247Truyen.com

Đế Bá Chương 4149: Tẩy Tội Trì

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 4149: Tẩy Tội Trì online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cùng một công pháp, học viên ở học viện khác tu luyện làm ít công nhiều, học sinh Tẩy Tội viện tu luyện là thị làm nhiều công ít.

Cho nên trăm ngàn vạn năm qua Tẩy Tội viện hiếm khi ra nhân tài cũng dễ hiệu.

Trong đời này cỡn hư Triệu Thu Thực đã là học sinh rất ưu tú, với lứa tuổi của gã tu luyện đến thực lực Chân Hoàng là đặc biệt ưu tú rồi. Tư chất của Triệu Thu Thực đặt trong bốn học viện lớn thì thực lực cỡ thần cấp.

Triệu Thu Thực cũng là học sinh lớn tuổi nhất trong Tẩy Tội viện, gã sắp tốt nghiệp, chỉ còn thiếu đi ra ngoài rèn giũa.

Học trưởng như Triệu Thu Thực rất được học sinh Tẩy Tội viện tôn kính, hai người đi đâu cũng gặp học sinh chào hỏi gã.

Nhiều học sinh liếc trộm Lý Thất Dạ, vì nhiều người nghe đồn hắn đến từ Tội tộc.

Những học sinh này chỉ quan sát kỹ Lý Thất Dạ, không giống học sinh đến từ học viện khác như nhóm Lộ Thế Mậu tràn ngập địch ý với hắn.

Người học viện khác được quang minh chiếu sáng, tự phụ là chính đạo. Lý Thất Dạ xuất thân Tội tộc đương nhiên bị bọn họ xem là kẻ địch.

Học sinh Tẩy Tội viện đến từ Tẩy Tội thành, ở chỗ khác trong Quang Minh Thánh Viện nói con dân Tẩy Tội thành là hậu đại của kẻ ác tội phạm, bọn họ không được quang minh chiếu sáng. Xuất thân như bọn họ sẽ không cố ý thù hằn Lý Thất Dạ, đối với họ dù hắn đến từ Tội tộc cũng chẳng có gì ghê gớm.

Triệu Thu Thực dẫn Lý Thất Dạ đi dạo Tẩy Tội viện, kể nhiều điều cho hắn nghe. Lý Thất Dạ tùy tiện đi dạo, ngẫu nhiên mỉm cười.

Cuối cùng Triệu Thu Thực mang Tẩy Tội viện đến vị trí trung tâm nhất, chỗ này có ao nước lớn, trong ao tuôn ra nước suối.

Ao nước này là nơi duy nhất tỏa ra thánh quang trong Tẩy Tội viện, có thể nói trong mảnh đất mênh mông Tẩy Tội thành chỉ có chỗ này là không ngừng dâng lên thánh quang.

Trong ao nước có một pho tượng điêu khắc bằng đá, tượng tạc một lão nhân, mặc áo vải ngồi xếp bằng, cúi đầu, không thấy rõ mặt mũi, một thanh trường kiếm đặt ngang chân.

Trường kiếm xám trắng không ánh sáng, thân kiếm khắc phù văn cổ xưa, ngạc kiếm khắc hai chữ ‘tẩy tội’. Hai chữ vô cùng cổ xưa có sức nặng rất lớn, khi nhìn hai chữ đó nó đè nặng trái tim ngươi không cách nào gỡ xuống.

Khi đến bên cạnh ao thì Lý Thất Dạ ngừng lại, hắn nhìn lão nhân, cuối cùng dừng lại trên thanh trường kiếm đặt ngang.

Triệu Thu Thực đứng cạnh ao nước kiêu hãnh nói:

- Đây là Tẩy Tội trì của học viện chúng ta, cũng là thánh tuyền, nơi duy nhất trên mảnh đất này có quang minh không ngừng dâng lên, là nguồn suối lực lượng của Tẩy Tội viện chúng ta.

Tẩy Tội trì, nước từ đáy hồ bắn lên, quang minh cũng tuôn ra không ngừng.

Hèn gì Triệu Thu Thực tự hào như thế. Nếu không có Tẩy Tội trì thật khiến người ta nghi ngờ mảnh thiên địa này phải chăng bị thần bỏ quỷ ghét. Dù sao quang minh không chiếu rọi đến đây đã là tội ác lớn.

Trong Tẩy Tội trì dâng lên quang minh chứng minh quang minh không hoàn toàn bỏ qua thiên địa này, nơi đây vẫn có quang minh chiếu sáng.

Nghe Triệu Thu Thực kể, Lý Thất Dạ cười gật gù, mắt vẫn nhìn vào Tẩy Tội trì.

Thấy Lý Thất Dạ nhìn pho tượng, Thủy Tổ cung kính nói:

- Đây là bức tượng Thủy Tổ của chúng ta. Đồn rằng Thủy Tổ tự tay dựng tượng tại đây nghe nói lúc dựng bức tượng Thủy Tổ tháo xuống phối kiếm của mình đặt trên chân pho tượng mãi cho đến nay.

