247Truyen.com

Đế Bá Chương 4305: Có Tiền Là Đại Gia

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 4305: Có Tiền Là Đại Gia online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bạch Kim Ninh đứng ngây người, đầu óc trống rỗng, lần đầu tiên nam nhân gặp tên điên như vậy.

Chưởng quầy bị thanh thế của Lý Thất Dạ hù sợ, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần xoa tay cười gượng:

- Cái... cái đó... tiên trưởng... trả như thế nào?

Lý Thất Dạ liếc qua chưởng quầy:

- À, chỗ ta hình như có một viên trân châu gì đó, cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, cầm đi.

Nói rồi Lý Thất Dạ tùy tiện móc ra một hộp gỗ nhỏ ném cho chưởng quầy.

Chưởng quầy nhận hộp gỗ nhỏ, mở ra. Hộp gỗ tỏa ánh sáng rựnc rỡ làm mù mắt người.

Minh Vương Hữu Đồng, Minh Vương Tả Đồng chưa thấy rõ thứ đó là gì thì cạch một tiếng chưởng quầy đóng nắp lại.

Ngực chưởng quầy phập phồng, sợ hết hồn. Gã lại mở nắp hộp ra nhìn nhìn rồi đóng ngay, xem bộ dạng của gã thì bị minh châu trong hộp làm đứng tim.

Lý Thất Dạ tùy tay nâng lên nâng xuống mộc phật, hỏi:

- Đủ chưa? Ngươi định giá bao nhiêu?

Hai tay chưởng quầy run run nói ngay:

- Đủ, đủ, đủ, tuyệt đối đủ, còn dư, dư!

Chưởng quầy nói ngay:

- Chúng... chúng... chúng ta sẽ thối... thối lại cho tiên trưởng ngay.

Lý Thất Dạ tùy ý nói:

- Không có gì, nếu thiếu thì ta bù thêm cho các ngươi.

Bộ dạng của Lý Thất Dạ giống như người ngốc, nhiều tiền, mau bu lại.

Chưởng quầy sợ run rẩy nói:

- Không, không, không! Đủ rồi đại gia, đã đủ, chúng... chúng ta đã lời lớn, không, lời siêu lớn, nhiều còn hơn lợi nhuận ngàn năm. Chúng... chúng ta... đã lời rất nhiều, ta thối lại cho đại gia ngay!

Trái tim chưởng quầy không chịu nổi, một mộc phật giá ba mươi vạn mà bán tới một ức đã hết sức hù người, giờ Lý Thất Dạ tùy tiện ném ra minh châu như thế. Chưởng quầy định giá minh châu này trong đó đã lời to, gã ước gì thối tiền ngay cho Lý Thất Dạ.

Lý Thất Dạ hờ hững nói không đủ sẽ bù thêm cho họ, làm chưởng quầy sợ chết khiếp.

Giống như ngươi vốn muốn kiếm một, hai trăm vạn, lòng có đen tới đâu cũng chỉ kiếm cỡ một ngàn vạn. Giờ thì tốt rồi, cho ngươi một hơi kiếm mấy chục ức, tiền kiếm được làm người sợ ngây người, lương tâm không chịu nổi.

Lúc này chưởng quầy không dám muội lương tâm kiếm tiền, vì đã lời quá nhiều.

Lý Thất Dạ tùy ý nói:

- Ngươi nói câu này còn có lương tâm, thôi được, số dư không cần, thưởng cho ngươi đi.

Chưởng quầy sợ hãi run run, phản ứng lại quỳ xuống đất nói:

- Cái... cái... cái này... tạ đại gia thưởng cho, tạ đại gia!

Giống như ngươi bán món đồ không chỉ tăng gái gấp một trăm lần kiếm một, hai ức, Lý Thất Dạ còn tùy tay thưởng cho ngươi hai, ba trăm ức. Ngươi kiếm lời không nhiều bằng Lý Thất Dạ thưởng cho, nên chưởng quầy mới hết hồn quỳ dưới đất.

Thấy bộ dạng chưởng quầy như thế, Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng biết gặp phải nhà giàu sụ, không, nhà giàu sụ đã không đủ để hình dung Lý Thất Dạ, hắn là tên điên.

Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng xám xịt rời đi.

Chưởng quầy dùng thái độ cung kính nhất cuộc đời nhận lấy mộc phật từ tay Lý Thất Dạ:

- Đại gia cho phép ta gói lại cho người.

Chưởng quầy ước gì quỳ phục vụ Lý Thất Dạ, thần giàu, không, tiên giàu như thế cả đời gã chỉ gặp được đúng một người.

Bạch Kim Ninh cảm giác hai chân không nghe lời mình, nàng không kịp phản ứng.

Khi chưởng quầy đưa mộc phật đã gói kỹ cung kính đưa cho Lý Thất Dạ, kính cẩn hỏi:

- Đại gia còn muốn lấy cái gì không? Đại gia cứ việc lấy đồ trong tiệm của ta.

