247Truyen.com

Đế Bá Chương 4165: Nghèo Thì Đừng Đánh Cược Với Ta (1)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 4165: Nghèo Thì Đừng Đánh Cược Với Ta (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bị học sinh Thự Quang Đông Bộ khinh thường, nhóm Triệu Thu Thực yên lặng xếp hàng. Hết cách, ai kêu thực lực của họ không bằng người.

Lý Thất Dạ cười, dửng dưng nói:

- Chỉ là Bạch Hào Lang Gia quả, ta không vừa mắt nó, nếu ta hái thì tùy tiện hái mấy chục, mấy trăm trái.

Đám học sinh bị Lý Thất Dạ đè ép khí thế không phục:

- Xì!

Học sinh xếp sau cười nhạo:

- Khoác lác tét mũi, mấy chục, mấy trăm cái? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Tưởng mình là Chân Đế sao?

Học sinh xếp hàng đằng trước lắc đầu nói:

- Lớn lối quá đà rồi, ta xếp hàng ở đây đã lâu, một bạn học hái nhiều nhất chỉ được mười lăm trái. Bạn học đó là học sinh cực kỳ ưu tú của Ly Minh Nam Bộ, một vị Đăng Thiên Chân Thần.

Triệu Thu Thực kéo nhẹ tay áo Lý Thất Dạ, gã cũng cảm thấy hắn khoác lác quá lố. Nếu nói mấy chục người bọn họ có một, hai người hái được một, hai trái thì còn có thể. Bảo là hái mấy chục, mấy trăm trái thì không thể nào, viện trưởng đại nhân của họ cũng không làm được.

Học sinh Thự Quang Đông Bộ khinh thường nói:

- Ai chẳng biết nói dóc, tiếc rằng ngươi chỉ biết khoác lác. Hay là chúng ta cá cược đi, tất cả học sinh Tẩy Tội viện các ngươi cộng lại nếu hái được Bạch Hào Lang Gia quả nhiều hơn một mình ta thì coi như ta thua.

Đám học sinh mới rồi bị Lý Thất Dạ mắng thúi đầu đang khó chịu, thừa dịp này la lên:

- Đúng rồi, ngươi dám cá không?

Học sinh xếp hàng đằng sau thi nhau xúi giục Lý Thất Dạ đánh cược với học sinh Thự Quang Đông Bộ:

- Cược đi, cược với hắn đi!

Lý Thất Dạ cười cười. Đỗ Văn Nhụy cười tủm tỉm, gã làm viện trưởng tuy không xen vào chuyện của vãn bối nhưng gã biết có người sắp xui rồi.

Học sinh Thự Quang Đông Bộ hùng hổ dọa người, vênh váo nhìn xuống Lý Thất Dạ:

- Dám đánh cuộc hay không? Can đảm vừa rồi đâu? Lấy ra đi, đánh cuộc một phen. Với ta.

Lý Thất Dạ vẫn cười, bình tĩnh đứng như muốn giả ngu.

Học sinh xếp hàng phía sau sớm gai mắt Lý Thất Dạ, cười khẩy nói:

- Không dám cược chứ gì? Nói nửa ngày thì ra chỉ làm bộ làm tịch.

Học sinh khác la ó:

- Đúng rồi, Tẩy Tội viện chắc chắn có mấy chục học sinh mà sợ gì? mấy chục người sợ không cược thắng một người sao? Hèn thế!

Triệu Thu Thực giật nhẹ tay áo Lý Thất Dạ:

- Chúng ta đi thôi.

Các học sinh Tẩy Tội viện nhìn Lý Thất Dạ, bọn họ không trải qua trường hợp như vậy, trong lòng nhút nhát thầm đánh trống rút lui.

Thấy nhóm Triệu Thu Thực chùn chân, học sinh Thự Quang Đông Bộ đắc ý cười to bảo:

- Cút đi, đồ hèn đúng là hèn, mấy chục người không bằng một mình ta, hèn đến không dám cược. Thừa dịp bây giờ xéo ngay, đừng ở chỗ này mất mặt

Bị học sinh Thự Quang Đông Bộ mắng chửi, cười nhạo làm học sinh Tẩy Tội viện lòng rực cháy lửa giận trừng mắt gã. Nhưng bọn họ không biết làm sao, vì đối phương mạnh hơn mình rất nhiều.

Thấy học sinh Tẩy Tội viện trừng mình, học sinh Thự Quang Đông Bộ không hề sợ, càng vênh váo hơn:

- Nhìn cái gì, không phục sao? Không phục thì cược đi. Đồ hèn các ngươi thì một mình ta hạ gục hết!

Học sinh Thự Quang Đông Bộ giẫm đạp tự tôn của học sinh Tẩy Tội viện, làm các học sinh bừng cháy lửa giận.

Học sinh xếp hàng phía sau không kiên nhẫn thúc giục:

- Nói vậy rồi vẫn không dám cá cược thì đi đi, đừng đứng đây làm chậm trễ thời gian mọi người. Dù đến lượt các ngươi leo cây cũng không hái được Bạch Hào Lang Gia quả.

