247Truyen.com

Đế Bá Chương 4208: Lại Gặp Đại Hắc Ngưu

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 4208: Lại Gặp Đại Hắc Ngưu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nên chỗ này từ từ hình thành vườn thánh thú, chỗ này thành thiên địa, thiên đàng của thánh thú.

Thánh thú bị nhiễm lực lượng quang minh dần trở nên siêu mạnh, một số thánh thú khi mạnh đến trình độ nhất định thì Chân Đế cũng phải kiêng dè ba phần.

Dù vậy hàng năm có học sinh đến vườn thánh thú để hàng phục một con thánh thú, nếu được đến một con thánh thú cường đại sẽ như hổ thêm cánh, phụ tá đắc lực cho nhiều học sinh.

Đương nhiên với các học sinh, mạnh như Bất Hủ Chân Thần muốn hàng phục thánh thú trong vườn thánh thú không dễ dàng.

Trừ thánh thú bị hàng phục ra còn một cách, đó là ăn cắp thánh thú nhỏ hoặc trứng thánh thú.

Không có cách nào hàng phục thánh thú mạnh mà ăn trộm thánh thú nhỏ hay trứng thánh thú, nuôi nâng thánh thú từ nhỏ cũng không tệ.

Nên nhiều học sinh khi đến vườn thánh thú không phải vì hàng phục thánh thú, bọn họ chủ yếu là ăn trộm thánh thú nhỏ hoặc trứng thánh thú.

Khi ngươi đi vào vườn thánh thú, thường thấy trong khe núi cốc sâu có một số học sinh lén lút, mục tiêu là trứng hoặc thánh thú nhỏ.

Nhóm Triệu Thu Thực theo Lý Thất Dạ vào vườn thánh thú, liền cảm nhận lực lượng quang minh nơi này bàng bạc mênh mông.

Trong vườn thánh quả thì nhóm Triệu Thu Thực cũng cảm nhận được lực lượng quang minh, nhưng tựa như tơ có khắp mọi nơi. Vào vườn thánh thú không chỉ khiến ngươi cảm nhận lực lượng quang minh không chỗ không ở, quan trọng hơn là trong khoảnh khắc này ngươi cảm giác mình ở trong biển quang minh. Lực lượng quang minh bàng bạc mênh mông, tựa như ngâm mình trong đó.

Lực lượng quang minh nơi này bao la nhưng nó không giống trong Chí Tôn thụ. Lực lượng quang minh của Chí Tôn thụ sẽ bức ép chui vào cơ thể của ngươi, xâm chiếm thanh tẩy, mạnh mẽ nhiều lần trùng kích đạo tâm.

Lực lượng quang minh ở đây bao la như biển, nó như nước biển thấm thuần ngươi, khiến ngươi cảm giác thoải mái như ngâm trong nước biển dưới ánh nắng.

Học sinh Tẩy Tội viện cảm thán rằng:

- Lực lượng quang minh mạnh quá.

Ngâm trong lực lượng quang minh mênh mông khiến người cảm giác mình là một giọt nước trong biển, thật nhỏ bé.

Lý Thất Dạ cười khẽ:

- Tuy lực lượng quang minh ở đây không bá đạo như dưới Chí Tôn thụ nhưng thời gian lâu các ngươi sẽ bị ảnh hưởng lớn, đến điểm giới hạn thì các ngươi sẽ giống thánh thú không muốn rời khỏi đây.

Nhóm Triệu Thu Thực nhìn nhau, bọn họ cũng cảm thấy lực lượng quang minh ở đây rất có lợi cho việc tu hành, lỡ như không thể rời khỏi đây thì mất nhiều hơn được.

- Nhìn kìa, là thánh thú!

Nhóm Triệu Thu Thực thấy có con nai uống nước bên dòng suối, hạc trắng chải vuốt sợi lông. Nai hay hạc trắng đều khác với bên ngoài, chúng nó tỏa ánh sáng nhạt, bộ lông thánh khiết.

Đỗ Văn Nhụy nhìn những con nai, hạc trắng uống nước, mổ lông bên dòng suối, lắc đầu cười khẽ:

- Đó chỉ là thánh thú cấp thấp bình thường nhất, chúng nó bản chất không khác với nai, hạc trắng bên ngoài.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Chúng là thánh thú tuyệt đối không rời khỏi đây. Chúng nó chưa khai trí, một mảnh hỗn độn, chỉ biết sinh tồn tại đây.

Nghe thế đám học sinh Triệu Thu Thực tò mò hỏi:

- Nói vậy là có thánh thú có thể tự rời khỏi đây?

Lý Thất Dạ cười nhìn phía xa:

- Ví dụ con Đại Hắc Ngưu đó có thể đi.

Nhóm Triệu Thu Thực giật mình kêu lên:

- Mạnh vậy?

Ban đầu bọn họ không có khái niệm gì về thực lực của Đại Hắc Ngưu, cảm thấy nó hơi bụng đen.

