247Truyen.com

Đế Bá Chương 4217: Bình Thế Thước

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 4217: Bình Thế Thước online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tiếng nước rào rào, sông lớn dựng đứng lên như chảy ngược lên trời, chớp mắt treo cao trên bầu trời.

Nhóm Triệu Thu Thực thấy rõ ràng thì nổi hết da gà:

- Trời ơi!

Lúc sông lớn treo trên bầu trời thì có cái đầu rũ xuống, nó há mồm nứt thành tám cánh, mỗi cánh miệng mọc đầy mũi nhọn làm người rợn tóc gáy.

Vừa rồi còn là con sông như mộng như ảo bỗng chốc tan vỡ trong lòng học sinh Tẩy Tội viện, cả nhóm sợ hãi thụt lùi, sắc mặt trắng bệch.

Đại Hắc Ngưu vênh váo chào Thất Thải Ma Hủy:

- Chào sâu lông, ngươi tiếp tục ngủ đi.

Thất Thải Ma Hủy liếc Đại Hắc Ngưu một cái, tiếng nước rào rào, nó lại nằm xuống đất biến thành con sông vô cùng xinh đẹp, như mộng như ảo.

Lúc này nhìn con sông làm nhóm Triệu Thu Thực nổi da gà, không còn cảm thấy nó mộng ảo nữa.

Một lúc lâu sau có học sinh lấy lại tinh thần hết hồn hỏi Đại Hắc Ngưu:

- Sao... ngươi quen với nó?

Đại Hắc Ngưu tự biên tự diễn, ngẩng cao đầu vênh váo nói:

- Ha, không nhìn xem bổn soái ngưu là ai? Bổn soái ngưu chính là chân tiên hạ phàm, tuyệt thế vô song, hoàng của vạn thú, đế của ức vạn thú. Thất Thải Ma Hủy gì đó ở trong mắt bổn soái ngưu chỉ là con sâu lông.

Nghe Đại Hắc Ngưu tự thổi phồng, học sinh Tẩy Tội viện ngưỡng mộ hỏi:

- Có thật không?

Đại Hắc Ngưu thỏa mãn đắc ý nói:

- Đương nhiên là sự thật, thật còn hơn trân châu.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Đừng nghe nó thổi phồng da trâu, a không, nó vốn là da trâu. Nếu nó đúng là chân tiên giáng phàm thì đã không ở chỗ này, sớm thành phi tiên.

Bị Lý Thất Dạ vạch trần Đại Hắc Ngưu xì hơi, bộ dạng từ đắc ý đến gục đầu xuống.

Chợt có tiếng chim hót véo von:

- Chiếp chiếp chiếp!

Một con chim bay tới, nó không lớn, chỉ cỡ nắm tay. Con chim cực kỳ xinh đẹp, có đôi cánh màu vàng, cánh chim màu lam. Điểm hấp dẫn người ta nhất là trán có cổ văn, rất xa xưa, trúc trắc khó hiểu. Tồn tại như Lý Thất Dạ mới đọc được cổ văn có chữ ‘đức’.

Con chim bay lên kéo đuôi ánh sáng dài, nó tựa như chim tiên.

Nhìn con chim bay tới, học sinh Tẩy Tội viện kinh thán:

- Chim đẹp quá.

Con chim vòng quanh Lý Thất Dạ mấy vòng rồi chiêm chiếp bay đi.

Đỗ Văn Nhụy luôn im lặng theo sau bỗng rung động giật mình kêu lên:

- Bình Thế Thước!

Khi các học sinh kinh thán con chim xinh đẹp thì chốc lát sau nó bay về, miệng ngậm một vòng hoa rất tinh xảo. Chim ngậm vòng hoa đặt lên đầu Lý Thất Dạ, bay quanh hắn mấy vòng rồi như mũi tên bắn lên bầu trời, chớp mắt biến mất.

Đỗ Văn Nhụy hoảng sợ hét to:

- Không thể nào!

Đại Hắc Ngưu cũng la làng:

- Ôi mợ ơi, sắp... sắp... sắp biến thiên, không đúng, đây... đây là... sắp sửa thế!

Mắt trâu trợn to hơn chuông đồng, miệng trâu há to.

Đỗ Văn Nhụy, Đại Hắc Ngưu như bị sét đánh ngây ngốc nhìn Lý Thất Dạ.

Lý Thất Dạ vẫn dửng dưng nhìn vòng hoa một cái, cười khẽ tùy ý nói:

- Rất tinh xảo.

Đại Hắc Ngưu chép miệng nói:

- Trời ạ, đâu chỉ tinh xảo, đây... đây... đây đúng là vinh diệu vô thượng chí cao nhất cõi đời. Trên đời bao nhiêu tồn tại kinh tài tuyệt diễm, tuyệt thế vô song cầu được như vậy mà không thể.

Đỗ Văn Nhụy bị rung động thật lâu nói không ra lời, gã quá rung động, đây thật là kỳ tích vạn cổ.

