247Truyen.com

Đế Bá Chương 4223: Mưu Cầu Của Đại Hắc Ngưu

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 4223: Mưu Cầu Của Đại Hắc Ngưu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khóe mắt Lý Thất Dạ liếc Đại Hắc Ngưu, lạnh nhạt nói:

- Trâu cục than, đừng gài bẫy lời nói với ta, có tin ta làm ngươi thành thịt bò nướng không?

Đại Hắc Ngưu cười gượng:

- Ta... ta... ta không có ý đó.

Đại Hắc Ngưu không tự xưng là ngưu siêu bảnh nữa, cười nham nhở nói:

- Ta chỉ muốn xin đại thánh nhân giúp đỡ.

Đại Hắc Ngưu chỉ lên trời:

- Ta tin đại thánh nhân cũng nhìn ra manh mối, biết chỗ này có yêu tà. Ta muốn nhờ đại thánh nhân ra tay trừ tai hại này.

Tần Quân ngước nhìn trời, lạnh nhạt nói:

- Nó không ở chỗ này, nơi đây chỉ là cái bình, điển hình gậy ông đập lưng ông.

Đại Hắc Ngưu vội nói:

- Ta biết chuyện đó, ta biết chỗ ẩn thân của nó, xin đại thánh nhân hãy ra tay nhổ nó đi trừ hại cho dân.

Lý Thất Dạ liếc Đại Hắc Ngưu, chậm rãi nói:

- Như thế nào? Ngươi cũng muốn làm thánh nhân? Từ khi nào ngươi một bụng từ bi thương xót chúng sinh vậy?

Đại Hắc Ngưu cười cười:

- Đâu... đâu có, ta chỉ muốn tìm chút cảm giác an toàn, không tính là vì thiên hạ thương sinh.

Lần này Đại Hắc Ngưu rất thành thật nói:

- Nơi này dù gì là địa bàn của đại soái ngưu ta đây, nhưng có thứ quỷ quái chiếm chỗ này khiến người lòng hốt hoảng, vậy thôi.

Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:

- Quang Minh Thánh Viện, nội tình của đạo thống này hơn xa ngươi tưởng tượng, trong đó rắc rối phức tạp, không đơn giản chỉ có quang minh. Sự việc không thuần túy như quang minh soi sáng, không đơn giản vì thần thông của Viễn Hoang Thánh Nhân, chuyện này có rất nhiều góc cân bằng.

Đại Hắc Ngưu vênh váo nói:

- Chuyện đó thì bản đại soái ngưu biết một ít. Ví dụ thụ yêu già kia, ta biết hắn luôn muốn diệt Viễn Hoang Thánh Nhân, muốn tự mình phổ đạo.

Lý Thất Dạ nở nụ cười, liếc Đại Hắc Ngưu, từ tốn nói:

- À, nói vậy ngươi đã biết gốc gác, lai lịch của hắn.

Đại Hắc Ngưu lập tức ngậm miệng không nói nhiều:

- Không biết.

Tần Quân không gặn hỏi nó, cười hờ hững:

- Loại chuyện này ngươi không cần tìm ta cũng có thể tự mình làm được. Đơn giản là một con tà vật, mạnh đến đâu cũng không thể mạnh hơn Viễn Hoang Thánh Nhân đúng không? Ngươi cứ chém nó là xong.

Đại Hắc Ngưu gãi đầu bất đắc dĩ nói:

- Ha, ta cũng muốn lắm, đại soái ngưu ta cái gì cũng tốt nhưng nơi này thì không được, ta bị giới hạn.

Lý Thất Dạ liếc nó, nhàn nhã nói:

- Chẳng phải ngươi nói Thánh sơn là nhà của ngươi sao? Đồ trong nhà ngươi mà ngươi bị giới hạn? Lẽ ra ngươi nên muốn làm gì thì làm.

Đại Hắc Ngưu bứt rứt nói:

- Chuyện đó... tại... đều là Viễn Hoang Thánh Nhân khốn kiếp cả! Tổ cha nó, hố Thánh sơn nhà ta, nếu không thì ta đã chẳng...

Đại Hắc Ngưu rất là bực bội.

Lý Thất Dạ bật cười:

- Con người của ta rất nhiệt tình giúp người khác, cũng thích giúp người. Nhưng ngươi nên biết trên đời không có bữa cơm miễn phí, nếu ta cứ thế giúp ngươi thì ta chịu thiệt rồi. Vì vậy ngươi hãy lấy ra chút thành ý, cho ta ích lợi gì đó đi.

Đại Hắc Ngưu lên tinh thần, nói ngay:

- Cái này dễ nói, đại thánh nhân, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi chịu không?

Lý Thất Dạ lườm nó:

- Dẹp đi, ngươi vốn là trâu rồi còn làm trâu ngựa gì.

Đại Hắc Ngưu thấy có lý:

- Nói cũng phải.

