247Truyen.com

Đế Bá Chương 4140: Tội Tộc (2)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 4140: Tội Tộc (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đám thanh niên nam nữ liếc nhau, bỗng nhiên đòi giết Lý Thất Dạ, quyết định hơi đột ngột. Nhưng vẻ mặt nhóm người đều có địch ý với Lý Thất Dạ. Dù lúc trước bọn họ chưa từng thấy Tội tộc, Lý Thất Dạ không có thù oán gì với họ, nhưng sau khi nghe lịch sử của Tội tộc làm họ bản năng xem hắn là người xấu, lòng sinh hắc ám, có thành kiến với hắn.

Lý Thất Dạ buồn cười:

- Đây là quang minh của các ngươi sao? Không hỏi đỏ xanh đen trắng đã muốn giết người, ai không cùng đường với các ngươi đều đáng giết không tha?

Thanh niên người dâng lên quang minh mắt lộ ra sát khí lạnh lùng nói:

- Hừ! Đừng nói bậy bạ lừa người! Kẻ không phải tộc ta thì lòng khác lạ, lòng sinh hắc ám sẽ hại một phương, giết chết trừ tai họa ngầm mãi mãi.

Lý Thất Dạ bật cười lắc đầu nói:

- Học sinh của Quang Minh Thánh Viện chỉ có thế là cùng.

Thanh niên rút trường kiếm, sát ý dâng lên:

- Thứ không biết sống chết! Dám nhục Quang Minh Thánh Viện chúng ta càng là tội đáng muôn chết!

Nam nhân trung niên quát ngăn thanh niên lại:

- Không được hành động thiếu suy nghĩ!

Thanh niên không phục nhưng chỉ kiếm vào Lý Thất Dạ chứ không làm gì nữa, vẻ mặt hằn học chực chờ có cơ hội là sẽ giết hắn.

Nam nhân trung niên nhìn lão nhân:

- Tiền bối thấy sao?

Lão nhân nhìn Lý Thất Dạ giây lát, hỏi:

- Ngươi đến từ hoang dã? Cụ thể ngươi đến từ đâu? Trưởng bối trong tộc gồm những ai?

Lý Thất Dạ lắc đầu nói:

- Tiếc là không có ta không có hứng thú trả lời ngươi.

Thái độ của Lý Thất Dạ làm lão nhân hừ lạnh:

- Hừ!

Lão nhân đã sinh lòng bất mãn, chẳng qua vì giữ thân phận nên không so đo với Lý Thất Dạ.

Thanh niên người dâng lên quang minh hăm hở đầy sát ý nói:

- Để ta xử hắn, chờ xem hắn có khai không! Vào tay ta là hắn sẽ ngoan ngoãn nói ra hết!

Chợt một giọng nói như tiếng trời vang lên:

- Có chuyện gì?

Nghe giọng nói đó khiến người tinh thần dao động.

Chưa thấy người đã nghe tiếng trời, tinh thần lay động, người chưa đến quang minh đã sáng soi.

Quang minh như nước chảy đến, lặng lẽ chiếu xuống, mặt đất như trải lớp tuyết trắng.

Khi quang minh chiếu đến, trừ mang tới ấm áp còn có hơi thở trong trẻo, cảm nhận kỹ thì như gió ấm thổi từ vùng đất băng giá, khiến người đầu óc tỉnh táo.

Quang minh sáng soi, một nữ nhân xuất hiện trước mặt mọi người. Khi nàng xuất hiện, nhóm người lạy dài, biểu tình vô cùng cung kính.

Nữ nhân rất trẻ tuổi, khoảng hai mươi mấy, rất xinh đẹp, vóc dáng cao kiều, đẹp chim sa cá lặn, áo trắng tinh tôn lên nàng không nhiễm hạt bụi. Càng mê người là mái tóc trắng xõa vai khiến nàng như công chúa bước ra từ đất tuyết.

Nhưng khi nữ nhân đứng nơi đó, làm người ta chú ý đến không phải nhan sắc của nàng mà là thánh quang phát ra từ người nàng.

Nữ nhân tỏa ra quang minh thần thánh, dù nàng đứng ở đâu cũng quang minh sáng soi, lưng mọc cánh ánh sáng. Cánh ánh sáng vỗ nhẹ, quang minh như vô số hạt ánh sáng lắc rắc tịnh hóa thiên địa, xua tan mọi hắc ám.

Một thiếu nữ không chỉ xinh đẹp động lòng người còn là một nữ nhân quang minh sáng soi, thần thánh không thể xâm phạm.

Khi nàng đến, nhóm người dù là nam hay nữ đều ngước nhìn.

Nhiều thanh niên thiếu nữ đi theo sau nữ nhân, nhìn là biết tuấn kiệt một phương.

Nhóm người thấy thiếu nữ liền lạy dài, biểu tình cung kính:

- Bệ hạ!

