247Truyen.com

Đế Bá Chương 4085: Dùng Kiếm Của Ngươi Chém Ngươi (2)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 4085: Dùng Kiếm Của Ngươi Chém Ngươi (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sóng kiếm chém xuống, máu phun đầy người. Cơ thể Tề Phong Kiếm Thánh bị chém đứt, khi sóng kiếm ngập trời chém xuống thì toàn thân lão bị chém nát không có một mẩu hoàn chỉnh.

Thịt nát đầy đất, máu nhuộm đỏ nham thạch. Tề Phong Kiếm Thánh không còn tồn tại, chỉ để lại từng miếng thịt vụn dưới đất.

Thấy cảnh này mọi người rợn tóc gáy, rùng mình.

Lý Thất Dạ nói Tề Phong Kiếm Thánh đỡ nổi một chiêu thì hắn sẽ cho lão sống rời đi. Mọi người cứ nghĩ Lý Thất Dạ sẽ ra đòn động trời gì, thi triển công pháp tuyệt thế không có địch thủ để giết Tề Phong Kiếm Thánh.

Trong lòng mọi người rất muốn nhìn xem Lý Thất Dạ sư tổ Hộ Sơn tông tu luyện thuật tuyệt thế không có địch thủ gì của Hộ Sơn tông, có phải là công pháp vô thượng mà Thủy Tổ Trường Sinh Lão Nhân để lại không.

Từ đầu đến cuối Lý Thất Dạ chỉ ngồi trên xe lăn, không đứng dậy, hắn thậm chí không có thi triển ra bất cứ công pháp tuyệt thế, hắn chỉ xoay ngón tay, dùng cự kiếm của Tề Phong Kiếm Thánh chém lão thành lát thịt.

Nhìn miếng thịt còn mấp máy dưới đất, nhiều người rùng mình, có người muốn nôn.

Đừng nói người khác, bản thân Tề Phong Kiếm Thánh nằm mơ cũng không ngờ có ngày mình không chết trong tay ai, không chết dưới binh khí của kẻ địch mà là dưới cự kiếm của mình.

Thanh cự kiếm là binh khí Tề Phong Kiếm Thánh đắc ý nhất, binh khí lão yêu nhất, đi theo lão chinh chiến một đời, không biết kẻ thù địch thủ chết dưới cự kiếm. Cuối cùng Tề Phong Kiếm Thánh chết dưới cự kiếm của mình, kết cục quá tàn khốc với lão.

Nhìn cự kiếm bị kẹp trong tay Lý Thất Dạ, nhiều người đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, bàn tay cầm binh khí run nhẹ.

Với bất cứ cường giả tu sĩ nào binh khí của mình là để bảo vệ bản thân, chém giết kẻ thù. Lỡ như có ngày mình bị binh khí giết thì rất khủng bố.

Đinh!

Ngón tay Lý Thất Dạ thả lỏng, cự kiếm của Tề Phong Kiếm Thánh rớt xuống đất.

Lý Thất Dạ không thèm nhìn cự kiếm, mi mắt từ từ khép, hắn ra lệnh:

- Nghỉ ngơi một chút.

Đám người Quách Giai Tuệ rùng mình, bình tĩnh lại, vội đẩy xe lăn của Lý Thất Dạ đi.

Nhìn bóng lưng Lý Thất Dạ khuất xa, dù hắn còn ngồi trên xe lăn, trông hắn như người tàn tật, rất có thể đứng không nổi, nhưng nhiều người nhìn bóng lưng của hắn đều nổi da gà.

Tưởng tượng xem một tàn phế nằm trên xe lăn chém chết Đăng Thiên Chân Thần như diệt heo chó, nếu có ngày hắn đột nhiên đứng lên thì khủng bố biết bao. Khi đó đừng nói Đăng Thiên Chân Thần, e rằng Bất Hủ Chân Thần cũng phải run rẩy.

Sau khi bình tĩnh lại, có lão tổ đại giáo rùng mình, không tưởng tượng nổi:

- Vị sư tổ này của Hộ Sơn tông rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sao trước kia chưa từng nghe nói qua nhân vật này?

Nhiều Đăng Thiên Chân Thần thế hệ trước nhìn nhau:

- Ta cũng không biết.

Lý Thất Dạ vừa ra tay đã dễ dàng chém chết Đăng Thiên Chân Thần, thực lực cường đại vô cùng, chắc chắn là Bất Hủ Chân Thần. Nhưng một Bất Hủ Chân Thần trước nay không có tiếng tăm gì, thật không tưởng tượng nổi.

Đặc biệt môn phái hạng ba như Hộ Sơn tông ra Chân Thần vô địch như vậy không có lý nào chẳng lộ chút tiếng gió. Mọi người chưa từng nghe Hộ Sơn tông có sư tổ cường đại như vậy.