Nhìn viện trưởng, Đại Hắc Ngưu đều bị rung động, học sinh Tẩy Tội viện hoang mang chẳng hiểu gì hết:

- Chuyện gì xảy ra?

Đỗ Văn Nhụy thì thào:

- Vừa rồi là Bình Thế Thước.

Học sinh Tẩy Tội viện vẫn không hiểu:

- Bình Thế Thước mạnh lắm sao?

Trông Đại Hắc Ngưu có vẻ siêu mạnh, nhưng nó làm bộ dạng khoa trương như vậy, không lẽ con Bình Thế Thước này siêu mạnh?

Một lúc lâu Đại Hắc Ngưu lấy lại tinh thần, vẫn hơi giật mình nhìn Lý Thất Dạ, chép miệng nói:

- Vấn đề không phải mạnh hay không. Bình Thế Thước là con chim đại đức vô thượng, trên đời hiếm có. Được Bình Thế Thước bay quanh một vòng là người đại đức, bay mấy vòng là đại đức cả thế.

Học sinh Tẩy Tội viện nhìn vòng hoa cực kỳ tinh xảo Lý Thất Dạ đội trên đỉnh đầu:

- Vậy còn Bình Thế Thước dâng lên vòng hoa?

Mọi người không nhớ Bình Thế Thước đã bay quanh Lý Thất Dạ mấy vòng.

Đại Hắc Ngưu cười, kinh sợ nhìn Lý Thất Dạ:

- Ha ha ha! Còn dâng lên vòng hoa? Ha ha, vạn cổ chưa từng có. Ha ha, nghe nói đó là vinh dự vô thượng, không đơn giản là cứu thế, vô song, vô song.

Đại Hắc Ngưu nhìn kỹ Lý Thất Dạ:

- Nếu được Bình Thế Thước dâng lên vòng hoa thì người này hoặc là từng làm chuyện đại đức vô thượng thay đổi cả thế giới, thay đổi thương sinh vạn cổ. Hoặc tương lai hắn là...

Đại Hắc Ngưu không nói tiếp, nó cười đổi đề tài:

- Ha, Tam Tiên giới chưa từng nghe Bình Thế Thước dâng vòng hoa cho ai. Viễn Hoang Thánh Nhân chỉ được Bình Thế Thước bay vài vòng, ha ha, hắn còn mời Bình Thế Thước ở lại Cổ Viên, ha ha.

Học sinh Tẩy Tội viện không phục, nhìn kỹ vòng hoa trên đầu Lý Thất Dạ:

- Tại sao Thủy Tổ của chúng ta không thể được vòng hoa?

Không trách học sinh Tẩy Tội viện không phục. Viễn Hoang Thánh Nhân phổ độ chúng sinh, quang minh phổ chiếu Tam Tiên giới, công đức vô lượng, nhưng vì sao không được vòng hoa? Trong mắt nhiều học sinh thì công đức của Viễn Hoang Thánh Nhân cao hơn Lý Thất Dạ.

Đại Hắc Ngưu cười gian:

- Ha ha ha! Cái đó thì... Yêu Thụ lão già nói Viễn Hoang Thánh Nhân... ha ha, không phải người cứu thế mà là diệt thế, ha ha, nên không được vòng hoa.

Các học sinh Tẩy Tội viện không tin:

- Không thể nào!

Trong lòng thì Viễn Hoang Thánh Nhân như chúa cứu thế, làm sao có thể diệt thế?

Đỗ Văn Nhụy lặng im, gã nhìn kỹ Lý Thất Dạ, mắt tràn ngập kính sợ giống như Đại Hắc Ngưu.

Đỗ Văn Nhụy nhớ lại câu nói:

“Trời sắp biến, hung nhân ra.”

Đỗ Văn Nhụy chiêm nghiệm kỹ, lòng thầm sợ hãi.

Học sinh Tẩy Tội viện ngơ ngác nhìn vòng hoa trên đầu Lý Thất Dạ, bọn họ không hiểu được.

Một lúc lâu sau khi mọi người lấy lại tinh thần, Đại Hắc Ngưu gần sát Lý Thất Dạ, nịnh nọt nói:

- Đại thánh nhân, ha, ngươi cảm thấy đại soái ngưu ta đây lớn lên thế nào?

Lý Thất Dạ liếc Đại Hắc Ngưu, cười khẽ:

- Không tệ, rất khá.

Đại Hắc Ngưu đứng thẳng giơ móng như giơ ngón cái hướng Lý Thất Dạ:

- Ghê gớm, đại thánh nhân có khác, có ánh mắt, nhìn sơ đã thấy ra ta là tiên chủng.

Ngươi có thể tưởng tượng một con trâu đen to đứng thẳng, chân trước đặt ở ngực giơ móng như giơ ngón tay cái không? Bộ dạng đó buồn cười kỳ lạ biết bao.

Học sinh Tẩy Tội viện suýt cười lăn quay.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 4217: Bình Thế Thước

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.