247Truyen.com

Đế Bá Chương 4157: Một Vở Kịch (2)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 4157: Một Vở Kịch (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đỗ Văn Nhụy cười gượng:

- Đâu có, ta chỉ vì chứng minh trong sạch. Thánh Đốc đại nhân công chính nghiêm minh, giữ lẽ công bằng.

Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:

- Vậy sao? Công chính nghiêm minh đâu không thấy, các ngươi kẻ xướng người bè mới đúng. Còn đưa cho ngươi ích lợi lớn.

Đỗ Văn Nhụy cười ruồi:

- Làm gì có, làm gì có.

Mới rồi bộ dạng Thánh Đốc đại nhân cao cao tại thượng, bất mãn này kia với Đỗ Văn Nhụy, thật ra hai người đã quen biết từ trước, nhưng người khác không biết. Nhiều người không ngờ đến, vì Thánh Đốc đại nhân là tồn tại siêu mạnh, trong Quang Minh Thánh Viện ai mạnh đến đâu đều kính lão ba phần.

Đỗ Văn Nhụy thì chỉ là viện trưởng Tẩy Tội viện, về danh dự thì Tẩy Tội viện ngang hàng bốn viện lớn khác, nhưng trong lòng mọi người Tẩy Tội viện không bằng học viện nho nhỏ.

Viện trưởng nhỏ bé như Đỗ Văn Nhụy sao có thể quen tồn tại như Thánh Đốc đại nhân?

Lý Thất Dạ không nói gì thêm, chỉ uống trà.

Đỗ Văn Nhụy nhiệt tình nói:

- Lý đồng học cũng nghe rõ ràng rồi, Lý đồng học nên đi Thánh sơn một chuyến, đúng không?

Lý Thất Dạ uống trà, hứng thú rã rời hỏi lại:

- Tại sao phải đi?

Đỗ Văn Nhụy nói ngay:

- Chứng minh cho người trong thiên hạ, hơn nữa Thánh sơn là nơi hiếm có, người người hướng tới.

Lý Thất Dạ tùy ý nói:

- Không hứng thú, ta cần gì chứng minh với người trong thiên hạ.

Đỗ Văn Nhụy cười ruồi:

- Đúng đúng. Chắc Lý đồng học cũng biết Thánh sơn có đặc sản thánh quả, có quỳnh tương ngọc dịch. Đi Thánh sơn Lý đồng học sẽ được hái một đống tiên quả, hơn nữa Thánh sơn có thánh thú. Lý đồng học nhận mấy con phượng hoàng, chân long gì đó thì là điều tuyệt vời biết bao, cũng sẽ là câu chuyện đẹp.

Lý Thất Dạ tùy ý nói:

- Không hứng thú, chỉ là trái cây rừng, gà rừng, không đáng nhắc đến.

Đỗ Văn Nhụy nghe vậy cười khổ. Bao người muốn lên Thánh sơn nhưng cầu mà không được, người ngoài càng không có tư cách vào. Thánh sơn đặc sản thánh quả, thánh thú khiến nhiều người thèm nhiễu nước miếng, nhưng qua miệng Lý Thất Dạ thì thành trái rừng, gà rừng. Nếu đệ tử Quang Minh Thánh Viện nào nghe được sẽ quát mắng hắn huênh hoang.

Đỗ Văn Nhụy nhăn mặt nói:

- Lý đồng học, ta làm viện trưởng rất khó xử. Ngươi lấy Tẩy Tội kiếm, nhiều người ở bên trên có thắc mắc với ngươi, nếu ngươi đi Thánh sơn cho câu giải thích cũng tốt.

Lý Thất Dạ tùy ý nói:

- Chỉ là kiếm rách nát, các ngươi muốn thì lấy về đi.

Đỗ Văn Nhụy cười khổ bất đắc dĩ nói:

- Vấn đề là thanh kiếm này chỉ có ngươi mang đi được, chúng ta không thể.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Tâm ngay thì lấy được, ta ban thì có thể nhận.

Đỗ Văn Nhụy bó tay, nếu Lý Thất Dạ thật sự không chịu đi thì gã cũng đành thua, gã không có năng lực bắt ép hắn đi Thánh sơn.

Khi Đỗ Văn Nhụy gục đầu xuống Lý Thất Dạ chậm rãi nói:

- Thôi, ta đi một chuyến.

Nghe thế Đỗ Văn Nhụy phấn khởi tinh thần reo lên:

- Lý đồng học thật sự đi?

Lý Thất Dạ liếc gã, lạnh nhạt nói:

- Ngươi muốn mang một đám học sinh lên Thánh sơn chiếm chút lợi, lấy danh nghĩa của ta làm gì? Cái gì mà lên Thánh sơn thử thách, lấy cớ chó má. Dừng nói với ta là Thánh Đốc không biết, hai ngươi kẻ tung người hứng.