Đỗ Văn Nhụy lắc đầu nói:

- Đâu chỉ mạnh, các ngươi không thấy sao? Kim Bồ Chân Đế cũng không muốn chọc vào nó, đây là hành động sáng suốt. Trăm ngàn vạn năm qua bao nhiêu người mạnh hơn Kim Bồ Chân Đế đều chịu thiệt lớn dưới vó của nó.

Đỗ Văn Nhụy cười khổ.

Nhóm Triệu Thu Thực nhìn viện trưởng:

- Viện trưởng từng gặp con Đại Hắc Ngưu?

Đỗ Văn Nhụy nhẹ gật đầu nói:

- Chuyện lâu lắm rồi, lúc đó ta còn trẻ. Thuở ấy bao nhiêu tuấn kiệt trẻ tuổi không phục đi chọc vào con Đại Hắc Ngưu, cuối cùng tay trắng quay về. Cả đám người mặt mũi bầm dập dưới gót sắt của nó.

Lý Thất Dạ cười trêu:

- Bao gồm ngươi.

Đỗ Văn Nhụy cười gượng không trả lời.

Nhóm học sinh Triệu Thu Thực ngây người, thầm giật mình, bọn họ không ngờ Đại Hắc Ngưu mạnh đến mức đó.

Chợt một giọng nói cất lên:

- Ô, ta nghe thấy có người đang nhắc bổn soái ngưu.

Đại Hắc Ngưu chợt xuất hiện, tung vó chạy chậm, bộ dạng thần tuấn như đang phô bày cơ bắp của nó.

Đại Hắc Ngưu đột ngột đến làm nhóm học sinh Triệu Thu Thực hết hồn, thầm sợ hãi thụt lùi mấy bước.

Đại Hắc Ngưu giơ vó chạy chậm, nhảy thật cao, hếch cằm nói:

- Này chàng trai, ngươi tính mơ ước gì vườn thánh thú của ta? Nghe nói ngươi một hơi bứng Chí Tôn thụ?

Lý Thất Dạ thản nhiên liếc Đại Hắc Ngưu:

- Vậy ta bứng luôn vườn thánh thú được không?

Đại Hắc Ngưu cười nham nhở:

- Ha, ta cũng muốn bứng vườn thánh thú của chúng ta, đừng để tên khốn Viễn Hoang Thánh Nhân được lợi.

Có học sinh Tẩy Tội viện nhỏ giọng nói:

- Ngươi nói vậy là bất kính với Thủy Tổ.

Trong lòng học sinh thì Viễn Hoang Thánh Nhân là chí cao vô thượng, Thủy Tổ của Quang Minh Thánh Viện, cũng là Thủy Tổ của mọi người. Nếu không có Viễn Hoang Thánh Nhân mở mang Quang Minh Thánh Viện thì tổ tiên bọn họ không có chốn dung thân.

Đại Hắc Ngưu nheo mắt cười nói:

- Ô, các ngươi không phải là học sinh Tẩy Tội viện sao? Tại sao ủng hộ Viễn Hoang Thánh Nhân? Nếu ta là học sinh Tẩy Tội viện, không, nếu là con dân Tẩy Tội thành thì nhất định sẽ nguyền rủa Viễn Hoang Thánh Nhân. Xem toàn là cái thứ gì, chỉ có đồ khốn mới làm ra chuyện như vậy.

Đại Hắc Ngưu lắc đầu cười gằn:

- Hắn tự xưng là quang minh chiếu khắp Tam Tiên giới nhưng để lại nơi như Tẩy Tội thành ở địa bàn của mình, muốn khoe khoang sự tồn tại sao? Hay muốn nói cho hậu nhân biết chỉ có Viễn Hoang Thánh Nhân mới cứu thế giới này? Phi, cái thứ gì, giả tạo. Thánh nhân, quang minh chiếu sáng gì, theo ta thấy thì hắn mới là ngọn nguồn hắc ám!

Đỗ Văn Nhụy nhức đầu bất đắc dĩ nói:

- Đại Tiên, xin đừng nói xấu Thủy Tổ của chúng ta.

Lúc trước những gì Lý Thất Dạ nói đã làm đám học sinh Triệu Thu Thực thầm nghi hoặc, giờ Đại Hắc Ngưu châm lửa góp gió thêm nữa có lẽ tương lai sẽ lay động cơ nghiệp của Quang Minh Thánh Viện bọn họ.

Đại Hắc Ngưu khinh thường nói:

- Thôi, lười nói chuyện với đám ngu xuẩn các ngươi. Liên quan gì ta, dù sao ta không phải người Quang Minh Thánh Viện.

Đại Hắc Ngưu cười nham nhở.

Lý Thất Dạ liếc nó, hỏi:

- Ngươi đến từ đâu?

- Ta? Ha, lai lịch của bổn soái ngưu rất là động trời.

Đại Hắc Ngưu ngẩng cao đầu ngạo nghễ nói:

- Bổn soái ngưu là chân tiên giáng trần, từng cùng Tam Tiên vân du bốn biển...

Đại Hắc Ngưu nói một tràng thổi phồng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 4208: Lại Gặp Đại Hắc Ngưu

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.