247Truyen.com

Đế Bá Chương 4205: Chí Tôn Quả, Vị Tạm Được (1)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 4205: Chí Tôn Quả, Vị Tạm Được (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mọi người ngẩn ngơ, bọn họ không thể ngờ đến, thậm chí không dám tưởng tượng.

Rầm lịch bịch bốp!

Nhìn Kim Mãng Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế té dập mặt, đám người há hốc mồm. Khi bọn họ lấy lại tinh thần thì Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãng Chân Đế đã bò dậy. Lý Thất Dạ vung tay áo cuốn hết Chí Tôn quả rụng vào túi mình.

Nguyên ngọn núi tĩnh lặng. Khi học sinh ngước lên nhìn thì trên Chí Tôn thụ đã không có trái chín, tất cả Chí Tôn quả chín đều rụng và bị Lý Thất Dạ cuốn đi.

Có học sinh ngây người thì thào:

- Ai đều đừng mơ hái Chí Tôn quả.

Một trái Chí Tôn quả từ lúc nở hoa, kết trái đến chín muồi trải qua bao nhiêu năm tháng, thời gian dài đằng đẵng. Có thể nói nhiều Chí Tôn quả chín là kết tinh của từng thời đại.

Giờ Chí Tôn thụ lắc rụng hết Chí Tôn quả chín, đừng nói bây giờ không còn trái để hái, dù qua một, hai thời đại cũng không có Chí Tôn quả mà hái.

Đám học sinh ngây người tại chỗ:

- Sao... sao... sao có thể như vậy?

Bọn họ không thể tin được chuyện này, quá khó tin.

Chỉ gõ nhẹ, tất cả Chí Tôn quả chín đều rơi xuống, chuyện như vậy đừng nói là chân thật, ngay cả thần thoại, không, cổ tích cũng không dám viết như vậy. Nhưng chuyện thật sự xảy ra trước mắt bọn họ, đây không phải mơ mộng hão huyền, cũng không phải thần thoại, càng không là cổ tích, nó là chân thật.

Mọi người ngó nhau, nổi da gà:

- Đây... đây... đây là yêu pháp sao?

Một lúc lâu sau có học sinh lấy lại tinh thần, nước miếng ròng ròng. Nhiều Chí Tôn quả như vậy đừng nói một người, nguyên đại giáo, một môn phái cũng không hưởng hết. Nếu có nhiều Chí Tôn quả như thế đủ cho một đại giáo, cương quốc nổi lên.

Lý Thất Dạ cất Chí Tôn quả, mỉm cười nhìn tất cả học sinh có mặt:

- Ài, ta cũng muốn cho các ngươi kêu một tiếng tổ tông, nhưng nếu ta có nhiều tử tôn chẳng ra gì như vậy sẽ bị chọc tức chết, nên bỏ đi, ta không có tôn tử như các ngươi.

Các học sinh ngây như phỗng, chưa lấy lại tinh thần phản bác lời của Lý Thất Dạ.

Trong lúc đám học sinh ngây người, Lý Thất Dạ xoay người đi:

- Đi thôi.

Nhìn nhóm Lý Thất Dạ đi xa, các học sinh ngây người tại chỗ. Một số học sinh ngước nhìn Chí Tôn thụ, thấy trên cây không có một trái chín thì nỗi lòng phức tạp.

Vài học sinh lẩm bẩm:

- Quá đáng hết sức, không chừa một trái Chí Tôn quả cho chúng ta. Chúng ta đến đây cũng muốn thử hái Chí Tôn quả.

Nói như thể Lý Thất Dạ chừa chút Chí Tôn quả chín là bọn họ có thể hái được.

Một lúc lâu sau có học sinh lấy lại tinh thần, hút ngụm khí lạnh, hoảng loạn nói:

- Tẩy Tội kiếm quá... quá mạnh, không chừng Tẩy Tội kiếm thật sự có thể đốn ngã Chí Tôn thụ. Có lẽ Chí Tôn thụ tự rụng hết Chí Tôn quả chứ không phải Lý Thất Dạ gõ rụng.

Nhiều học sinh lòng rung lên, cảm thấy có lý. Mặc dù thời cơ chín muồi nhưng Chí Tôn quả không dễ rụng, sẽ không tự động rụng.

Lý Thất Dạ chỉ dùng Tẩy Tội kiếm gõ nhẹ Chí Tôn thụ, không ai tin sức gõ nhẹ nhàng như thế làm tất cả Chí Tôn quả chín rụng hết. Đây là Chí Tôn thụ tự làm Chí Tôn quả chín rụng xuống, điều này có nghĩa là gì?

Mọi người nghĩ ngay đến Tẩy Tội kiếm siêu sắc bén, mạnh như Chí Tôn thụ cũng kiêng dè độ bén và uy lực của thanh kiếm. Có lẽ Tẩy Tội kiếm có thể đốn ngã Chí Tôn thụ.