Lý Thất Dạ thu lại tầm mắt, gật đầu nói:

- Đúng là thanh kiếm tốt.

Người thành thật như Triệu Thu Thực cũng toát ra chút kiêu ngạo:

- Đây là thần kiếm tuyệt thế vô song, nghe đồn từ lúc Thủy Tổ đặt Tẩy Tội kiếm ở đó thì vạn cổ đến nay không ai có thể lấy đi, đó là thần kiếm vô song cõi đời. Trừ phi được thần kiếm nhận chủ, nếu không ngươi mạnh cỡ nào cũng không thể mang nó đi.

Không trách Triệu Thu Thực kiêu ngạo như vậy, từ Tẩy Tội trì đến pho tượng Viễn Hoang Thánh Nhân rồi Tẩy Tội kiếm, đều là chứng cứ tốt nhất cho Tẩy Tội viện danh chính ngôn thuật.

Nếu không có Tẩy Tội trì, không có bức tượng Viễn Hoang Thánh Nhân tự tay dựng lên, không có Tẩy Tội kiếm thì làm sao khiến người tin Tẩy Tội viện là một phần trong Quang Minh Thánh Viện? Làm sao khiến người tin đây là học viện do Viễn Hoang Thánh Nhân thành lập?

Nếu không có Tẩy Tội trì thì không chừng đời sau nhiều người cho rằng Tẩy Tội viện là bàng môn tả đạo, không phải học viện gì. Nhưng có pho tượng Viễn Hoang Thánh Nhân dựng tại đây, còn để lại phối kiếm, khiến trăm ngàn vạn năm qua không ai dám phủ định Tẩy Tội viện.

Lý Thất Dạ nhìn Tẩy Tội kiếm, cười hỏi:

- Thật sự không ai có thể mang nó đi?

Triệu Thu Thực nghiêm túc nói:

- Sư đệ, đừng nói mang nó đi, dù muốn cầm lấy cũng không được. Nghe viện trưởng đại nhân nói trăm ngàn vạn năm qua hiếm ai có thể cầm lên Tẩy Tội kiếm, dù Chân Đế đến thì phải là người có quang minh chiếu sáng mới cầm được.

Lý Thất Dạ cười khẽ:

- Chỉ cầm lên chứ khó gì, nhấc tay là được, nhưng mang đi thì hơi khó. Người không cầm lên được vì đạo tâm không đủ kiên.

Học sinh ở bên cạnh nghe Lý Thất Dạ nói thì cười phản bác, không thật sự có ác ý:

- Ngươi mới đến đúng không? Ngươi hoàn toàn không biết gì về Tẩy Tội kiếm. Đừng nói học sinh chúng ta, dù là những cường giả cũng không cầm lên được, nghe nói đương thời mọi người chỉ biết có một người cầm được Tẩy Tội kiếm là Thánh Sương Chân Đế.

Triệu Thu Thực hùa theo:

- Đúng rồi sư đệ, rất khó cầm lên thanh kiếm này, cơ bản là không thể nào. Thánh Sương Chân Đế xuất thân từ Thánh Linh tộc, thưởn hro tu hành trong Bắc Viện, quang minh chiếu sáng, là người có lực lượng quang minh mạnh nhất Quang Minh Thánh Viện chúng ta. Chỉ có Thánh Sương Chân Đế mới cầm nổi Tẩy Tội kiếm, nhưng không thể mang nó đi. Sư đệ tuyệt đối đừng xem thường thanh kiếm này, trừ phi nó nhận chủ không thì người như chúng ta muốn lấy nó như nằm mơ giữa ban ngày.

Triệu Thu Thực không hề phóng đại, gã chỉ nói thật. Cho đến nay rất ít ai cầm nổi Tẩy Tội kiếm, dù có người làm được thì cuối cùng cũng sẽ đặt trở về.

Trọng Hoa Chân Đế kinh tài tuyệt diễm từng đến đây, cầm Tẩy Tội kiếm lên sau đó đặt trở lại, nói một câu:

- Thanh kiếm này thuộc về nơi đây.

Lý Thất Dạ nhìn Tẩy Tội kiếm, cười nói:

- Kiếm tốt, đặt ở đây hơi lãng phí.

Triệu Thu Thực cười khổ nói:

- Nếu không thì làm sao bây giờ? Không ai có thể mang nó đi, nó là bảo bối trấn viện của học viện chúng ta.

Mọi người đều biết Tẩy Tội kiếm làp hối kiếm của Thủy Tổ Quang Minh Thánh Viện, tưởng tượng xem Viễn Hoang Thánh Nhân là tồn tại thế nào? Từng quang minh chiếu sáng nguyên Tam Tiên giới, phối kiếm của Viễn Hoang Thánh Nhân cường đại biết bao.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 4149: Tẩy Tội Trì

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 44 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.