247Truyen.com

Đế Bá Chương 4298: Lại Gặp Lão Nhân Bí Ẩn

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 4298: Lại Gặp Lão Nhân Bí Ẩn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lý Thất Dạ mở mắt ra liếc lão một cái:

- Đến thì hay, ta tưởng ngươi chết rồi.

Thái độ của Lý Thất Dạ làm Bạch Kim Ninh thấy kỳ. Những người khác trước Lý Thất Dạ không quan tâm, lão nhân này khiến hắn mở mắt ra trả lời.

Lão nhân không giận, nói:

- Ta cũng muốn chết nhưng không chết được.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Không sao, ngươi chết là việc rất tốt, ta sẽ mua pháo tiễn đưa ngươi. Ít ra có người đưa tiễn ngươi, xem như có tình có nghĩa.

Lão nhân cười toe nói:

- Đa tạ, đa tạ.

Nghe đối thoại của hai người khiến Bạch Kim Ninh càng thấy lạ. Lý Thất Dạ và lão nhân không giống bằng hữu nhưng dường như quen biết, thái độ của hai người rất kỳ lạ, nói chuyện khó hiểu, làm người nghe như trên mây.

Lão nhân nhìn hộp gỗ:

- Là thứ đó sao?

Lý Thất Dạ cười nói:

- Hai mảnh lá cây, cho ngươi ngửi mùi thôi. Không thì sao ngươi tìm đến đây?

Lão nhân ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, qua một lúc lâu gật đầu nói:

- Đúng là ở trên người của ngươi, ta tìm thật lâu tiếc rằng đến nay mọi việc va vấp mãi không tìm được.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Ngươi đang câu cá đúng không? Cái gọi là tìm thật lâu chỉ là cái cớ.

Lão nhân cười hỏi:

- Vậy ngươi là cá sao? Hoặc ngươi mới là người câu, còn ta là con cá mắc câu?

Lý Thất Dạ cười không đáp.

Lão nhân vươn tay cầm hộp gỗ dưới đất lên, mở nắp hộp ra xem.

Khi lão nhân mở nắp hộp, Bạch Kim Ninh duỗi dài cổ nhìn chằm chằm trong hộp, vì nàng muốn biết bảo bối vô giá mà Lý Thất Dạ nói là cái gì. Trong lòng Bạch Kim Ninh không quá tin tưởng Lý Thất Dạ có bảo bối vô giá, nhìn hắn từ trên xuống dưới không giống loại người có bảo bối vô giá.

Lão nhân mở nắp hộp ra, trong hộp gỗ đặt ba miếng lá cây. Chỉ có ba miếng lá cây xanh mơn mởn.

Khi lão nhân mở nắp hộp, sức sống bàng bạc ập vào mặt. Bạch Kim Ninh cảm giác sức sống ập đến, nàng như ở trong rừng rậm bao la viễn cổ đầy sức sống, trước mắt là sắc xanh vô tận.

Bạch Kim Ninh chưa nhìn kỹ hình dạng ba mảnh lá cây thì nghe cạch một tiếng, lão nhân đã khép nắp hộp lại.

Bạch Kim Ninh ngẩn ngơ, tuy không thấy rõ hình dạng ba mảnh lá cây nhưng sức sống bàng bạc khiến nàng ấn tượng khắc sâu, tuy chỉ là ba mảnh lá cây mà như ba thế giới rừng rậm.

Bạch Kim Ninh thầm nghi ngờ ba miếng lá cây đó phải chăng là bảo bối vô giá? Nhưng trông không giống, cũng không giống như tiên dược tuyệt thế.

Lão nhân khép nắp hộp rồi gật đầu nói:

- Đúng rồi, ta mang ba miếng lá cây này về cho họ xem, để họ chia sẻ tin tức vô cùng tốt này.

Bạch Kim Ninh không biết ba miếng lá cây này là gì nhưng lão nhân thì rõ ràng. Đó là lá của Tam Tiên thụ, Lý Thất Dạ đưa lá cây ra vì hấp dẫn lão nhân tìm đến.

Lý Thất Dạ mỉm cười nói:

- Ừm, ta chờ thu tiền.

Lão nhân nhìn Lý Thất Dạ, từ tốn hỏi:

- Ngươi muốn cái gì? Hoặc phải hỏi là ngươi muốn thế nào?

Lý Thất Dạ sờ cằm thản nhiên nói:

- Cái này thì khó nói. Hoặc nên nói là các ngươi có cái gì thích hợp cho ta chọn lựa, con người của ta xem trọng đạo lý, tránh cho nuốt vào nhiều.

Lão nhân híp mắt phản bác:

- Ta thì thấy ngươi rất biết cách ăn nhiều.

