247Truyen.com

Đế Bá Chương 4216: Cổ Viên

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 4216: Cổ Viên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Triệu Thu Thực thì thào:

- Lực lượng quang minh mạnh quá.

Mọi người không thấy quang minh tuôn ra từ lòng dất, nhưng khi đứng trong Cổ Viên khiến người cảm nhận rõ ràng lực lượng quang minh vô hình vô ảnh như dòng suối tuôn ra từ dưới chân, làm ướt giày của ngươi, ướt lòng bàn chân.

Lý Thất Dạ mỉm cười nói:

- Nếu không thì tại sao có nhiều cự thú khổng lồ cổ xưa sẽ ngủ say, thậm chí viên tịch tại đây? Chứng minh chốn này đủ hấp dẫn chúng nó.

Không chỉ có nhóm Lý Thất Dạ vào Cổ Viên, thật nhiều học sinh kéo vào Cổ Viên. Trên ngọn núi, dưới cây to, trong sông nước đều thấy bóng dáng học sinh các học viện.

Leo lên ngọn núi, dưới cây to có học sinh nhìn quanh, lấy làm lạ hỏi:

- Chỗ nào có cự thú?

Mọi người đều nói trong Cổ Viên có cự thú cực mạnh, thậm chí là thánh thú viễn cổ. Nhưng sau khi bọn họ đi vào đừng nói là cự thú, không thấy một con chim bay cá nhảy.

Một số học sinh la to:

- Không có cự thú, chắc không phải lừa người đi!?

Có học sinh hú dài đẩy chưởng ra mười dặm, mạnh mẽ đốn ngã nhiều cây to chọc trời, cát bay đá chạy.

Rầm!

Một ngọn núi siêu to đột nhiên mở mắt ra, nhiều người đều chưa lấy lại tinh thần thì nghe tiếng nổ nhức óc. Mặt đất trước mắt chìm xuống, các ngọn núi rơi vào trong, một cái lỗ siêu đáng sợ hiện ra. Vèo một tiếng, nhiều học sinh chưa lấy lại tinh thần đã bị hút vào.

Có học sinh hét to:

- Cứu ta!

Nhưng đã muộn, chớp mắt bọn họ và các ngọn núi biến mất trong lỗ to.

Rầm!

Cái lỗ khép lại, tro bụi tán đi, mọi người nhìn kỹ mới thấy đó không phải cái lỗ mà là miệng khổng lồ, cái lỗ to thật ra là miệng nó hơi hé ra.

Chỉ hé miệng đã nuốt nhiều học sinh, nuốt từng ngọn núi, có thể tưởng tượng cái miệng đó lớn cỡ nào.

Nhiều người nhìn phía sau cái miệng lớn, không phải sơn mạch kéo dài ngàn dặm.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, có học sinh kiến thức rộng rùng mình hoảng sợ hét to:

- Trời ạ, đó không phải sơn mạch, đây là một cự mãng cổ, giống loài thượng cổ!

Các học sinh gần đó rợn tóc gáy, học sinh ban đầu la làng bỗng chốc ngừng bặt. Các học sinh nhìn quanh thấy những ngọn núi đều giống như những con cự thú viễn cổ bàn cứ.

Mọi người cảm giác mình ở trong thế giới cự thú viễn cổ. Mới rồi đám người nghĩ nơi này không có chim bay cá nhảy, hiện tại mới biết chân bọn họ đạp các ngọn núi có lẽ là một phần thân thể của cự thú.

Có học sinh hai chân run cầm cập kinh dị nói:

- Trời ạ, chúng ta vào thế giới cự thú.

Có học sinh cẩn thận dời ra một ngọn núi nhỏ, lộ ra đốm báo.

Học sinh hút ngụm khí lạnh cẩn thận đánh giá xung quanh, nói:

- Đây là một con cự báo viễn cổ, nhìn xem thứ dài vài trăm dặm này chỉ là cái đuôi của nó, núi lớn kéo dài ngàn dặm mới là thân thể nó.

Nghe học sinh này chỉ điểm mọi người nhìn kỹ, đặc biệt thấy đốm báo to như ngọn núi, bọn họ hút ngụm khí lạnh. Mọi người chợt nhận ra trong Cổ Viên đúng là tụ tập nhiều cự thú viễn cổ, chúng nó mới là chúa tể của thế giới này, bọn họ chỉ là khách ghé qua.

Những vị khách từ ngoài đến nhỏ xíu so với các cự thú, bọn họ như ruồi bọ, thậm chí nhỏ hơn con ruồi.

Nhìn cảnh này có học sinh Tẩy Tội viện chân run cầm cập, nổi da gà không dám đi tiếp.

- Chúng... chúng... chúng ta phải đi vào sao? Bây giờ ra ngoài không?

