247Truyen.com

Đế Bá Chương 4315: Ngựa Đầu Người, Cưỡi Một Phen

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 4315: Ngựa Đầu Người, Cưỡi Một Phen online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Binh bốp bịch bùm!

Mấy trăm cường giả Kình Thảo đạo thống bị cái đuôi của Đại Hắc Ngưu quét bay.

Tuy Quản Vân Bằng rất mạnh nhưng gã nhìn cảnh này cũng thầm sợ, xoay người bỏ trốn.

Đại Hắc Ngưu hí dài đuổi theo ngay:

- Muốn trốn? Muộn rồi!

Quản Vân Bằng hoảng sợ lấy báu vật ra:

- Mở!

Nhưng lúc này chỉ vô dụng, Quản Vân Bằng làm sao chống lại sự cường đại của Đại Hắc Ngưu?

Rầm một tiếng, Đại Hắc Ngưu húc bay Quản Vân Bằng, máu chảy lênh láng.

Quản Vân Bằng vừa bò dậy Đại Hắc Ngưu lại giơ vó lên đạp xuống, gã bị đạp nằm bẹp dí, máu phun như suối, nổ đom đóm mắt.

Mấy Bất Hủ Chân Thần bò dậy hét to:

- Bảo vệ thiếu chủ!

Mấy Bất Hủ Chân Thần muốn cứu Quản Vân Bằng, nhưng chưa ra tay đã bị Lý Thất Dạ đạp té xuống đất, cả đám dẹp lép như cá khô.

Răng rắc!

Tiếng xương gãy vụn, xương ngực của họ bị đạp nát, máu tuôn ra.

- Ngoan ngoãn nằm đi.

Lý Thất Dạ đạp một cước làm đám Bất Hủ Chân Thần nằm yên không bò dậy nổi, hắn tùy tiện đạp lên người họ như có ức vạn ngọn núi đè.

Quản Vân Bằng bị đạp nằm sấp dưới đất khó khăn bò dậy, nom bộ dáng hết sức chật vật, người loang lổ vết máu.

Quản Vân Bằng quát to:

- Ngươi... ngươi... các ngươi chết chắc rồi! Ta... ta... ta sẽ diệt cả nhà các ngươi! Không, diệt cửu tộc!

Quản Vân Bằng đi khắp thiên hạ đã khi nào chịu thiệt thòi thế này? Gã đã bao giờ chật vật đến vậy? Dù Quản Vân Bằng đi đâu thì mọi người đều sẽ kính gã ba phần, nhân nhượng gã. Nay ngay trước mặt người trong thiên hạ mà gã bị một con trâu hạ gục, làm gã không còn mặt mũi nào.

Đại Hắc Ngưu giơ cao móng:

- Diệt cái đầu ngươi!

Móng đạp đầu Quản Vân Bằng, Đại Hắc Ngưu quát to:

- Đứng thẳng cho bổn soái ngưu cưỡi lên coi!

Rầm!

Quản Vân Bằng bị đạp đầu nổ đom đóm mắt, khi gã chưa phản ứng lại đã bị Đại Hắc Ngưu đè chặt.

Quản Vân Bằng thân bất do kỷ khom người, hai tay chống dưới đất, tứ chi chấm đất như thú bốn chân.

Quản Vân Bằng chưa phản ứng lại Đại Hắc Ngưu đã đạp trên lưng gã, bốn vó đạp lên, thân thể nặng nề đè gã nghẹt thở, xương kêu răng rắc, nhưng gã không thể nhúc nhích.

Đại Hắc Ngưu giơ móng đạp mạnh vào mông Quản Vân Bằng:

- Giá, giá, giá, ngựa đầu người đi mau, đi mau!

Rầm!

Khi móng của Đại Hắc Ngưu đá vào mông Quản Vân Bằng, gã thân bất do kỷ tay chân bò dưới đất.

Cảnh tượng trông thật khó tin, rất buồn cười. Một con trâu to đen cưỡi trên lưng thanh niên, thanh niên tứ chi chấm đất bò bằng tay chân.

Cái này đúng là trâu cưỡi người, Đại Hắc Ngưu nói được làm được.

Móng của Đại Hắc Ngưu nhiều lần vỗ mông Quản Vân Bằng:

- Giá, giá, giá, ngựa đầu người đi mau, đi mau! Mau lên nữa!

Đại Hắc Ngưu đá càng nhanh thì Quản Vân Bằng bò càng lẹ.

Chớp mắt Đại Hắc Ngưu cưỡi Quản Vân Bằng bò mấy vòng trên đường.

- Ngựa đầu người!

Nghe Đại Hắc Ngưu đặt biệt danh đó cho Quản Vân Bằng, nhiều người buồn cười nhưng không thể cười.

Quản Vân Bằng quát to, đã bao giờ gã chịu nhục nhã thế này:

- Ta... ta... ta muốn giết ngươi! Ta muốn lột da của ngươi! Uống máu của ngươi! Ăn thịt của ngươi!