Học sinh xếp hàng sau la ó hùa theo:

- Đúng rồi, không dám cười thì cút!

Lý Thất Dạ nở nụ cười, Triệu Thu Thực hết hồn.

Lý Thất Dạ chậm rãi nói:

- Cược, cá cược cái gì?

Thấy Lý Thất Dạ mở miệng, học sinh Thự Quang Đông Bộ vẫn ngạo nghễ cười lớn, cao ngạo nhìn xuống cả nhóm:

- Ô, rốt cuộc có gan cược rồi. Miễn các ngươi muốn cược cái gì là ta theo, báu vật, đan dược, kỳ trân, các ngươi nói đi, thứ gì các ngươi đưa ra được là ta dám cược theo.

Học sinh Thự Quang Đông Bộ cười nhạo nói:

- Ta không làm khó dễ các ngươi, dù sao ta mà đề nghị tiền cược trước sợ các ngươi không lấy ra được. Nên ta khoan hồng độ lượng để các ngươi đưa ra tiền cược trước.

Học sinh xếp sau cười to bảo:

- Nếu là học trưởng yêu cầu tiền cược thì bọn họ thua trả không nổi. Mấy chục học sinh Tẩy Tội viện bọn họ gom lại tiền cược không nhiều bằng một ngón tay của học trưởng.

Học sinh Thự Quang Đông Bộ cuồng cười nói:

- Thế nào, các ngươi có thứ gì đáng giá lấy ra hết đi, ta theo đến cùng.

Lý Thất Dạ hé môi. Triệu Thu Thực vội lắc đầu với hắn ra hiệu đừng cá, vì bọn họ vốn không thể thắng.

Lý Thất Dạ ra vẻ kinh ngạc hỏi:

- A, ngươi thật sự cái gì đều có thể cược, tiền cược gì ngươi cũng trả được?

Học sinh Thự Quang Đông Bộ ngạo nghễ nói:

- Đúng vậy! Ngươi muốn cược cái gì ta đều có thể theo, chỉ sợ các ngươi không lấy ra được thứ đáng giá.

Lý Thất Dạ cười tươi:

- Cũng tốt, vừa lúc ta có chút đồ đáng giá.

Lý Thất Dạ ung dung tháo xuống Tẩy Tội kiếm cõng trên lưng, rút ra, kiếm khí hùng hồn:

- Thanh kiếm này của ta tên là Tẩy Tội, đáng giá mấy đồng tiền. A, ta nhớ ra rồi, kiếm của ta hình như là Thủy Tổ Viễn Hoang Thánh Nhân để lại, ngươi xem nó đáng giá bao nhiêu tiền.

Lý Thất Dạ búng nhẹ Tẩy Tội kiếm.

Đinh!

Kiếm ngân như rồng bay lên trời cao, kiếm khí rậm rạp như vạn kiếm bay lên.

Nghe Lý Thất Dạ nói, tất cả học sinh có mặt nhìn qua:

- Tẩy Tội kiếm!

Học sinh lớn tuổi biết Tẩy Tội kiếm, kêu lên:

- Bảo bối trấn viện của Tẩy Tội viện!

Lý Thất Dạ lấy Tẩy Tội kiếm ra cá làm đám học sinh Triệu Thu Thực hết hồn. Đó là bảo bối trấn viện của Tẩy Tội viện. Triệu Thu Thực kéo tay áo Lý Thất Dạ lắc đầu nguầy nguậy, ra hiệu hắn đừng cá.

Mọi người nghểnh cổ nhìn Tẩy Tội kiếm:

- Thật hay giả? Nó thật sự là bảo kiếm Thủy Tổ để lại?

Học sinh thực lực cường đại nhìn liền biết hàng:

- Kiếm khí hùng hồn, e rằng là thật.

Đỗ Văn Nhụy luôn đứng ở bên cạnh hắng giọng nói:

- Ta sẽ không xen vào ân oán của vãn bối, nhưng với thanh kiếm này ta bảo đảm bằng thân phận Tẩy Tội viện là nó thật sự là bội kiếm của Thủy Tổ.

Nghe Đỗ Văn Nhụy nói mọi người nhìn sang, viện trưởng Tẩy Tội viện cũng nói vậy thì đúng là Tẩy Tội kiếm thật.

Mọi người lấy lại tinh thần, kinh kêu:

- Bội kiếm của Thủy Tổ!

Mọi người đều biết bội kiếm của Viễn Hoang Thánh Nhân có ý nghĩa gì, nghĩa là Tẩy Tội kiếm là tổ khí, tổ khí cực kỳ hiếm có.

Với bất cứ đạo thống nào thì tổ khí vô cùng quý giá, đừng nói đệ tử hay học sinh bình thường, dù là đệ tử ưu tú nhất, mạnh nhất đạo thống chưa chắc có tư cách sở hữu tổ khí.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 4165: Nghèo Thì Đừng Đánh Cược Với Ta (1)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 58 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.