Lý Thất Dạ bật cười nói:

- Ha ha, nói vui đấy. Ta vốn ngại nhưng ngươi đã nói vậy mà ta không nuốt nhiều chút thì xin lỗi bản thân, có lỗi với các ngươi. Dù sao các ngươi thả lưới lâu như vậy, dây câu thả dài như thế, dù ta là con cá lớn khi cắn câu cũng nên được chút ngon ngọt, ngươi thấy có đúng không?

Lão nhân lặng im nhìn Lý Thất Dạ:

- Chỗ này không tiện bàn, ngươi và ta nói miệng không bằng chứng. Hay ngươi tự mình đến một chuyến, chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không?

Lý Thất Dạ nheo mắt mỉm cười hỏi:

- Ba người đánh một sao? Đến chỗ đó rồi đồng không mông quạnh, lỡ các ngươi cứng rắn cướp thì làm sao?

Lão nhân híp mắt cười hỏi:

- Ngươi sợ sao?

Bạch Kim Ninh không nghe hiểu lão nhân nói cái gì, nhưng khi lão nhân nói như thế thì nàng đã hiểu, lão nhân dùng giọng điệu khiêu khích.

Lý Thất Dạ cười càng tươi, bình tĩnh nói:

- Không, là các ngươi nên sợ mới đúng. Các ngươi trong ngoài đều khốn đốn, ngươi cảm thấy các ngươi có dư sức ứng đối ta sao? Khi đó e rằng ta sẽ cướp sạch các ngươi, hốt hết tất cả không còn một mảnh.

Lão nhân nheo mắt nói:

- Vậy sao?

Lý Thất Dạ tùy ý nhưng đầy bá đạo nói:

- Đúng rồi, dù ta một đánh ba thì có ngại chi? Ta muốn kiến thức đỉnh cao của thế giới này, khi đó nên kiêng dè không phải ta mà là các ngươi. Nên biết nơi này là Tam Tiên giới, ta không ngán ngại cái gì, còn các ngươi?

Lý Thất Dạ nói ung dung nhưng vô cùng bá đạo.

Lý Thất Dạ ngồi bình thản, không cố ý làm ra vẻ, nhưng không hiểu sao Bạch Kim Ninh nhìn bộ dạng đó của Lý Thất Dạ cảm giác hắn là chúa tể cả thế giới, hắn chí cao vô thượng, mọi thứ ở dưới chân hắn như con kiến. Chân Đế, Thủy Tổ gì đó hắn chỉ cúi người nhìn, hơi nhấc chân lên là có thể giẫm chết hết.

Cảm giác này tuyệt thế vô luân, làm Bạch Kim Ninh nghẹt thở, Lý Thất Dạ trước mắt nàng trở nên thật xa lạ, hoàn toàn thay đổi thành người khác.

Lý Thất Dạ nhìn lão nhân, nói:

- Dù ở trong Tam Tiên giới thì ta cũng không chết, còn các ngươi? Các ngươi sẽ bất tử sao? Dù các ngươi bất tử nhưng đừng quên nơi này là Tam Tiên giới, thế giới của các ngươi!

Lý Thất Dạ hùng hổ chất vấn, lão nhân lặng im không phản bác.

Một lúc lâu sau lão nhân nhìn Lý Thất Dạ, mỉm cười nói:

- Nhưng ngươi cảm thấy chuyện như vậy sẽ xảy ra sao?

Lý Thất Dạ cười nói:

- Sẽ không, ta càng thích tài vật, hơn nữa đánh gục các ngươi thì ta có ích lợi gì? Không thể mang đến cảm giác thành tựu cho ta.

Lão nhân chậm rãi nói:

- Chúng ta không phải mục tiêu của ngươi.

Lý Thất Dạ cười hỏi:

- Vậy chúng ta có nên tiếp tục cuộc giao dịch này?

Lão nhân nhìn hắn:

- Ngươi nhìn ta đi, nhìn chút đạo hạnh của ta xem có giống như mang theo đồ tốt không? Đồ tốt phải chờ ngươi tới cửa lấy.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Nói cho cùng ngươi muốn ta đưa hàng tới cửa.

Lão nhân hiền hòa nói:

- Có gì không được? Chúng ta sẽ không cho ngươi uổng công đi một chuyến đúng không nào?

Lão nhân híp mắt nhàn nhã nói:

- Hơn nữa ta tin ngươi chắc chắn sẽ đến, dù không có cuộc mua bán này thì ngươi nhất định sẽ vượt biển, đúng chứ?

Lý Thất Dạ cười nhìn lão nhân, một lúc lâu sau trả lời:

- Ta có đi hay không là chuyện khác, đương nhiên kêu ta đưa hàng tới cửa cũng không có gì ghê gớm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 4298: Lại Gặp Lão Nhân Bí Ẩn

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 51 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.