247Truyen.com

Đế Bá Chương 4203: Muốn Chặt Cây

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 4203: Muốn Chặt Cây online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhìn Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãng Chân Đế lộ ra sát ý, nhiều học sinh dưới gốc cây vui sướng khi người gặp họa. Có người thầm tính toán nếu thừa dịp loạn đục nước béo cò chiếm lấy Tẩy Tội kiếm thì quá tuyệt vời.

Đám học sinh Tẩy Tội viện Triệu Thu Thực tim đập chân run, đổ mồ hôi lạnh giùm Lý Thất Dạ, trái tim nhảy lên cổ họng.

Đây là hai vị Chân Đế, ở trong mắt họ là tồn tại cao cao tại thượng, một bàn tay có thể đồ diệt Tẩy Tội viện. Lý Thất Dạ một hơi chọc vào hai vị Chân Đế thì nguy hiểm biết bao, không ai cứu hắn được.

Trước đế uy ngập trời của hai vị Chân Đế, mọi người nín thở, bao người sợ hãi run cầm cập, thầm toát mồ hôi giùm Lý Thất Dạ.

Lý Thất Dạ như không thấy sát ý của Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãng Chân Đế, hắn nhún vai xoay người xuống cây:

- Thôi không lên nữa, cao xa như vậy leo lên cũng mệt, đổi cách khác đi.

Lý Thất Dạ bỗng đổi ý làm đám học sinh nhìn nhau.

Có học sinh cười nhạo:

- Thấy chưa, nói đúng rồi, hắn chỉ tìm cớ xuống đài.

Có học sinh coi khinh Lý Thất Dạ:

- Hừ! Chỉ biết giở trò khôn vặt, tồi tệ vô sỉ!

Học sinh khác nhạo báng:

- Tồi tệ vô sỉ? Ngươi không thấy hắn xuất thân là gì sao? Học sinh Tẩy Tội viện, người đến từ Tẩy Tội thành thì tốt gì cho cam? Ha, hậu đại của tội phạm ác nhân, bị quang minh từ bỏ, tồi tệ là chuyện thường hằng ngày của hắn. Bọn họ không có vinh dự gì hết!

Những lời cười nhạo làm đám học sinh Tẩy Tội viện Triệu Thu Thực rất tức giận nhưng bất lực, vì mọi người đều ôm thành kiến như vậy với Tẩy Tội thành.

Học sinh lớn tiếng nhạo báng:

- Ha, chẳng phải ngươi nói hái mấy trái Chí Tôn quả thử sao? Thế nào? Bây giờ muốn tìm cớ chuồn xuống?

Lý Thất Dạ thản nhiên nói:

- Không thấy là không lên được sao?

Học sinh này khinh thường nói:

- Ô, lấy cớ hay quá, ngươi sớm nghĩ ra cái cớ này chứ gì? Không có bản lĩnh thì đừng khoác lác, tưởng mình là đại nhân vật gì ghê gớm lắm sao? Chẳng qua được một thanh tổ khí, hừ, ngươi nghĩ mình là Chân Đế vô địch? Là thiên phú vô thượng? Chẳng qua gặp vận may từ trên trời rơi xuống, cơ duyên tốt được một thanh thần khí, hừ.

Học sinh này làm ra vẻ khinh rẻ nhưng trong giọng nói tràn đầy ghen ghét.

Lý Thất Dạ thản nhiên nói:

- A, ta gặp vận may từ trên trời rơi xuống, nhặt được một thanh tổ khí. Vậy ngươi đi nhặt một cái cho ta xem? Ngươi không có cả vận may nhặt được tổ khí, nhìn lại mình đi, bụi bặm mà thôi.

Học sinh bị Lý Thất Dạ chọc tức mặt đỏ rần ác khẩu:

- Ngươi...!

Gã bị Lý Thất Dạ chọc tức chết, nhưng ai kêu hắn có Tẩy Tội kiếm.

Học sinh khác cười khẩy nói:

- Hừ! Nói nhiều vô dụng, có giỏi thì hái vài trái Chí Tôn quả đi. Đừng tưởng có một thanh Tẩy Tội kiếm là vạn năm, ngon thì hái vài trái Chí Tôn quả cho mọi người nhìn xem.

Các học sinh lên tiếng châm biếm:

- Đúng rồi, đừng thổi phồng mãi, không chút bản lĩnh. Nếu không có tài thì mau cuốn xéo đi, đừng ở lại đây mất mặt!

Lý Thất Dạ cười, không gấp gáp, ung dung đã xuống tới gốc cây:

- Không thấy ta đổi cách khác sao?

Học sinh liếc Lý Thất Dạ một cái, coi khinh nói:

- Đổi cách khác? Chắc ngươi không định nói chờ qua vài ngày hoặc vài năm mới đến hái đi?

Lý Thất Dạ bình tĩnh nói:

- Không, ta cảm thấy leo lên ngọn cây rất rắc rối, lãng phí thời gian. Ta cho rằng chém Chí Tôn thụ xuống khiêng về nhà cho rồi.

