247Truyen.com

Đế Bá Chương 4297: Thích Bán Hay Không

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 4297: Thích Bán Hay Không online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bạch Kim Ninh nghiến răng nói:

- Hừ! Ngươi nói xem bảo bối vô giá của ngươi là gì? Đáng giá bao nhiêu tiền?

Lý Thất Dạ từ chối:

- Không cho xem, có lấy nàng ra cầm cũng không mua nó nổi.

Bạch Kim Ninh tức nghẹn họng, mắt to trừng Lý Thất Dạ, ngực phập phồng:

- Ngươi...!

Bạch Kim Ninh hít sâu dằn lửa giận xuống, lườm Lý Thất Dạ một cái, lạnh lùng nói:

- Hừ hừ, không dám lấy ra cho người ta xem, chắc không phải là thứ gì không thể cho người biết đi?

Lý Thất Dạ cười hỏi:

- Đúng thì sao?

Hắn đang chán nên đùa Bạch Kim Ninh chơi.

Mắt Bạch Kim Ninh sáng rực nghiến răng nói:

- Hừ, là tang vật? Nếu đúng là tang vật thì bản cô nương sẽ cho ngươi biết tay!

Lý Thất Dạ nhàn nhã hỏi:

- Nàng có thể nhìn ra nó có phải là tang vật hay không sao? Dù là tang vật thì nàng phải tìm được khổ chủ đã, nếu nàng muốn kiếm cớ gây sự với ta thì lo tìm khổ chủ trước đi.

Bạch Kim Ninh tức xì hơi, tuy quân đoàn Thiên Tiệm có quyền chấp pháp trong Thiên Hùng quan nhưng không có nghĩa là được làm bậy.

Lý Thất Dạ nói như thế rõ ràng là đùa giỡn nàng. Dù đồ của Lý Thất Dạ là tang vật, đúng như hắn nói, Bạch Kim Ninh phải tìm khổ chủ mới được, nàng không thể bỗng dưng giam đồ của hắn. Huống chi hôm nay Bạch Kim Ninh không có công vụ trong người, nàng được nghỉ phép.

Lý Thất Dạ xua tay:

- Nếu không có thì đi đi, đừng quấy rầy ta buôn bán, ta đang chờ người mua đến đây.

Bạch Kim Ninh cắn chết không nhả, ngồi lì gần chỗ hắn:

- Hừm, ngươi nói đi liền đi? Không dễ vậy!

Thật thú vị, Bạch Kim Ninh là thiếu nữ, không đẹp tuyệt trần tựa tiên nhưng cũng khá xinh, nàng tùy tiện ngồi xuống ven đường giằng co với Lý Thất Dạ hấp dẫn một số ánh mắt.

Lý Thất Dạ liếc qua Bạch Kim Ninh ngồi gần mình:

- Nàng muốn làm gì đây?

Bạch Kim Ninh chống cằm nhìn hắn:

- Theo dõi ngươi, nếu đồ của ngươi là tang vật thì bản cô nương giám sát ngươi, chờ khổ chủ tới cửa. Hừ, nếu ngươi lấy hàng giả lừa người thì bản cô nương cũng giám sát ngươi, để tránh ngươi gian lận lừa gạt.

Bạch Kim Ninh lộ vẻ mặt đắc ý, giờ nàng chỉ muốn chơi tới cùng với Lý Thất Dạ, nàng mặc áo thường, chỉ đại biểu chính mình nên không kiêng kỵ gì.

Lý Thất Dạ nhìn nàng, thản nhiên nói:

- Cái cớ khá lắm, chắc chẳng phải nàng mê ta nên muốn nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai này? Ca đẹp trai nhưng nàng đừng mê ca quá, vì ca là truyền thuyết.

Mặt Bạch Kim Ninh đỏ rần tức hộc máu, nàng lườm hắn khinh thường nói:

- Cái con khỉ! Không lấy gương soi đi, cái mặt xấu như vậy dám nói mình đẹp? Có biết xấu hổ không?

Lý Thất Dạ nhàn nhã nói:

- Soi rồi, đẹp trai, đẹp trai vô địch. Dù ta có mặt mũi thì nàng chịu mua không?

Bạch Kim Ninh nghẹn họng:

- Ngươi...!

Một tiểu cô nương làm sao cãi thắng Lý Thất Dạ nổi, Bạch Kim Ninh cạn lời.

Lý Thất Dạ mỉm cười nhìn Bạch Kim Ninh tức ói máu:

- Bởi vậy đã bảo là đừng mê ca.

Hắn dang rảnh mọc mốc nên đùa tiểu cô nương chơi.

Bạch Kim Ninh lạnh lùng liếc hắn:

- Cuồng tự kỷ.

Lý Thất Dạ cười cười, nhắm mắt lại dựa vào chân tường như đang ngủ.

Bạch Kim Ninh ngồi một bên, chống cằm mắt nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm không rời, nàng muốn xem hắn giở trò gì.

