247Truyen.com

Đế Bá Chương 4311: Giỏi Khoác Lác

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 4311: Giỏi Khoác Lác online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lý Thất Dạ liếc người bán rong tên Lưu Tam Cường, chậm rãi nói:

- Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng, về sau ngươi có thể thổi phồng với người ta rằng Lưu Tam Cường nhà ngươi từng bán vé vào cửa cho người nào đó.

Lưu Tam Cường đau lòng kêu khổ:

- Gia, tiểu nhân trên có già dưới có trẻ, còn phải nhờ vào kiếm chút tiền này ăn cơm.

Bạch Kim Ninh khó hiểu nhìn cảnh này. Vừa rồi Lý Thất Dạ ném ra cả một ức mua mộc phật gia truyền nhà họ, thuận tay tặng mộc phật đó cho nàng. Bây giờ vé vào cửa có hai trăm mà Lý Thất Dạ lấy không trả tiền thì rất quá đáng, Bạch Kim Ninh không hiểu ra sao.

Lý Thất Dạ thản nhiên nói:

- A, vậy kêu cả nhà lớn nhỏ của ngươi đến đi, ta nuôi.

Lưu Tam Cường nhăn mặt, cười gượng gạo nói:

- Gia đã muốn như thế thì tiểu nhân đành kết duyên lành với gia, tặng vé vào cửa nhà cho gia. Ha ha, gia có vừa mắt vật phẩm đấu giá nào báo tên của Lưu Tam Cường cho tiểu nhân rút chút phí lợi nhuận là tốt rồi.

Lý Thất Dạ nhìn Lưu Tam Cường, cười hỏi:

- Báo tên của ngươi không phải nên giảm giá, cho ta ưu đãi gì sao?

Lưu Tam Cường cười toe nói:

- Nếu tên của tiểu nhân uy phong được như vậy thì hay rồi. Tiểu nhân còn trông chờ có thể rút được chút lợi từ hội đấu giá, mua đôi vòng tay cho đàn bà trong nhà.

Lý Thất Dạ cười tươi hỏi:

- Lưu Tam Cường, ngươi mạnh ba điểm nào?

Nhắc tới tên của mình là Lưu Tam Cường lên tinh thần ngay, vỗ ngực bồm bộp:

- Lưu Tam Cường ta mạnh ăn cơm, mạnh chạy chân, mạnh về đáng tin. Sau này gia có chuyện gì cần cứ nói một tiếng, tiểu nhân chạy chân rất nhanh, người đáng tin, quan trọng nhất là tiểu nhân thu phí luôn giá rẻ!

Lý Thất Dạ liếc gã:

- Chứ không phải giỏi bốc phét?

Lưu Tam Cường lúng túng cười gượng:

- Không, không, tuyệt đối không có chuyện đó. Con người của Lưu Tam Cường ta chưa bao giờ khoác lác, người người đều gọi ta là mạnh đáng tin, mạnh về mọi thứ, đặc biệt đáng tin, ăn ba chén cơm chạy nhanh hơn ngựa ngàn dặm!

Lý Thất Dạ cười nói:

- Cái này gọi là bốc phét, trừ giỏi khoác lác ra ngươi còn biết làm gì?

Lưu Tam Cường nghe sắp có mối làm ăn liền nâng cao tinh thần nói ngay:

- Gia muốn ta làm chuyện gì? Lên trời xuống đất, vào biển leo núi, mạnh đáng tin này không gì không làm được! Miễn gia đưa tiền thì mạnh đáng tin này sẽ làm giúp gia!

Lý Thất Dạ thản nhiên nói:

- Ta cũng không muốn cái gì, trong Bất Độ Hải hình như có một, hai chiếc thuyền, kéo về giúp ta. Còn giá tiền, miễn ngươi có thể kéo về thì mọi chuyện dễ thương lượng.

Lưu Tam Cường nhăn mặt, mới rồi còn lâng lâng bỗng chốc teo nhỏ, gã cười gượng nói:

- A, gia nói đùa, tiểu nhân chỉ kiếm miếng cơm thôi. Gia, nếu tiểu nhân đi Bất Độ Hải chịu chết thì... thì... thì tiểu nhân không làm được. Tiểu nhân trên có mẫu thân già tám mươi tuổi, dưới có nhi tử mới sinh ngoe ngoe đòi ăn, lỡ tiểu nhân chết trong Bất Độ Hải thì ai nuôi họ?

Lý Thất Dạ thản nhiên nói:

- Quân đừng lo, có ta nuôi.

Lưu Tam Cường bị nghẹn không nói nên lời, chẳng biết nên nói sao:

- Cái này...

Lý Thất Dạ lắc đầu cười nói:

- Mới rồi ngươi còn nói mình không gì không làm được, tự xưng là mạnh đáng tin, theo ta thấy là mạnh khoác lác thì đúng hơn.