Đỗ Văn Nhụy cười giả lả, vẻ mặt lúng túng. Người khác không biết Đỗ Văn Nhụy vất vả nghĩ kế nhưng bị Lý Thất Dạ nhìn thấu ngay.

Gì mà Lý Thất Dạ đi Thánh sơn thử thách chỉ là cái cớ, Đỗ Văn Nhụy muốn mượn cơ hội này mang theo đám học sinh đi Thánh sơn vớt chút lợi. Tẩy Tội viện bọn họ có địa vị như thế trong Quang Minh Thánh Viện, muốn xếp hàng đi Thánh sơn không biết chờ tới năm nào tháng nào. Bây giờ đi ké Lý Thất Dạ thì tội gì không làm?

Đỗ Văn Nhụy và Thánh Đốc đại nhân đối thoại chẳng qua để người khác nghe.

Vào Thánh sơn với học sinh Tẩy Tội viện là chuyện rất hưng phấn. Vì ngày thường học sinh Tẩy Tội viện không dám mơ, bây giờ có cơ hội vào Thánh sơn hỏi sao bọn họ không vui vẻ?

Mặc dù học sinh vào Thánh sơn lần này còn phải qua tuyển chọn, có lẽ là học sinh ưu tú nhất học viện mới có cơ hội. Nhưng học sinh Tẩy Tội viện vẫn hết sức hưng phấn, ít ra có cơ hội tuyển chọn, không như trước kia không có cả cơ hội này.

Sau khi tuyển chọn xong học sinh vào Thánh sơn, viện trưởng Đỗ Văn Nhụy tự mình dẫn đội xuất phát, gã sợ người khác mang đội không trấn được tình hình.

Hôm nay sáng sớm học sinh được chọn đã tụ tập xong, Đỗ Văn Nhụy tự mình điều khiển một con thuyền chở tất cả.

Lúc này Lý Thất Dạ mới cõng Tẩy Tội kiếm từ từ đến.

Nhìn Lý Thất Dạ chậm rãi đãi bộ dạng cà lơ phất phơ làm đám người trợn tròn mắt. Mọi người nghe được đi Thánh sơn thì siêu hưng phấn, sớm xuống giường chờ đợi. Lý Thất Dạ thì không có phản ứng gì, dường như dây thần kinh của hắn dài hơn người thường, phản ứng chậm hơn người khác.

Có người nhìn Lý Thất Dạ cõng Tẩy Tội kiếm hâm mộ nói:

- Thật là kẻ ngốc có phúc.

Hâm mộ thì hâm mộ mọi người không có ý kiến gì, thứ như Tẩy Tội kiếm ngay cả Thánh Sương Chân Đế cũng không thể mang đi, hiện tại nó nhận Lý Thất Dạ làm chủ, chỉ có thể nói hắn siêu may mắn.

Leo lên thuyền, Lý Thất Dạ liếc một cái:

- Thuyền không tệ.

Đỗ Văn Nhụy cười nói:

- Là chút tài sản các lão tổ tông để lại, chỉ có chút đỉnh là đáng giá lấy ra, không thể so sánh với bốn viện lớn.

Các học sinh không để ý tới hai người, họ không nhìn ra con thuyền tốt ở điểm nào.

Đỗ Văn Nhụy hét to tự lái thuyền:

- Được rồi, ngồi vững, chúng ta lên đường đi Thánh sơn!

Nghe thế các học sinh trên thuyền hưng phấn hét to:

- Đi Thánh sơn!

Bọn họ rất kích động, có người sốt ruột nhìn đằng trước như Thánh sơn ngay trước mắt.

Vèo!

Trong khoảnh khắc thuyền như mũi tên nhọn vọt lên trời, tốc độ mau đến nỗi không gì sánh bằng, nhiều học sinh chưa ngồi vững đã lăn lông lốc.

Như Lý Thất Dạ nói, đây là chiếc thuyền tốt, được hắn khen thì chắc chắn con thuyền rất ghê gớm, là bảo thuyền siêu mạnh.

Thuyền bay lên trời sau đó lao đi Thánh sơn với tốc độ không gì sánh bằng, như tia chớp.

Một lúc sau học sinh lăn lông lốc lấy lại tinh thần, họ mới biết đây đúng là thuyền tốt, cả đời họ lần đầu tiên ngồi trên thuyền nhanh như vậy.

Tẩy Tội thành, mảnh thiên địa rộng ngàn vạn dặm này các học sinh chưa từng bước ra khỏi, không biết Tẩy Tội thành rộng bao nhiêu.

Khi chiếc thuyền vụt qua mảnh thiên địa này các học sinh mới biết Tẩy Tội thành mênh mông hơn họ tưởng tượng. Trừ phạm vi nhỏ ra nhiều chỗ Tẩy Tội thành đều là hoang tàn vắng vẻ, nơi này không có quang minh sáng soi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 4157: Một Vở Kịch (2)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 41 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.