247Truyen.com

Đế Bá Chương 4158: Đối Lập, Mất Mác

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 4158: Đối Lập, Mất Mác online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đỗ Văn Nhụy điều khiển thuyền bay siêu nhanh, trong thời gian ngắn bay ra khỏi Tẩy Tội thành.

Từ đất Tẩy Tội thành đi vào nơi khác trong Quang Minh Thánh Viện là cảnh tượng cực kỳ rung động lòng người. Bầu trời phía trước là quang minh sáng soi, khi ánh nắng chiếu xuống, quang minh thần thánh chiếu rọi mỗi góc, phản chiếu áng mây thuần khiết không tỳ vết.

Dù trong buổi tối thì trên trời có thánh quang di động giống như cực quang, cực kỳ xinh đẹp động lòng người.

Vào biên giới Quang Minh Thánh Viện rồi quay đầu nhìn mảnh đất Tẩy Tội thành, đối lập thì sẽ thấy Tẩy Tội thành là nơi quang minh không chiếu đến.

Chỗ khác toàn là thánh quang chiếu xuống cho cảm giác thần thánh, như buổi tối có ánh trăng dịu dàng rắc xuống. Tẩy Tội thành thì không thấy chút thánh quang, nếu ban đêm ngoái đầu nhìn người sẽ thấy mảnh đất này đen như mực. Dường như mảnh đất này đã bị vứt bỏ, quang minh không soi sáng, nó đã định trước sa đọa, suy sụp.

Đi vào biên giới, thánh quang chiếu rọi, mọi người tẩm trong thánh quang/

- Thánh quang!

Mỗi học sinh Tẩy Tội viện đều tu luyện công pháp quang minh, nên khi thánh quang chiếu xuống, bọn họ cảm nhận lực lượng thân thiết vô cùng từ mặt đất, họ như cá gặp nước. Học sinh thiên phú cao thì người dâng lên quang minh, ù một tiếng đại đạo trong lòng họ ngân cùng.

Tất cả học sinh cảm nhận lực lượng quang minh nơi này mênh mông vô tận, như đại dương bao la, họ là những con cá trong biển vui vẻ bơi lội.

Học sinh Tẩy Tội viện lần đầu rời khỏi Tẩy Tội thành, khi họ tẩm trong thánh quang thần thánh thì rất vui vẻ, hưng phấn.

Một lúc lâu sau nhiều học sinh tỉnh táo lại, họ ngoái đầu nhìn Tẩy Tội thành, đối lập rõ rệt. Mảnh thiên địa này quang minh sáng soi, Tẩy Tội thành thì như bị thế giới vứt bỏ, quang minh cũng không chiếu vào được.

Bọn họ thấy mất mác.

Có học sinh buồn bã lẩm bẩm:

- Khi nào quang minh mới chiếu vào Tẩy Tội thành?

Nói đến câu cuối giọng nhỏ xíu chỉ riêng học sinh đó nghe thấy.

Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:

- Lòng có quang minh thì khắp nơi là quang minh, dù ở trong hắc ám cũng như đang tại chỗ quang minh.

Người phản ứng lại đầu tiên là Triệu Thu Thực, lòng rung động:

- Lòng có quang minh thì khắp nơi là quang minh, dù ở trong hắc ám cũng như đang tại chỗ quang minh.

Khi trông thấy Tẩy Tội thành không có quang minh sáng soi thì lòng Triệu Thu Thực mất mác thật lâu, nghe Lý Thất Dạ nói như tia sáng chiếu vào đạo tâm của gã.

Dù quang minh không thể chiếu vào Tẩy Tội thành nhưng có ngại chi, vì lòng gã có quang minh.

Triệu Thu Thực đứng ngây người tại chỗ thẫn thờ, chiêm nghiệm câu nói của Lý Thất Dạ thật lâu.

Tẩm trong lòng quang minh có người hưng phấn, có người buồn rầu, có người hướng tới... Muôn hình muôn vẻ đều có.

Đỗ Văn Nhụy bình tĩnh nhìn bọn họ, nhìn các nét mặt của học sinh, lòng gã cảm khái. Năm đó lần đầu Đỗ Văn Nhụy rời khỏi Tẩy Tội thành cũng vậy.

Thật ra quang minh không thể chiếu vào Tẩy Tội thành ảnh hưởng rất lớn đến đời sau, không phải Tẩy Tội viện không thể bồi dưỡng ra nhân tài, nhiều học sinh sau khi rời khỏi Tẩy Tội thành thì không còn trở về nữa. Mọi người đều biết bên ngoài Tẩy Tội thành dễ tu luyện hơn, hướng tới quang minh, ôm quang minh, có tiền đồ hơn ở lại Tẩy Tội thành, càng cao hơn người một bậc.