Chưởng quầy cảm thấy lương tâm đang đau, một hơi kiếm nhiều tiền của Lý Thất Dạ như vậy. Một viên bảo châu của hắn có thể mua nguyên tiệm của gã, nên gã cảm thấy mình quá đen, lương tâm tự trách. Chưởng quầy mời Lý Thất Dạ chọn báu vật trong tiệm của gã, cứ việc lấy khỏi phải trả tiền, gã vui lòng tặng hết thương phẩm trong tiệm. Lý Thất Dạ lấy đi hết đồ trong tiệm thì lương tâm của chưởng quầy mới dễ chịu, không bị áy náy.

Lý Thất Dạ nhìn lướt qua đồ trong tiệm, không thứ gì đập vào mắt, hắn thuận miệng hỏi Bạch Kim Ninh đứng cạnh:

- Nàng muốn cái gì không?

Bạch Kim Ninh lấy lại tinh thần, ngơ ngác chỉ vào mình:

- A? Kêu... kêu... kêu ta?

Lý Thất Dạ tùy ý hỏi:

- Thích cái gì không? Thích thì tự chọn đi.

Bạch Kim Ninh cảm giác như đang nằm mơ:

- Thật... thật... thật sự có thể?

Nàng là tiểu đội trưởng của quân đoàn Thiên Tiệm, nhiều báu vật trong tiệm nàng không mua nổi.

Chưởng quầy gật đầu lia:

- Có thẻ,cô nương cứ việc chọn đi, thích cái gì cứ lấy hết.

Lương tâm của chưởng quầy rất áy náy, Lý Thất Dạ không muốn, Bạch Kim Ninh đứng cạnh hắn lấy vài món mới làm gã dễ chịu.

Bạch Kim Ninh rụ rè hỏi:

- Cái... bảo thuẫn này được không?

Nàng cảm giác như đang mơ.

Bạch Kim Ninh mới dứt lời tiểu nhị nhanh như tia chớp lấy bảo thuẫn gói lại ngay, cung kính đưa tới trước mặt nàng:

- Đây, đây!

Bạch Kim Ninh ngây người, nàng không ngờ đây là sự thật, quá sức tưởng tượng.

Chưởng quầy khích lệ Bạch Kim Ninh, làm như đồ của gã không cần tiền:

- Cô nương còn muốn cái gì cứ chọn tiếp đi, chọn đi.

Bạch Kim Ninh do dự chọn một thanh kiếm:

- Vậy... ta muốn thanh kiếm này.

Bạch Kim Ninh mới nói xong tiểu nhị liền gói bảo kiếm cung kính đưa tới trước mặt nàng:

- Tiểu thư, bảo kiếm của tiểu thư đây.

Tiểu nhị tốc độ nhanh như tia chớp, như sợ Bạch Kim Ninh không chịu lấy.

Chưởng quầy nhiệt tình xúi giục Bạch Kim Ninh:

- Cô nương chọn tiếp đi, còn thích cái gì nữa không?

Đãi ngộ này đến quá mau, làm Bạch Kim Ninh không kịp trở tay. Trong tiệm này có nhiều đồ tốt mà nàng ngày thường không dám mơ.

Khi Bạch Kim Ninh lấy lại tinh thần, nàng cầu cứu nhìn Lý Thất Dạ:

- Làm... làm... làm vậy có được không?

Bạch Kim Ninh sợ chưởng quầy đòi tiền nàng hoặc Lý Thất Dạ.

Lý Thất Dạ dửng dưng, liếc nàng một cái:

- Thích thì cứ lấy.

Đối với Bạch Kim Ninh thì báu vật trong tiệm đều là đồ tốt hiếm có, nhiều cái nàng không mua nổi. Nhưng với Lý Thất Dạ thì mấy thứ này hoàn toàn không vừa mắt hắn.

Chưởng quầy cười nịnh:

- Đúng đúng, miễn cô nương thích cứ tùy tiện chọn, lấy đi, tất cả tặng miễn phí.

Bạch Kim Ninh biết chưởng quầy đồng ý tặng đồ trong tiệm miễn phí cho nàng là vì Lý Thất Dạ, hắn mới là tài thần khiến chưởng quầy ước gì quỳ liếm nhiều lần.

Bạch Kim Ninh do dự một chút, chọn một cái bảo lô:

- Thế... ta lấy thêm một cái bảo lô đi.

Bạch Kim Ninh ngượng ngùng cảm thấy mình quá tham lam, vì nàng đã lấy hai món báu vật rồi.

Bạch Kim Ninh vừa nói xong tiểu nhị đã đóng gói cho nàng:

- Bảo lô của tiểu thư đây.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 4305: Có Tiền Là Đại Gia

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 46 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.