Nghĩ đến Tẩy Tội kiếm mạnh mẽ có uy lực kinh khủng như thế, bao nhiêu học sinh hâm mộ ghen tỵ nói:

- Tẩy Tội kiếm không uổng là bội kiếm của Thủy Tổ, thanh tổ khí tuyệt thế vô song, dù không phải trọng khí cũng không kém bao xa.

Nhiều học sinh không cam lòng, bất bình nghĩ:

- Tại sao Tẩy Tội kiếm tuyệt thế vô song như vậy rơi vào tay tiểu tử phế vật kiêu căng? Trên đời có biết bao thiên tài tuyệt thế!

Bọn họ cảm thấy học sinh nhỏ bé không đáng kể như Lý Thất Dạ không xứng có binh khí tuyệt thế vô song như Tẩy Tội kiếm.

Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãng Chân Đế luôn im lặng chợt liếc nhau, ánh mắt sâu thẳm mà tràn ngập sát phạt, sắc lạnh. Với Chân Đế như hai người cũng thèm muốn bội kiếm Thủy Tổ như Tẩy Tội kiếm.

Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãng Chân Đế đều từng thấy tổ khí, nhưng tổ khí bình thường không thể so sánh với Tẩy Tội kiếm. Dù Tẩy Tội kiếm không phải trọng khí cũng không kém bao nhiêu.

Đó là bội kiếm theo Viễn Hoang Thánh Nhân cả đời, từng cùng Viễn Hoang Thánh Nhân chinh chiến cửu thiên thập địa, đồ sát vô số ác ma cự phách, có thể tưởng tượng Tẩy Tội kiếm có uy lực mạnh cỡ nào.

Khắc Thạch Chân Đế và Kim Mãng Chân Đế nhìn nhau, hết thảy đều không cần nói ra. Hai vị Chân Đế bình thường đã đạt thành ăn ý, hiệp nghị ngầm.

Với bọn họ có nhiều chuyện có thể cười trừ, bọn họ không phải loại người bụng dạ hẹp hòi. Dù Lý Thất Dạ làm phật ý họ, giết đệ tử môn đồ của họ thì họ có thể bỏ qua, mọi chuyện có thể hòa giải.

Nhưng có một số việc phải trả giá lớn, không phải hai người nhất quyết nhằm vào Lý Thất Dạ, chỉ vì một câu: Hoài bích có tội.

Sau khi rời khỏi Chí Tôn thụ nhóm Triệu Thu Thực vẫn mơ màng, đầu có ù đặc, trong một chốc không tỉnh táo lại.

Chuyện xảy ra kích thích quá lớn với họ.

Chí Tôn quả là thứ bọn họ không dám mơ ước, với họ thì được đến dưới Chí Tôn thụ đã là vô cùng thỏa mãn, là hy vọng xa vời. Bọn họ không dám mơ sẽ có được Chí Tôn quả, nó quá xa xôi, quá sức tưởng tượng của họ.

Nhưng Lý Thất Dạ gõ nhẹ, Chí Tôn quả rơi hết xuống như đổ mưa, cực kỳ đồ sộ, rung động hồn người, như đang mơ. Chuyện đó xảy ra trước mắt, bọn họ được may mắn nhìn thấy, làm cả nhóm ngây người.

Lý Thất Dạ chậm rãi xuống núi, nhàn nhã lấy một trái Chí Tôn quả ra cắn từ từ. Chí Tôn quả chín rất ngon, nước trái cây ứa ra vị như cam lộ.

Đám học sinh Triệu Thu Thực ngửi mùi trái cây cảm giác như uống hớp lớn cam lộ, toàn thân thoải mái vũ hóa đăng tiên.

Nhóm Triệu Thu Thực lấy lại tinh thần, nhìn Lý Thất Dạ ăn Chí Tôn quả làm họ thèm nhễu nước miếng.

Lý Thất Dạ cắn một trái Chí Tôn quả, tùy ý nói:

- Mùi vị tạm được.

Đỗ Văn Nhụy cười khổ. Chí Tôn quả là thánh quả mà Chân Đế đều muốn có, càng đừng nói tu sĩ bình thường. Dù là Chân Đế ăn một trái sẽ được ích lợi không nhỏ, hiện tại Lý Thất Dạ bình luận nó mùi vị tạm được, xa xỉ này người ta cả đời cũng không hưởng thụ được.

Lý Thất Dạ nhìn nhóm Triệu Thu Thực thèm nhễu nước miếng, cười lắc đầu nói:

- Dù cho các ngươi một trái các ngươi cũng ăn không nổi, ăn vào người sẽ nổ ngay.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 4205: Chí Tôn Quả, Vị Tạm Được (1)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 47 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.