247Truyen.com

Đế Bá Chương 4207: Ta Rất Mắc Tiền

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 4207: Ta Rất Mắc Tiền online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lý Thất Dạ ngắt lời thanh niên, nhìn gã từ trên xuống dưới:

- Ngươi tên Bảo Nguyên Chân Thần?

Thanh niên bất mãn lạnh lùng nói:

- Thì sao? Có phải bị uy danh của ta hù sợ?

Lý Thất Dạ mỉm cười nói:

- Không, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta tưởng tên của ngươi là ‘Ta Rất Mắc Tiền’.

Bảo Nguyên Chân Thần tức giận mặt đỏ rần, trừng mắt Lý Thất Dạ:

- Ngươi...!

Lý Thất Dạ nhún vai vô tội nói:

- Không trách ta được, ta nhìn áo của ngươi, mây bảy sắc dưới chân ngươi như dán nhãn ta rất mắc, ta cứ tưởng tên của ngươi là ‘Ta Rất Mắc Tiền’. Xem ra ta đã hiểu lầm.

Bảo Nguyên Chân Thần tức giận run bần bật, tức muốn ói máu. Bảo y trên người, mây bảy sắc dưới chân biểu thị cho thân phận của gã, không phải ý là Ta Rất Mắc Tiền, thế thì rất tục tằng.

Lý Thất Dạ chắp tay mỉm cười hỏi:

- Được rồi, Ta Rất Mắc Tiền, ngươi kiếm ta có chuyện gì?

Nhóm Triệu Thu Thực buồn cười mà không dám cười ra tiếng, nghẹn trong bụng.

Bảo Nguyên Chân Thần tức xì khói, rất muốn giết người:

- Ngươi...!

Bảo Nguyên Chân Thần khó khăn hít sâu, biểu tình nghiêm túc lạnh lùng nói:

- Vương Vĩ Nguyên ta hôm nay đến là cho ngươi biết ta lấy mạng ngươi!

Lý Thất Dạ ngạc nhiên nhìn Bảo Nguyên Chân Thần:

- A, Ta Rất Mắc Tiền, chúng ta có thù sao?

Bảo Nguyên Chân Thần lạnh lùng nói, vờ như không nghe thấy biệt danh Lý Thất Dạ đặt cho:

- Vì ngươi giết Đặng lão sư, giết người thì đền mạng.

Lý Thất Dạ cười hỏi:

- Đặng lão sư là vị nào? Ta giết nhiều người quá không nhớ nổi vị Đặng lão sư.

Bảo Nguyên Chân Thần Vương Vĩ Nguyên biểu tình cực kỳ khó xem.

Đỗ Văn Nhụy nhắc nhở Lý Thất Dạ:

- Là Đặng Nhâm Sâm.

Lý Thất Dạ gật đầu nói:

- A, ngươi nói Đặng Nhâm Sâm? Đúng rồi, là ta giết, nhưng không thể trách ta, khi đó ta muốn cứu...

Bảo Nguyên Chân Thần lạnh lùng ngắt lời:

- Không cần bất cứ lý do! Giết người đền mạng! Ngươi giết Đặng lão thì phải đền mạng, nên bây giờ ta cho ngươi biết ta lấy mạng ngươi chắc rồi, không cần biết khi nào, địa điểm gì, ta sẽ tìm cơ hội lấy mạng của ngươi!

Lý Thất Dạ đã hiểu, hắn mỉm cười nói:

- Ồ, ra là thế. Nhưng ngươi nên biết lão chết dưới Tẩy Tội kiếm, ngươi không sợ mình cũng chết dưới Tẩy Tội kiếm?

Lý Thất Dạ nói rồi vỗ Tẩy Tội kiếm.

Bảo Nguyên Chân Thần nhìn Tẩy Tội kiếm, con ngươi co rút. Gã biết uy lực của Tẩy Tội kiếm, vì gã từng thấy cảnh Thánh Sương Chân Đế cầm Tẩy Tội kiếm, ấn tượng khắc sâu uy lực của nó. Nếu không vì Tẩy Tội kiếm thì Bảo Nguyên Chân Thần đã không nói nhiều như vậy, đã giết Lý Thất Dạ ngay rồi. Vì kiêng dè Tẩy Tội kiếm nên Bảo Nguyên Chân Thần mới đến cảnh cáo Lý Thất Dạ, về sau gã sẽ không từ thủ đoạn giết hắn.

Bảo Nguyên Chân Thần lạnh lùng nói:

- Hừ! Binh khí là chết, người là sống, nó không bảo vệ ngươi cả đời được!

Lý Thất Dạ cười gật gù bảo:

- Rồi, ta nhớ lời của ngươi. Nếu ngươi đã đến cảnh cáo ta trước cũng xem như quang minh chính đại, ngươi hên là bây giờ ta không lấy mạng chó của ngươi.

Bảo Nguyên Chân Thần biểu tình cực kỳ khó xem, gã dù gì là Bất Hủ Chân Thần mười vạn kiếp, Lý Thất Dạ ở trong mắt gã đã là người chết.