Hàng đống người rời đi không còn trở về, khiến nhân tài các thế hệ Tẩy Tội thành thiếu hụt, làm Tẩy Tội thành điêu linh.

Đỗ Văn Nhụy nhìn học sinh trước mắt mình, gã dự đoán được tương lai đa số học sinh khi có năng lực rời khỏi Tẩy Tội thành thì họ sẽ không trở về nữa, người quay về rải rác không bao nhiêu. Đỗ Văn Nhụy không trách bọn họ, người đi chỗ cao, nước chảy xuống chỗ trũng là lẽ thường tình, không có gì phải trách móc.

Nhiều học sinh chìm đắm trong cảm xúc của mình.

Lý Thất Dạ liếc Đỗ Văn Nhụy, hỏi:

- Tại sao viện trưởng trở về?

Rõ ràng Đỗ Văn Nhụy là người có năng lực rời đi, với thực lực của gã ở nơi nào trong bốn viện lớn cũng có thể trở thành viện trưởng. Gã là người thâm tàng bất lộ. Nhưng Đỗ Văn Nhụy quay về Tẩy Tội thành, làm một viện trưởng rất bình thường, không có điểm gì kinh tài tuyệt diễm, bắt mắt.

Đỗ Văn Nhụy thu về tâm tình của mình, vô cùng nghiêm túc nói:

- Bởi vì nơi này là nhà của ta.

Lý Thất Dạ gật gù:

- Nhà, một chữ khiến người nhớ thương cả đời.

Đỗ Văn Nhụy nhìn Lý Thất Dạ, hỏi:

- Nhà của ngươi ở đâu?

Lý Thất Dạ nhìn phía xa, ánh mắt sâu thẳm, một lúc lâu sau hắn thu về tầm mắt cười khẽ:

- Nơi ta ở thì đó là nhà.

Đỗ Văn Nhụy lắc đầu cười nói:

- Nói rất tiêu sái, trên đời luôn có thứ ngươi muốn bảo vệ, dù ngươi đi xa đến đâu thì chỗ đó là nhà của ngươi.

Đỗ Văn Nhụy nhìn hướng Tẩy Tội thành, làm viện trưởng Tẩy Tội viện, gã không có gì kinh tài tuyệt diễm, cũng chưa bồi dưỡng ra nhân tài vô cùng tuyệt thế. Đỗ Văn Nhụy chỉ ở lại Tẩy Tội thành, yên lặng bảo vệ mảnh thiên địa này, với gã bấy nhiêu đã đủ, vì trên đời không phải ai đều có thể làm thánh nhân.

Lý Thất Dạ cười khẽ:

- Có lẽ đi.

Lý Thất Dạ liếc Đỗ Văn Nhụy một cái, chậm rãi nói:

- Quang Minh Thánh Viện ra nhân tài như ngươi một người đã đủ.

Đỗ Văn Nhụy nói rất bình tĩnh, không bận tâm:

- Quang Minh Thánh Viện nhân tài lớp lớp, bồi dưỡng ra vô số nhân tài vì Tiên Thống Giới, ta chỉ là đom đóm.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Trên đời được mấy người nhìn thản nhiên như vậy, chỉ vì bảo vệ?

Thực lực của Đỗ Văn Nhụy có thể danh chấn nguyên Tiên Thống Giới, uy hiếp bát phương, trở thành nhân vật cao cao tại thượng, nhưng gã lại làm Đỗ Văn Nhụy bình thường.

Bước chân vào lãnh thổ Quang Minh Thánh Viện, quang minh chiếu khắp, làm bất cứ ai, sinh linh nào đều tẩm trong thánh quang.

Trong lãnh thổ Quang Minh Thánh Viện thánh quang không chỉ chiếu vào tưng tu sĩ, cũng chiếu soi tất cả sinh linh. Hoa cỏ cây cối, chim bay muôn thú đều được quang minh chiếu sáng.

Vì quang minh soi sáng, lực lượng thần thánh phúc trạch nguyên thế giới khiến Quang Minh Thánh Viện như vô thượng thánh thổ. Nơi đây rời xa bệnh tật, khốn khổ.

Lấy ví dụ đơn giản nhất ra, dân chúng bình thường sinh ra trong Quang Minh Thánh Viện so với ở đạo thống hay nơi khác thì có tuổi thọ lâu dài hơn, ít bị bệnh, ít nghèo khổ.

So sánh đơn giản nhất là Tẩy Tội thành, nơi quang minh không thể chiếu vào, dân chúng phàm nhân bình thường ở nơi khác trong Quang Minh Thánh Viện tuổi thọ sẽ dài hơn phàm nhân trong Tẩy Tội thành.

Về nước uống, con sông dòng nuối nơi khác trong Quang Minh Thánh Viện ngọt lành hơn ở Tẩy Tội thành, có ích cho thân thể khỏe mạnh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 4158: Đối Lập, Mất Mác

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.