247Truyen.com

Đế Bá Chương 4300: Mua Bán Lỗ Vốn (2)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 4300: Mua Bán Lỗ Vốn (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lý Thất Dạ không quan tâm:

- Chẳng sao hết, không liên quan gì nhiều với ta, ta sẽ vào biển một chuyến, cũng sẽ đưa hàng. Nơi này đúng là chỗ tốt, lấy nó luyện tập cũng được. Đã tới lúc ta bước ra một bước đó, nhưng ta sẽ không ngừng lại, không có thì không, ta sẽ không tiêu hao cùng các ngươi, chấm dứt việc này rồi ta nên đi.

Bạch Kim Ninh chống cằm ngồi nghe hai người đối thoại, họ nói tiếng người mà sao nàng không nghe hiểu gì hết. Bạch Kim Ninh cảm giác Lý Thất Dạ và lão nhân như đứng trên mây, nàng chỉ là con kiến dưới đất, nghe bọn họ nói chuyện mà chẳng hiểu gì.

Lão nhân nhìn Lý Thất Dạ, từ tốn hỏi:

- Viễn chinh sao?

Mắt Lý Thất Dạ đăm đăm nói:

- Nếu đi ra một bước đó thì có thể suy xét, phải hay không phải chờ tới lúc đó xem tình huống.

Lão nhân nhìn Lý Thất Dạ:

- Ngươi vẫn không hạ quyết tâm được, ngươi chưa suy xét đến tình huống sau khi viễn chinh.

Lý Thất Dạ cười hỏi:

- Khi ấy các ngươi có nghĩ kỹ không?

Lão nhân lắc đầu nói:

- Chúng ta khác ngươi, thứ ngươi cầu, thứ chúng ta muốn không giống nhau. Hơn nữa chúng ta xem như được trời thương, có Tam Tiên giới đây. Ngươi cầu điều khác với chúng ta, ta không phủ nhận thủ đoạn của ngươi, nhưng dù ngươi thắng thì có từng suy nghĩ tiếp theo sẽ làm gì chưa?

Lý Thất Dạ cười khẽ:

- Thứ ta muốn rất đơn giản.

Lão nhân gật đầu nói:

- Ta tin tưởng, nhưng ta cũng tin ngươi không phải người không có vướng bận gì. Ngươi không buông được thế giới của ngươi, đó sẽ là vướng bận lớn nhất. Không thì ngươi đã chẳng luôn lắng đọng, tích lũy. Ngươi vì bản thân, nhưng sự thật là ngươi cũng vì thế giới của mình!

Lão nhân nhìn Lý Thất Dạ chăm chú:

- Trên đời không có chúa cứu thế nhưng có người bảo vệ! Ngươi đi rồi còn người bảo vệ? Có người bảo vệ không? Đáng sợ hơn là nếu ngươi chiến đến cùng rồi ông trời sập, không có người bảo vệ thì kết quả thường càng đáng sợ hơn. Nên ngươi chưa thật sự hạ quyết tâm, ta tin trong lòng ngươi đã có phác thảo. Tuy nhiên chưa đến lúc đó, cho dù ngươi bước ra một bước, ngươi sẽ hỏi bản thân một câu, viễn chinh sao?

Lý Thất Dạ cười nói:

- Nên ngươi muốn mượn lực lượng của ta.

Lão nhân cười:

- Ta rất mong trông thấy ngươi bước ra một bước đó, ta tin ngươi đã tích lũy lâu rồi chẳng qua mãi không dợm bước. Nhưng không có chỗ nào thích hợp hơn trong biển, nếu ngươi thật sự muốn bước ra thì phải là trong biển, nên ngươi cũng quyết định phải vào biển.

Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu không phủ nhận tính toán của mình:

- Đúng vậy.

Lão nhân mời hắn:

- Nếu ngươi dừng lại trong biển thì sao? Chúng ta liên hợp sẽ càng tốt, bên chúng ta hơi thiếu người.

Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói:

- Đây là vì sao phong cách làm việc của chúng ta không giống nhau.

Lý Thất Dạ nhìn lão nhân, chậm rãi nói:

- Năm đó khi các ngươi đứng ở tận cùng thì suy nghĩ như thế nào?

Lão nhân gật đầu nói:

- Thật ra năm đó chúng ta không thắng, hậu quả nghiêm trọng hơn tưởng tượng nên chúng ta dừng lại.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Các ngươi không chuẩn bị tốt, tâm còn chưa sẵn sàng.

Lão nhân ẩn ý nhìn Lý Thất Dạ:

- Ngươi là người lạ nhất chúng ta từng thấy. Nói ngươi luyến tiếc, nhưng ngươi dám đi làm, bất chấp tất cả, lòng cứng rắn còn hơn trùm nào. Nhưng ngươi lại không bỏ được, ngươi kéo cả thế giới tiến lên.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Không có gì không có thể, ta đi dến đâu thì thế giới ở đó, lòng ta ở, thế giới ở.