Vẻ mặt Lưu Tam Cường khó xử xoa tay nói:

- Cái này là ngoại lệ, ngoại lệ thôi! Nếu gia thật sự cần thuyền thì Kiêu Hoành Thương Hành chúng ta có đầy. Kiêu Hoành Thương Hành có thuyền lớn nhất trần đời, đủ sức đưa gia vượt qua Bất Độ Hải. Gia có muốn lấy một chiếc không? Báo tên Lưu Tam Cường này ra là...

Lý Thất Dạ liếc gã:

- Sẽ giảm giá mười phần trăm?

Lưu Tam Cường đỏ mặt cười gượng:

- Cái này... hơi khó, nếu gia báo tên Lưu Tam Cường ra chắc sẽ giảm một phần trăm.

Lý Thất Dạ lắc đầu nói:

- Không giảm được mười phần trăm thì cần ngươi làm gì nữa? Theo ta thấy vẫn là câu cũ, mạnh khoác lác.

Nói rồi Lý Thất Dạ xoay người rời đi.

Bạch Kim Ninh thầm lấy làm lạ, Lý Thất Dạ và Lưu Tam Cường không quen biết nhau mới đúng, hơn nữa gã chỉ là kẻ bán rong ngoài đường, tại sao hắn cứ làm khó dễ gã?

Dù bị Lý Thất Dạ làm khó nhưng Lưu Tam Cường rất tốt tính, khi hắn rời đi gã cười tươi đưa tiễn, từ xa hét với theo:

- Gia, gia! Sau này có gì cần cứ tìm Lưu Tam Cường ta, Lưu Tam Cường là mạnh ăn cơm, mạnh chạy chân, mạnh đáng tin. Có lợi nhớ đến tìm Lưu Tam Cường!

Bạch Kim Ninh lật đật chạy theo, đi xa rồi nàng khó hiểu hỏi nhỏ:

- Công tử, mới... mới rồi tại sao lấy vé vào cửa?

Bạch Kim Ninh ngại nói hắn trấn lột, nhưng nàng biết Lý Thất Dạ tuyệt đối không thiếu tiền, lạ là ở chỗ này. Lý Thất Dạ không thiếu tiền nhưng tại sao khó xử kẻ bán hàng nhỏ như Lưu Tam Cường?

Lý Thất Dạ lắc đầu cười nói:

- Trên đời không có sự trùng hợp, nàng tưởng đây là tình cờ sao? Trên đường người đến người đi, trùng hợp quá mức.

Bạch Kim Ninh kinh ngạc hỏi:

- Thì... chẳng phải như vậy sao?

Trong mắt Bạch Kim Ninh thì chuyện này rất bình thường, kẻ bán hàng nhỏ như Lưu Tam Cường có khắp nơi trong Thiên Hùng quan. Ở Thiên Hùng quan không hiếm thấy người bán rong vé vào cửa như vậy, không nên có gì lạ mới đúng.

Lý Thất Dạ bật cười nói:

- Nàng cho rằng hắn là kẻ bán rong bình thường sao? Đó là vì nàng không thể nhìn thấu hắn.

Bạch Kim Ninh ngây người:

- Cái này...

Trong mắt Bạch Kim Ninh thì Lưu Tam Cường chỉ là kẻ bán rong bình thường, nhìn ngang ngó dọc bộ dạng của gã không khác gì những kẻ bán hàng rong chào hàng trên phố lớn ngõ nhỏ.

Bạch Kim Ninh ngây ngốc hỏi:

- Hắn... Hắn... Hắn không phải người bán rong bình thường?

Lý Thất Dạ cười khẽ:

- Đương nhiên không phải, kẻ bán rong bình thường làm sao có tạo hóa mạnh như vậy.

Bạch Kim Ninh rung động, hình như dạo này nàng nhìn nhầm hơi bị nhiều lần. Đầu tiên là Lý Thất Dạ, bây giờ đến kẻ bán hàng rong như Lưu Tam Cường, tất cả nàng đều không nhìn thấu.

Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:

- Tiểu tử này rất to gan, biết rõ mình đối diện cái gì còn dám dán ta.

Lý Thất Dạ lắc đầu cười cười.

Một lúc lâu sau Bạch Kim Ninh lấy lại tinh thần, chạy theo hỏi Lý Thất Dạ:

- Công tử muốn đi đâu?

Lý Thất Dạ thản nhiên nói:

- Đi chỗ nàng ở, trong Thiên Hùng quan này ta lạ nước lạ cái, không có nơi an thân, còn đi đâu được?

Bạch Kim Ninh ngây người:

- A?

Nàng là hoàng hoa khuê nữ, dẫn một nam nhân về nhà thì hơi không ổn, nhưng lúc này nàng không có sự lựa chọn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 4311: Giỏi Khoác Lác

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 53 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.