Đại Hắc Ngưu làm bộ dạng nghiêm túc nói:

- Đại thánh nhân cũng biết thứ này là tai họa, tuy ta không rõ Viễn Hoang Thánh Nhân để nó lại có ẩn ý gì nhưng ta dám chắc có ngày tà vật đó sẽ tai họa thiên hạ, tai họa Quang Minh Thánh Viện. Khi đó bao nhiêu sinh linh đồ thán, bao nhiêu sinh mệnh vô tội bị giết hại.

Lý Thất Dạ bình tĩnh nói:

- Liên quan gì ta? Ta không xuất thân từ Quang Minh Thánh Viện, nơi này sống hay chết liên quan gì ta? Huống chi Viễn Hoang Thánh Nhân không phải người tốt, mục đích hắn sáng tạo Quang Minh Thánh Viện chưa chắc thuần khiết gì. Có phải tà vật tai họa thiên hạ hay không chẳng sao cả.

Đại Hắc Ngưu nghẹn lời, không tìm ra lý do gì thuyết phục hắn:

- Cái này...

Lý Thất Dạ nhìn nó:

- Ta thấy hình như ngươi có món báu vật, hay là đưa nó cho ta.

Lý Thất Dạ vừa nói vừa liếc người Đại Hắc Ngưu.

Đại Hắc Ngưu giật thót thụt lùi một bước, nó giơ móng lên che báu vật của mình.

Đại Hắc Ngưu tuyệt đối không muốn:

- He he, đại thánh nhân nói đùa.

Lý Thất Dạ mỉm cười nói:

- Ta biết báu vật của ngươi sinh ra theo ngươi, ngươi xem nó như mạng sống.

Đại Hắc Ngưu nhăn nhó nói:

- Đâu chỉ xem như mạng, nó là của quý của ta. Nếu đại thánh nhân thật sự muốn nó thì thôi ta khỏi cần xóa sổ tà vật, dù sao chẳng liên quan ta.

Lý Thất Dạ bật cười nói:

- Thôi, coi như ta làm việc thiện lớn đi, suy nghĩ vì thương sinh thiên hạ, mưu cầu phúc lợi cho con dân Quang Minh Thánh Viện, ta chém nó là xong.

Đại Hắc Ngưu tức vỗ mông nịnh hót, khen luôn mồm:

- Ghê gớm, đại thánh nhân có khác. Hèn gì Bình Thế Thước hiến vòng hoa cho đại thánh nhân, trên cõi đời này chỉ mình đại thánh nhân là có tư cách đội vòng hoa của Bình Thế Thước.

Lý Thất Dạ phủi tay ngắt lời Đại Hắc Ngưu:

- Thôi, đừng vuốt mông ngựa nữa. Lần này ta đến Thánh sơn là để xem nó có thứ quỷ gì không, xem thử Viễn Hoang Thánh Nhân có thật sự lòng tồn tại quang minh, hoặc nên nói trong giai đoạn nào đó hắn thật sự muốn làm thánh nhân.

Đại Hắc Ngưu nghe Lý Thất Dạ nói thế phấn khởi cười hỏi:

- Đại thánh nhân có thù với Viễn Hoang Thánh Nhân? He he, ta biết rồi. Viễn Hoang Thánh Nhân để lại thủ đoạn lớn sâu trong Thánh sơn, rất ghê gớm. Viễn Hoang Thánh Nhân muốn làm gì thì khó nói.

Lý Thất Dạ cười tươi, tùy ý nói:

- Không tính là thù, dù có thù thì đã tan theo mây khói. Chẳng qua đạo khác nhau, cái gì nên dọn dẹp thì dọn dẹp.

Đại Hắc Ngưu giơ móng trâu lên muốn giơ móng cái khen ngợi:

- Đại thánh nhân có lòng dạ thật rộng!

Lý Thất Dạ cười cười, hỏi Đại Hắc Ngưu:

- Thụ yêu già tại sao bị nhốt ở đây?

Đại Hắc Ngưu kinh ngạc hỏi:

- Cái này mà đại thánh nhân cũng biết?

Rất nhanh Đại Hắc Ngưu thoải mái, nhún vai nói:

- Cụ thể không rõ nữa, lão ta không muốn nói nhiều, hình như cá cược với Viễn Hoang Thánh Nhân sau đó thua. Ta không biết tnguyên nhân cụ thể, lão rất là yếu.

Nhắc tới thụ yêu già làm Đại Hắc Ngưu hơi e ngại.

Lý Thất Dạ cười cười nhìn phía xa, chậm rãi nói:

- Ai thắng ai thua còn chưa biết được, Viễn Hoang Thánh Nhân chỉ thắng trong quá khứ, nhưng tương lai thụ yêu sẽ thắng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 4223: Mưu Cầu Của Đại Hắc Ngưu

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 53 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.