Cứ thế hai người ngồi ven đường phồn hoa thành một đôi trông hơi quái dị.

Có người đến đáp lời, nhìn hộp gỗ của Lý Thất Dạ rồi hỏi:

- Huynh đệ, thứ này bán thế nào?

Lý Thất Dạ không trả lời.

Bạch Kim Ninh ngồi bên cạnh chen miệng:

- Đồ của hắn là tang vật, tốt nhất đừng mua, nếu không sẽ dính vào rắc rối.

Người mua nghe vậy nhìn Bạch Kim Ninh lại xem Lý Thất Dạ nhắm mắt, cảm thấy hai người hơi quái lạ. Nhưng trong Thiên Hùng quan có nhiều việc lạ nên người mua không hỏi nhiều, xoay người đi.

Thấy mình thành công đuổi đi một vị khách, Bạch Kim Ninh đắc ý liếc Lý Thất Dạ:

- Hừ, hôm nay ngươi đừng hòng buôn bán, bản cô nương đã theo dõi ngươi!

Nghe Bạch Kim Ninh khiêu khích, Lý Thất Dạ cười cười không để ý.

Có vài người tiến lên đáp lời, thích hộp gỗ của Lý Thất Dạ, nhưng hắn chưa kịp nói gì Bạch Kim Ninh ở một bên đã bảo đó là tang vật, không thể lấy.

Những khách mua thích hộp gỗ đều lắc đầu rời đi.

Bị Bạch Kim Ninh nhiều lần đuổi khách, Lý Thất Dạ vẫn chỉ ngồi dựa vào chân tường, nhắm mắt như đang ngủ, dù có phản ứng thì chỉ vẻn vẹn là cười.

Liên tục đuổi mấy người khác rồi Bạch Kim Ninh thấy hơi lạ, vì nàng đuổi khách đi mà hắn không tức giận chút nào, vẫn ung dung dựa vào tường ngủ. Như thể không phải Bạch Kim Ninh đuổi khác mà là đuổi ruồi giùm hắn.

Thái độ của Lý Thất Dạ làm Bạch Kim Ninh tò mò:

- Này, ngươi thật sự bán đồ sao?

Bạch Kim Ninh nghi ngờ có lẽ Lý Thất Dạ không phải bán đồ.

Lý Thất Dạ vẫn nhắm mắt, nhàn nhã nói:

- Bán, sao lại không?

Bạch Kim Ninh không quá tin tưởng:

- Vậy tại sao ngươi không đáp lời?

Bạch Kim Ninh đang nghi ngờ dù nàng không đuổi khách đi thì Lý Thất Dạ cũng sẽ không đáp lại họ.

Lý Thất Dạ nhàn nhã nói:

- Bởi vì bọn họ mua không nổi, giống như nàng, có đáp lời cũng uổng công.

Bạch Kim Ninh tức giận trừng Lý Thất Dạ:

- Ngươi...!

Nhưng nàng không làm gì được hắn, đành nuốt cơn tức vào bụng.

Bạch Kim Ninh quyết tâm đấu với Lý Thất Dạ tới cùng, nàng chống cằm nhìn hắn chằm chằm:

- Hừm, bản cô nương chống mắt xem ngươi giở trò gì.

Lý Thất Dạ cười cười, vẫn dựa vào chân tường.

Qua một lát có khách tới hỏi, bọn họ thích hộp gỗ của Lý Thất Dạ.

Lý Thất Dạ lờ họ, nhắm mắt như đang ngủ không nghe thấy gì.

Lần này Bạch Kim Ninh càng thấy lạ, nàng đã không đuổi khách đi nhưng Lý Thất Dạ vẫn không để ý tới họ, xem bộ dạng của hắn không giống như bán đồ.

Bạch Kim Ninh rất tò mò, nếu Lý Thất Dạ không phải đến bán đồ thì hắn ngồi ở đây làm gì?

Trong lúc Bạch Kim Ninh tò mò, một thanh âm vang lên:

- Ta đến đây.

Bạch Kim Ninh lấy lại tinh thần bỗng thấy một lão nhân ngồi trước mặt Lý Thất Dạ.

Bạch Kim Ninh hoa mắt, nàng cảm giác lão nhân luôn ngồi đó chẳng qua bây giờ nàng mới phát hiện. Bạch Kim Ninh nhìn chăm chú, lão nhân mặc áo bông lớn, mũ chống lạnh dày che hai lỗ tai, sắp che hết khuôn mặt. Bạch Kim Ninh nhìn lão nhân từ trên xuống dưới, không thấy có gì lạ, thậm chí không thấy rõ bộ dạng thật của lão.

Bạch Kim Ninh không biết trong Vạn Thống Giới Lý Thất Dạ từng giao dịch với lão nhân này, khi đó hắn còn kể một câu chuyện cho lão.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 4297: Thích Bán Hay Không

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 41 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.