Bảo Nguyên Chân Thần lạnh lùng nói:

- Ân oán giữa Bắc Viện và ngươi từ hôm nay bắt đầu!

Đặng Nhâm Sâm là lão sư Bắc Viện, Bảo Nguyên Chân Thần là học sinh Bắc Viện.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Nếu như ngươi có thể đại biểu Bắc Viện thì ta hoan nghênh. Nếu Bắc Viện các ngươi không biết sống chết gây sự với ta thì ta không ngại đồ sạch các ngươi!

Bảo Nguyên Chân Thần hừ mũi:

- Hừ!

Bảo Nguyên Chân Thần đạp mây bảy sắc bay đi.

Lý Thất Dạ hét to hướng Bảo Nguyên Chân Thần đã bay xa:

- Ta Rất Mắc Tiền! Nếu ta giết ngươi thì có thể lột sạch đồ ngươi, cướp đi mây bảy sắc của ngươi không? Ta thấy chúng nó rất mắc, chắc có thể bán được ít tiền.

Bảo Nguyên Chân Thần đạp mây bay xa tức giận run rẩy suýt té khỏi mây bảy sắc.

Lý Thất Dạ để mặc Bảo Nguyên Chân Thần rời đi, dù gã xúc phạm hắn nhưng hắn không giết gã ngay. Như Lý Thất Dạ đã nói, mặc kệ sau này Bảo Nguyên Chân Thần không từ thủ đoạn thế nào, bây giờ gã đến cảnh cáo xem như quang minh chính đại.

Đỗ Văn Nhụy nhìn Bảo Nguyên Chân Thần đi xa, cười nói:

- Bảo Nguyên Chân Thần này hơi khá, năm xưa bái vào Bắc Viện thiên phú không quá xuất sắc, sau này thành học sinh của Đặng Nhâm Sâm, được giúp đỡ nhiều, nên Đặng Nhâm Sâm có ơn với Bảo Nguyên Chân Thần. Hôm nay Bảo Nguyên Chân Thần khá nổi bật trong nhiều học sinh Bắc Viện, nghe đồn hắn được một kỳ tích khiến đạo hạnh tăng mạnh.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Nuốt vào một khối bảo nguyên khiến tim hắn có bảo khí, thứ hắn sử dụng trông đầy quý khí.

Mấy chuyện này không qua mắt Lý Thất Dạ được.

Đỗ Văn Nhụy cười cười, không lo cho an nguy của Lý Thất Dạ. Bảo Nguyên Chân Thần có chút tài nhưng so với Lý Thất Dạ thì không là cái đinh gì. Ở trong mắt Đỗ Văn Nhụy thì Bảo Nguyên Chân Thần báo thù cho Đặng Nhâm Sâm là vì báo ơn, có can đảm, tiếc rằng gã chọn sai, đối địch với Lý Thất Dạ là tự tìm đường chết.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Rồi, đi thôi, để xem Ta Rất Mắc Tiền có thủ đoạn gì giết ta, không chừng đằng trước càng náo nhiệt.

Lý Thất Dạ đi tiếp, không để bụng việc này.

Giờ nhóm Triệu Thu Thực mới dám bật cười, nghĩ đến Lý Thất Dạ đặt biệt danh Ta Rất Mắc Tiền cho Bảo Nguyên Chân Thần là buồn cười.

Vườn thánh thú nằm ở bên trong vườn thánh quả, nơi đây là thiên đường của thánh thú, đến đâu cũng thấy thánh thú.

Thật ra thánh thú không phải giống loài, trong Tam Tiên giới không có loài thánh thú. Ít nhất thánh thú như trong Thánh sơn thì chỗ khác không có. Có thể nói chỉ riêng Thánh sơn, đặc biệt trong Quang Minh Thánh Viện mới có thánh thú.

Nghe đồn ban đầu Thánh sơn không có vườn thánh thú, nhưng sau này Quang Minh Thánh Viện được sáng tạo, Thánh sơn hội tụ lực lượng quang minh bàng bạc vô song.

Điều này khiến muôn thú vốn sống trong núi sông này chậm rãi biến đổi. Lực lượng quang minh mênh mông như biển ảnh hưởng chúng nó dần có lực lượng quang minh. Một số muôn thú khi mạnh đến trình độ nhất định thì lĩnh ngộ tâm pháp đạo thống, bắt đầu tu luyện. Nên chỗ này dần có thánh thú, ban đầu các thánh thú là hậu đại của những con thú nhiễm lực lượng quang minh. Dần dà lực lượng quang minh tích lũy càng mạnh trong Thánh sơn, bắt đầu hấp dẫn muôn thú nơi khác đến.

Có muôn thú cường đại không gì sánh bằng khi đến đây thì bị lực lượng quang minh nơi này tiêm nhiễm, từ nay không rời đi nữa. Trong quá trình lột xác, những muôn thú từng vô cùng hung hãn dần biến thành thánh thú.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 4207: Ta Rất Mắc Tiền

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.