặc dù Lý Thất Dạ nói câu này là trêu chọc nhưng Đại Hắc Ngưu đúng là có tiềm lực đó. Nó xuất thân rất bất phàm, nếu cho nó thời cơ thích hợp thì sẽ trở thành chí tôn vô thượng thật.

Đại Hắc Ngưu tự kỷ nói:

- Ta vốn là đại soái ngưu, không cần chờ đợi, bây giờ đã như vậy rồi!

Đại Hắc Ngưu kề sát Lý Thất Dạ, huênh hoang nói:

- Ha, hơn nữa ta cảm thấy trên đời này chỗ an toàn nhất là đi theo đại thánh nhân. Nếu ở cạnh đại thánh nhân mà không an toàn thì chỗ khác... ha ha, chưa chắc an toàn.

Lý Thất Dạ lắc đầu cười nói:

- Ngươi có chút thông minh.

Mắt Đại Hắc Ngưu sáng rực:

- Đại tai nạn chưa chắc là chuyện xấu, theo ta thấy thụ yêu già tuyệt đối sẽ không từ bỏ Quang Minh Thánh Viện.

Lý Thất Dạ gật đầu nói:

- Cái này đúng, đạo tâm của lão rất kiên định, nếu thật sự đến ngày đó thì lão sẽ sống còn với Quang Minh Thánh Viện.

Đại Hắc Ngưu cứ mơ một số điều tà ác:

- Ha, nếu lão ta mà ngã xuống thật thì bổn soái ngưu sẽ có cơ hội lấy lại Thánh sơn.

Lý Thất Dạ liếc nó:

- Nếu thụ yêu già ngã xuống thì ngươi nghĩ xác suất Thánh sơn của ngươi tồn tại bao lớn? Không chừng bị người đánh nát, ngươi có thể cõng nó đi cũng chỉ còn lại đống hỗn độn.

Đại Hắc Ngưu á khẩu, cảm thấy có lý:

- A! Hình như đúng rồi, nói vậy thì thụ yêu già không thể gục ngã được, phải bảo vệ Thánh sơn của ta thật tốt!

Đại Hắc Ngưu không thèm quan tâm sự chết sống của Quang Minh Thánh Viện, chỉ cần Thánh sơn còn tồn tại là được.

Đại Hắc Ngưu cười nham nhở:

- Mặc kệ mấy chuyện này đi, dù sao ta chắc chắn đi theo đại thánh nhân, đại thánh nhân đến đâu là bổn soái ngưu theo tới đó. Miễn đại thánh nhân ở, ta không tin trời trên đầu sẽ sập.

Con Đại Hắc Ngưu này có nhiều ý tưởng xấu xa nhưng cũng nhìn thấu suốt, trong lòng nó biết rõ nếu đại tai nạn đến thật thì chỗ an toàn nhất không phải thần địa, ở lại bên cạnh Lý Thất Dạ mới là an toàn nhất.

Lý Thất Dạ chậm rãi nói:

- Vậy sao? Có chút chuyện, ta định vào Bất Độ Hải, ngươi thấy sao?

Đại Hắc Ngưu ngây người, hoảng hốt nhìn hắn:

- Bất Độ Hải!

Lý Thất Dạ cười không thèm quan tâm nó, tiếp tục tiến lên trước.

Đại Hắc Ngưu hét lên:

- Thật sự muốn đi Bất Độ Hải?

Lý Thất Dạ không trả lời.

Đại Hắc Ngưu mặt dày đi theo Lý Thất Dạ:

- Ha, mặc kệ nó, đi theo ngày nào hay ngày đó!

Khi Lý Thất Dạ về chỗ ở vừa lúc Bạch Kim Ninh cũng trở lại.

Bạch Kim Ninh mới về thấy trong nhà có một con trâu to đen thì rất bất ngờ, nàng không biết nó từ đâu chạy tới.

Đại Hắc Ngưu thấy Bạch Kim Ninh thì xoay quanh nàng một vòng, cười quái dị:

- Ô, không ngờ đại thánh nhân cũng biết trò nhà vàng giấu kiều. He he, hèn gì đại thánh nhân sẽ chạy đến Thiên Hùng quan, thì ra là để hẹn hò tiểu tình nhân.

Đại Hắc Ngưu nói xong cười gian.

Tưởng tượng được không? Một con trâu đen biết nói tiếng người cũng đành thôi, quan trọng hơn là con trâu đen to này nói bậy bạ, càng không quái dị là nó cười nham nhở rất là kỳ cục.

Bị Đại Hắc Ngưu cười nhạo khiến Bạch Kim Ninh rất xấu hổ, mặt đỏ rực không biết làm sao.

Đại Hắc Ngưu nhìn Bạch Kim Ninh, vươn móng vuốt như người ta giơ ngón cái chỉ hướng Lý Thất Dạ:

- Ánh mắt của đại thánh nhân có khác, nhìn sâu xa không giống những phàm phu tục tử chỉ biết túi da, sắc đẹp. Ta thấy cô nàng này tuy không đẹp nhưng căn cốt tốt, huyết thống tổ tiên rất ghê gớm, có mạch đại phật.

Mặc dù miệng Đại Hắc Ngưu tiện nhưng đôi mắt trâu của nó rất sắc bén, người ta không nhìn ra nhưng nó liếc sơ liền nhận biết.

Đại mạch như tổ tiên của Bạch Kim Ninh đừng nói người bình thường, dù bao nhiêu Chân Đế cũng không cách nào nhìn ra, nhưng Đại Hắc Ngưu rất nghịch thiên, nó nhìn kỹ là có thể ngược dòng được.

Đại Hắc Ngưu nhe răng cười nham nhở:

- Khá lắm đấy, mạch đại phật như vậy nếu kết hợp với đại thánh nhân sinh ra em bé thì chắc chắn là mạch thánh phật, chậc chậc. Này đại thánh nhân, nếu các ngươi sinh ra đứa bé, nó lớn lên chắc chắn có thể xử lý Lăng Gia Phật gì đó, sẽ trở thành tồn tại đại từ đại bi.

Đại Hắc Ngưu cười xấu xa, trông như con trâu tiện đáng đánh đòn.

Bị Đại Hắc Ngưu nói như thế làm mặt Bạch Kim Ninh đỏ lựng thật lâu nói không ra lời, xấu hổ cực kỳ. Nàng ước gì mặt đất nứt ra cái khe để chui vào ngay.

Lý Thất Dạ bình tĩnh nhìn Đại Hắc Ngưu, hỏi:

- Ngươi tin không? Ta đêm nay nấu một nồi, không thiếu gì chỉ thiếu thịt bò.

Đại Hắc Ngưu cười gượng:

- A, bổn soái ngưu đùa thôi, nhưng đại thánh nhân này, mặc dù bổn soái ngưu nói hơi khó lọt tai nhưng đại thánh nhân có từng suy xét để lại hạt giống trong Tam Tiên giới không? Nói thật thì dù lão nhân gia ngài không định ở lại Tam Tiên giới nhưng nếu gieo hạt giống, phát dương quang đại đạo thống của người trong Tam Tiên giới cũng tốt mà.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 4317: Đại Hắc Ngưu Xấu Xa (2)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.