Sau khi rời khỏi giáo trường, Lý Thất Dạ không đi về tường cổ mà ngụ lại trong một khách điếm trong thành cổ, bao một cái sân độc lập.

Nếu là ngày xưa đám người Hộ Sơn tông có nhiều sản nghiệp, phủ đệ trong Luân Hồi Sơn thành, có địa điểm dừng chân trong mỗi tòa thành cổ. Năm ấy đệ tử Hộ Sơn tông đến Luân Hồi Sơn thành không cần ở khách điếm.

Hộ Sơn tông bây giờ đã bán hết sản nghiệp trong Luân Hồi Sơn thành, nếu là Trần Duy Chính tự quyết định thì tìm đại khách điếm nhỏ hoặc ở nơi nào che gió chắn mưa là được, với gã thì tiết kiệm được khoản tiền nào hay khoản đó.

Lý Thất Dạ ở trong khách điếm, liếc nhóm Quách Giai Tuệ một cái, thuận tay ném một túi chân thạch cho họ.

Lý Thất Dạ dặn dò:

- Ra ngoài trải đời đi, cũng xem như khích lệ sự cố gắng của các ngươi.

Đám Quách Giai Tuệ mở túi Càn Khôn ra, xoe tròn mắt. Trong túi Càn Khôn đựng chân thạch bảo quang phun ra nuốt vào, trước kia bọn họ chưa từng thấy nhiều chân thạch, còn cao cấp như vậy, nhưng họ cũng biết một túi tràn đầy chân thạch có ý nghĩa gì.

Đám người Quách Giai Tuệ ngây ra như phỗng nhìn túi đầy chân thạch, không biết nên làm sao, vì suốt đời họ chưa từng thấy nhiều chân thạch thế này.

Trần Duy Chính bình tĩnh lại, lườm cả nhóm:

- Còn không mau tạ ơn sư tổ!

Trần Duy Chính thầm cười khổ, tông chủ như gã cũng chưa từng thấy nhiều chân thạch đến thế. Lý Thất Dạ cho vãn bối tiền tiêu vặt nhiều đến hù chết người. Sư tổ có khác, trình độ rộng rãi đám vãn bối như họ không thể tưởng tượng.

Nhóm Quách Giai Tuệ bình tĩnh lại, vui vẻ liên tục vái Lý Thất Dạ, tuy so với phàm nhân thì họ chỉ xem như hơi có tiền, so với đệ tử đại giáo cương quốc thì họ nghèo mạt rệp. Giờ Lý Thất Dạ thuận tay cho họ nhiều tiền tiêu vặt, làm cả nhóm hưng phấn. Lần đầu vào Luân Hồi Sơn thành họ có nhiều thứ muốn mua, nhưng túi tiền eo hẹp không mua nổi, bây giờ có tiền mua rồi.

Đám người Quách Giai Tuệ tung tăng rời đi, chuẩn bị mua sắm thỏa thích.

Trần Duy Chính lườm cả nhóm, ra lệnh:

- Hừ! Đừng vui quá sớm, có tiền cũng phải tiết kiệm, sau này các ngươi còn nhiều chỗ cần dùng tiền.

Dù vậy đám người Lý Kiến Khôn vừa ghi nhớ lời của Trần Duy Chính vừa vui vẻ chạy đi.

Nhìn đám thanh niên tung tăng chạy mất, Trần Duy Chính cười cười, lòng có chút hâm mộ. Trẻ tuổi thật tốt, không sầu lo.

Tông chủ như gã không có bản lĩnh gì lớn, nhưng trên vai gánh nặng toàn bộ tông môn, từ trước đến giờ như đi trên miếng băng mỏng, cẩn trọng không dám thả lỏng.

Lý Thất Dạ chém Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ, Tề Phong Kiếm Thánh gây sóng gió lớn trong Luân Hồi Sơn thành. Mặc dù Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ, Tề Phong Kiếm Thánh không tính là cường giả đứng đầu trong Tiên Ma đạo thống, không là cao thủ tuyệt thế gì nhưng Lý Thất Dạ đến từ Hộ Sơn tông.

Hộ Sơn tông hiện nay chỉ là tiểu môn tiểu phái hạng ba, Lý Thất Dạ là sư tổ của Hộ Sơn tông một hơi chém hai cường giả khiến người giật mình. Làm người ta rung động vì môn phái nhỏ như Hộ Sơn tông một hơi đắc tội ba truyền thừa Tề Phong quốc, Trung Vực Thánh Địa, Bát Quái Cổ quốc.

Nên biết Trung Vực Thánh Địa, Bát Quái Cổ quốc là quái vật lớn trong Tiên Ma đạo thống, Tề Phong quốc cũng có nhiều cường giả, thực lực rất mạnh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 4085: Dùng Kiếm Của Ngươi Chém Ngươi (2)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 64 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.