Đám nam nữ ngưỡng mộ ngước nhìn.

Thiếu nữ này là quang minh sáng soi, nhưng cảm nhận kỹ thì sẽ nhận ra người nàng tràn ngập hơi thở Chân Đế lắng đọng. Nàng là một vị Chân Đế, nhưng nàng đã giấu đi hơi thở Chân Đế.

Nữ nhân đứng đó quang minh sáng soi, hơi thở Chân Đế tràn ngập làm người kính sợ ngước nhìn.

Nữ nhân mở miệng hỏi:

- Viện trưởng, chỗ này có chuyện gì vậy?

Giọng nàng rất êm tai, như tiếng trời, làm người ta say mê, tinh thần bay bổng. Nàng đang hỏi nam nhân trung niên trán no tròn.

Nam nhân trung niên chắp tay trả lời ngay:

- Bệ hạ...

Nữ nhân nhẹ lắc đầu ngắt lời nam nhân trung niên:

- Mộng Tích không dám nhận lễ của viện trưởng, viện trưởng ngang hàng với các lão Bắc Viện chúng ta, Mộng Tích chỉ là học sinh của Bắc Viện, tính bối phận thì viện trưởng đại nhân là trưởng bối của Mộng Tích. Nếu viện trưởng không chê cứ gọi tên của ta là được.

Thấy nữ nhân bình dị gần gũi, đám nam nữ trẻ tuổi kinh thán, càng khâm phục hơn. Mạnh đến trình độ như nàng mà vẫn rất khiêm tốn, thật hiếm có.

Nam nhân trung niên cười bẻn lẽn:

- Được rồi, ta sống uổng một đống tuổi, vậy thì không bằng tuân mệnh. Mộng cô nương, Đặng lão nói tiểu huynh đệ này xuất thân từ Tội tộc, chúng ta chỉ muốn kiểm tra.

Nam nhân trung niên nói Đặng lão là lão nhân luôn nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, nói hắn là Tội tộc.

Nữ nhân liền nhìn hướng Lý Thất Dạ, khi ánh mắt nàng nhìn qua khiến người cảm giác quang minh chiếu sáng, xuân về trên mặt đất, như ngâm trong nước ấm rất là thoải mái. Trước ánh mắt đó làm người ta tự biết xấu hổ.

Nữ nhân nhìn Lý Thất Dạ không thấy ra manh mối gì, làm nàng cảm giác kỳ lạ là bị nàng nhìn nhưng hắn vẫn giữ vẻ tự nhiên, không quan tâm.

- Vị này công tử xuất thân từ Tội tộc sao?

Lý Thất Dạ nhìn nữ nhân từ trên xuống dưới, ánh mắt tùy ý vô lễ:

- A, nàng là ai?

Trong mắt đám nam nữ trẻ tuổi thì hành động của Lý Thất Dạ rất vô lễ, không có chút tôn trọng.

Thanh niên người dâng lên quang minh quát mắng Lý Thất Dạ:

- Càn rỡ! Dám huênh hoang trước mặt Chân Đế, không biết sống chết!

Gã vô cùng ngưỡng mộ nữ nhân này, được nhìn mặt nàng ở khoảng cách gần là đã vô cùng mãn nguyện. Bây giờ Lý Thất Dạ dám vô lễ như vậy thanh niên người dâng lên quang minh liền quát mắng, chỉ muốn dạy hắn bài học.

Nữ nhân xua tay ngăn thanh niên lại, nàng vẫn quang minh sáng soi, cho cảm giác thần thánh tôn quý nhưng cũng bình dị gần gũi.

Nữ nhân không chút phật lòng đáp:

- Biển người mênh mông, các hạ không biết ta cũng phải.

Có nam nữ trẻ tuổi hừ lạnh:

- Hừ! Thứ người vô tri không biết cả Thánh Sương Chân Đế, ếch ngồi đáy giếng.

Trong bọn họ có ai không ngưỡng mộ nữ nhân này? Tuy nàng cùng tuổi với họ nhưng đã đứng trên đỉnh, là Chân Đế vô địch, nàng là niềm kiêu hãnh của Quang Minh Thánh Viện.

Thánh Sương Chân Đế nổi tiếng như cồn trong Quang Minh Thánh Viện, cũng tiếng tăm lừng lẫy trong Tiên Thống Giới, nàng kinh tài tuyệt diễm, tuyệt thế vô song trong thế hệ trẻ.

Thánh Sương Chân Đế xuất thân từ Bắc Viện của Quang Minh Thánh Viện, còn trẻ đã là Chân Đế tuyệt thế vô song. Quan trọng hơn hết Thánh Sương Chân Đế không chỉ xuất thân từ Quang Minh Thánh Viện, nàng là Chân Đế sinh ra và lớn lên trong đạo thống, nàng còn đến từ Thánh Linh tộc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 4140: Tội Tộc (2)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.