Mắt Lý Thất Dạ nhìn đăm đăm như xuyên thấu tuyên cổ:

- Nên đừng nghi ngờ quyết tâm của ta, ta sẽ chiến đến cùng, sẽ không quay đầu!

Lão nhân buông tiếng thở dài:

- Đúng, chúng ta quay đầu, tuy chúng ta không thắng nhưng còn có chút cơ hội, tuy nhiên chúng ta chọn quay đầu.

Lý Thất Dạ mỉm cười nói:

- Nên đây là điểm khác nhau giữa chúng ta. Với ta thì tấn công là phòng thủ tốt nhất, ai dám thăm dò vạch giới hạn của ta thì ta làm chết kẻ đó, tới tận ổ, đơn giản vậy thôi.

Lão nhân gật đầu nói:

- Ta hiểu rồi, khi trong lòng ngươi có phương án thay thế là lúc ngươi viễn chinh.

Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:

- Ta và ông trời không bắt buộc phải có một sống sót, nhưng những thứ quỷ quái này phải chết!

Nói đến đây ánh mắt Lý Thất Dạ xuyên thấu tất cả, Bạch Kim Ninh nhìn ánh mắt đó thì lòng lạnh lẽo, cảm giác không thể nhúc nhích.

Ánh mắt Lý Thất Dạ như xuyên qua thiên địa, một ánh mắt có thể đồ sát chư thần. Bạch Kim Ninh không thể nhúc nhích, dù Lý Thất Dạ không nhìn nàng nhưng nàng cảm giác trong chớp mắt mình nhỏ bé như con kiến, cảm giác này hơn hẳn tất cả.

Lão nhân lặng im nhìn Lý Thất Dạ, từ tốn nói:

- Cũng đúng, nhưng nếu ngươi bước ra ngưỡng cửa đó chúng nó sẽ muốn diệt ngươi mới thôi.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Chẳng lẽ ngươi không bước ra có thể may mắn thoát khỏi sao? Ai cũng không thể. Tam Tiên giới luôn may mắn thoát khỏi khó khăn chỉ vì được ưu đãi, nhưng ngươi cảm thấy ưu đãi này kéo dài được bao lâu? Có lẽ bây giờ đã bị theo dõi.

Lão nhân cười khổ gật đầu nói:

- Ngươi nói đúng, trời tạo nghiệt có thể sống, người tạo nghiệt không thể sống. Đây chính là chúng ta tạo nghiệt, nếu không đã chẳng vời đến nhiều thèm muốn như thế.

Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:

- Chuyên đó chỉ khác ở sớm hay muốn. Với những tồn tại bụng đói cồn cào thì khứu giác của chúng nó hơn xa tưởng tượng, có ngày chúng sẽ tìm đến Tam Tiên giới, đây là miếng thịt mỡ phì biết bao, đủ cho chúng ăn no nê.

Lão nhân bất đắc dĩ nói:

- Cũng đúng, nên đến rồi sẽ đến, không ai trốn thoát được, ngươi là vậy, ta cũng vậy.

Biểu tình Lý Thất Dạ nghiêm túc, ánh mắt đăm đăm:

- Chỉ có chiến đến cùng, không chết không ngừng, nếu không đây sẽ là cục mãi mãi không gảii được, trốn tránh vĩnh viễn không thể giải quyết.

Lão nhân cười nói:

- Dù chiến đến cùng thì cuối cùng như thế nào? Không chừng nếu thật sự thắng rất có thể sẽ bị thay thế, đây sẽ là luân hồi vô hạn.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Ta từng kể cho người nghe câu chuyện của ngươi. Dũng sĩ đồ long, cuối cùng cái gọi là ác long chẳng qua là dũng sĩ biến ra. Nhưng ta là ta, đạo tâm của ta không thể phá vỡ! Ta là người đồ long, không phải người hóa long!

Lão nhân ánh mắt sâuthẳm nhìn Lý Thất Dạ, ánh mắt như dung chứa nguyên Tam Tiên giới, mọi thứ đều nằm trong mắt lão.

Trong mắt lão nhân mọi thứ chỉ là hạt bụi nhỏ nhoi, khi lão dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn Lý Thất Dạ dường như có thể dòm ngó tương lai của hắn.

Lão nhân chậm rãi nói:

- Hy vọng được vậy, ta nên tin tưởng ngươi. Trong tương lai có ngày ngươi thật sự sẽ đi đến một bước này.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 4300: Mua Bán Lỗ Vốn (2)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.