Bốp bốp bốp!

Quản Vân Bằng chưa rủa xong móng của Đại Hắc Ngưu đã như mưa đá giã vào đầu gã, những cục u sưng lên như chôm chôm. Quản Vân Bằng nổ đom đóm mắt, nhức đầu như búa bổ.

Đại Hắc Ngưu kiêu căng quát:

- Giết cái con mắt! Bây giờ ngươi là tọa kỵ của bổn soái ngưu, không có quyền lên tiếng!

Đại Hắc Ngưu vừa cưỡi Quản Vân Bằng vừa la lên:

- Giá, giá, giá! Ngựa đầu người, đi mau nữa!

Mọi người dở khóc dở cười nhìn trâu cưỡi người, lần đầu tiên họ trông thấy cảnh này, hơn nữa người bị cưỡi là Quản Vân Bằng, thiếu chủ có lai lịch kinh người.

Có người lắc đầu nói:

- Sắp xảy ra chuyện lớn, Quản gia hay Kình Thảo đạo thống đều quyết không bỏ qua.

Một số người hớn hở nói:

- Sắp có náo nhiệt để coi rồi.

Mọi người đều biết Quản Vân Bằng là thiếu chủ của Kình Thảo đạo thống, phụ thân là Quản Vân Thần không ai bì nổi, huống chi gã còn là sư đệ của Lan Thư Tài Thánh, thân phận tôn quý biết bao.

Tưởng tượng xem hôm nay ngay trước mặt người trong thiên hạ, Quản Vân Bằng như con vật bị một con trâu cưỡi, đừng nói gã, Kình Thảo đạo thống khó mà nuốt cơn giận này. Kiểu này rõ rành rành là nhục nhã bọn họ.

Quản Vân Bằng không còn ung dung được nữa, bị con trâu cưỡi lên người như cưỡi vật nuôi là nhục nhã lớn nhất đời gã. Quản Vân Bằng ước gì mặt đất nứt ra cái khe để gã chui vào ngay.

Nhìn Đại Hắc Ngưu cưỡi cũng đã ghiền rồi, Lý Thất Dạ lắc đầu cười nói:

- Thôi, tha cho hắn một lần đi.

Lý Thất Dạ lên tiếng Đại Hắc Ngưu mới nhảy xuống người Quản Vân Bằng, nó hả hê liếc gã một cái:

- Nể đại thánh nhân nên hôm nay tha cho ngươi khỏi chết, lần sau sẽ cưỡi ngươi đến chết, nghe thấy chưa ngựa đầu người?

Bị Đại Hắc Ngưu gọi là ngựa đầu người làm Quản Vân Bằng tức giận suýt xỉu, gã hét chói tai:

- Không báo thù này thề không làm người...!

Rầm!

Quản Vân Bằng chưa thề xong đã bị Đại Hắc Ngưu đạp vào đầu, gã ngất xỉu.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Đại Hắc Ngưu đạp mạnh mấy chục lần vào đầu Quản Vân Bằng, dường như nó đã ghiền trò này. Mãi khi đầu Quản Vân Bằng đầy máu không ra hình người Đại Hắc Ngưu mới chịu ngừng.

Đại Hắc Ngưu thu móng về, hả hê nói:

- Gì mà thề không làm người, ngươi vốn không phải người, chỉ là con ngựa đầu ngươi.

Lý Thất Dạ lắc đầu buồn cười nhìn. Quản Vân Bằng tự tìm đường chết, nếu Đại Hắc Ngưu thật sự muốn giết người thì bọn họ đã không thể nhảy nhót tới bây giờ, đám Quản Vân Bằng sớm bị nó giết sạch.

Mấy Bất Hủ Chân Thần bị đè dưới đất xấu hổ tức tối muốn chết. Vì trách nhiệm của bọn họ là bảo vệ Quản Vân Bằng, không ngờ hôm nay gã bị nhục nhã như vậy. Cảnh này không chỉ nhục Quản Vân Bằng còn làm nhục Kình Thảo đạo thống.

Lý Thất Dạ rút chân về, lạnh lùng nhìn bọn họ:

- Hôm nay ta không giết người, biến đi, tốt nhất lăn ra xa chút không thì lần sau sẽ chém đầu của các ngươi!

Mấy Bất Hủ Chân Thần vừa kinh vừa giận, nhưng lúc này không ai dám xông lên. Vì mới rồi ra tay bọn họ đã biết kết quả, họ không đánh lại Đại Hắc Ngưu, cũng không đấu nổi với Lý Thất Dạ, giờ mà còn cứng đầu là tự rước nhục.

Khi Lý Thất Dạ sắp đi có người Kình Thảo đạo thống không kiềm được trầm giọng hỏi:

- Tôn tính đại danh của các hạ là...?

Lý Thất Dạ xoay người liếc bọn họ:

- Như thế nào? Còn muốn tìm ta báo thù?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 4315: Ngựa Đầu Người, Cưỡi Một Phen

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 48 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.