Với gã thì mình không đủ nhét răng cho cự thú viễn cổ, con nào hơi há mồm là có thể nuốt trọn bọn họ.

Đỗ Văn Nhụy cười nói:

- Yên tâm, chỉ cần chúng ta không quấy rầy chọc đến chúng nó thì chúng sẽ không tỉnh lại, dù có tỉnh cũng sẽ không tùy ý mở miệng ăn ngươi. Ở trong mắt chúng nó thì các ngươi nhỏ như con ruồi, ngươi sẽ ăn ruồi sao? Chúng nó muốn ăn cơm cũng sẽ chọn thứ to lớn.

Học sinh Tẩy Tội viện nghe Đỗ Văn Nhụy nói cảm thấy có lý, thở phào nhẹ nhõm.

Lý Thất Dạ đi đằng trước cười nói:

- Đi đi, vào xem.

Nhóm Triệu Thu Thực lấy lại tinh thần đi theo, bọn họ theo sát Lý Thất Dạ không dám rời xa nửa bước, sợ đi một hồi có cự thú há to miệng nuốt trọn bọn họ vào. Theo sát sau lưng Lý Thất Dạ mới khiến bọn họ cảm thấy an toàn.

Không chỉ nhóm Triệu Thu Thực sợ, nhiều học sinh yên tĩnh lại. Mới rồi học sinh giọng như còi tàu giờ lặng lẽ đi vào trong, không dám càn quấy nữa.

Đỗ Văn Nhụy theo sau Lý Thất Dạ không nói gì thêm, đầy tâm sự nhìn phía xa, không biết gã đang nghĩ gì.

Nhóm Lý Thất Dạ đi không xa sau lưng chợt nghe tiếng kêu:

- Chào, tình cờ thật, chúng ta lại gặp nhau.

Mọi người ngoái lại nhìn, từ khi nào Đại Hắc Ngưu theo sau lưng bọn họ, còn nhai cỏ nhóp nhép rất là nhàn nhã.

Đám học sinh Tẩy Tội viện biểu tình quái dị nhìn Đại Hắc Ngưu.

Lý Thất Dạ liếc Đại Hắc Ngưu một cái, lạnh nhạt nói:

- Ngươi chạy đến nơi này làm gì?

Đại Hắc Ngưu bộ dạng xấu xa nói:

- He he, đến ngắm cảnh, đi dạo khắp nơi, dù sao chỗ này là nhà của ta, đi ngắm cảnh không được sao?

Lý Thất Dạ nhàn nhã nói:

- Được chứ, sao lại không. Nhưng không được theo sau mông ta, nếu ngươi nhất định muốn đi theo thì... Ài, ta thấy hơi đói bụng, đang suy xét có nên làm món bò kho không.

Đại Hắc Ngưu căng thẳng vội la lên:

- Không, ta đùa thôi, đang đùa! Ta chỉ đùa với mọi người, đừng nghĩ là thật!

Nhìn bộ dạng của Đại Hắc Ngưu làm đám học sinh Tẩy Tội viện hé môi cười, cảm thấy nó hơi chơi ác chút nhưng không có nhiều ác ý.

Lý Thất Dạ liếc Đại Hắc Ngưu một cái rồi đi tiếp.

Đại Hắc Ngưu vội bước nhanh đến gần Lý Thất Dạ, cười nham nhở nói:

- Này đại huynh đệ, ta phát hiện bí mật nhỏ tại đây.

Lý Thất Dạ liếc Đại Hắc Ngưu cười toe toét, lạnh nhạt nói:

- Ngươi đang dẫn mối sao? Bộ dạng của ngươi trông giống quy công trong Di Hồng viện.

Đại Hắc Ngưu tức giận nhảy cẫng lên, cao giọng quát:

- Này này! Ngươi ăn nói cái kiểu gì!? Bổn soái ngưu là tiên chủng bẩm sinh, ngươi nói như thế là vũ nhục ta, mau xin lỗi đi!

Lý Thất Dạ không mặn không nhạt nói:

- Ta vũ nhục rất nhiều người, không thiếu mình ngươi.

Thái độ của Lý Thất Dạ làm Đại Hắc Ngưu bó tay, gục đầu xuống.

Học sinh Tẩy Tội viện hét lên chỉ đằng trước:

- Oa, các người nhìn kìa, con sông đó đẹp quá!

Mọi người nhìn kỹ, đằng trước có con sông rất lớn, nước sông bảy sắc chảy xuôi như mộng như ảo, như con sông từ trên trời đổ xuống, làm người ta muốn lao vào tắm rửa ngay.

Đại Hắc Ngưu cười gian:

- Ha, nhìn đẹp chứ là vật kịch độc, Thất Thải Ma Hủy.

Đại Hắc Ngưu bỗng rống to.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 4216: Cổ Viên

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 59 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.