Mọi người ngây ra, đầu óc ù đặc.

- Ha ha ha ha ha ha!

Tiếng cười to như cơn lũ ập đến, tiếng cười coi khinh rẻ mạt Lý Thất Dạ.

Một học sinh khinh thường nhìn Lý Thất Dạ như xem đồ ngốc:

- Ha ha ha! Bị ngu à? Ngươi nghĩ mình là ai? Ngươi là Chân Đế vô thượng hay Thủy Tổ chí tôn? Dám huênh hoang đòi chém ngã Chí Tôn thụ, ngươi nằm mơ giữa ban ngày sao? Từ bỏ ý đó đi, không ai có thể chém xuống Chí Tôn thụ!

Các học sinh ôm bụng cười sặc sụa:

- Nhãi ranh vô tri, ngươi biết Chí Tôn thụ là tồn tại thế nào không? Cho ngươi chém cả đời cũng không thể chém ngã Chí Tôn thụ!

Lý Thất Dạ ra vẻ kinh ngạc hỏi:

- A? Vậy sao? Trên đời có cái cây Lý Thất Dạ ta không chém được? Không thể nào, trong tay ta có Tẩy Tội kiếm.

Triệu Thu Thực ở bên cạnh nói nhỏ nhắc nhở:

- Sư đệ, Chí Tôn thụ được Thủy Tổ trồng, nó không thua kém Tẩy Tội kiếm.

Triệu Thu Thực giật nhẹ tay áo Lý Thất Dạ, nhỏ giọng nói:

- Chúng ta mau đi đi.

Lý Thất Dạ ra vẻ đã hiểu, vẫn nhàn nhã nói:

- A, thì ra là Thủy Tổ trồng. Không sao, Tẩy Tội kiếm trong tay ta rất bén, ta tin tưởng vài nhát là có thể chém xuống Chí Tôn thụ.

Có học sinh khinh thường mỉa mai Lý Thất Dạ:

- Hừ! Nhãi ranh ngu đần, ngươi nghĩ mình có thanh kiếm Thủy Tổ là không gì không làm được? Chí Tôn thụ là vô thượng thần thụ, chứa quang minh tuyên cổ, cỡ như ngươi sao có thể đốn chặt? Nếu ngươi có thể chém xuống Chí Tôn thụ thì mặt trời mọc từ hướng tây, ta kêu ngươi một tiếng lão tổ tông.

Các học sinh cười khẩy nói:

- Ếch ngồi đáy giếng, tưởng có thanh Tẩy Tội kiếm là không gì không làm được.

Lý Thất Dạ vỗ Tẩy Tội kiếm bất đắc dĩ nói:

- Xem ra mọi người đều không tin, ngươi nói xem chúng ta phải làm sao bây giờ? Nếu không chém nổi một thân cây thì ngươi còn là kiếm sao? Kiếm thì nên đốn cây, một gốc Chí Tôn thụ có đáng gì. Ngươi dù sao là bội kiếm của Viễn Hoang Thánh Nhân, đã từng đồ sát bát phương, huyết tẩy vạn vực vậy mà không chém ngã một gốc cây được thì gọi là kiếm làm gì nữa?

Đinh!

Dường như Tẩy Tội kiếm đang phản đối Lý Thất Dạ, tiếng kiếm ngân biểu thị nó có thể chém Chí Tôn thụ.

Lý Thất Dạ cười, hắn vỗ Tẩy Tội kiếm, mặt mày hớn hở nói:

- Ngươi thấy đấy, Tẩy Tội kiếm của ta tỏ vẻ có thể chém ngã gốc Chí Tôn thụ này.

Nghe tiếng Tẩy Tội kiếm ngân vang, nhiều học sinh thầm sợ, bọn họ liếc nhau.

Mọi người không thèm để phế vật như Lý Thất Dạ vào mắt, nhưng Tẩy Tội kiếm thì khác, nó là bội kiếm của Thủy Tổ, uy lực không gì sánh bằng. Dù Tẩy Tội kiếm không thể chém ngã Chí Tôn thụ nhưng một kiếm ra đủ khiến người kinh dị.

Có học sinh không phục cười khẩy nói:

- Hừ! Không biết tự lượng sức mình, nếu ngươi chém được Chí Tôn thụ thì chúng ta gọi ngươi một tiếng tổ tông!

Lý Thất Dạ lắc đầu nói:

- Ôi chà, ta một chốc có thêm nhiều tôn tử như thế thì không tốt, giảm thọ, giảm thọ.

Học sinh tức giận mặt đỏ rần, lạnh lùng nói:

- Có giỏi thì chém đi, đừng bốc phét. Mới rồi khoác lác đòi hái vài trái Chí Tôn quả, giờ phét lác muốn chém Chí Tôn thụ, ngươi trừ lưỡi dài ra còn biết làm gì?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 4203: Muốn Chặt Cây

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 41 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.