247Truyen.com

Đế Bá Chương 4067: Kết Thù

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 4067: Kết Thù online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lý Thất Dạ ngồi trước tranh cổ thật lâu, nhóm Quách Giai Tuệ nhiều lần được truyền tống về. Từ đầu đến cuối Lý Thất Dạ ngồi yên trên xe lăn như đã ngủ, không quan tâm nhóm Quách Giai Tuệ thất bại.

Không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ mở mắt ra, khẽ thở dài cảm khái thì thầm:

- Lão già thật là nhọc lòng, tương lai ai nói chính xác được, tồn tại cường đại nghịch thiên đến mấy cũng thành xương khô.

Nói đến đây Lý Thất Dạ nhìn phía xa, suy nghĩ bay xa.

Nhiều người đi trên con đường này, họ là những người mạnh nhất, ghê gớm nhất, có trí tuệ nhất trong các kỷ nguyên. Nhưng lần lượt từng người hoặc chết hoặc sa đọa.

Người chết thì bi tráng, cuối cùng vì không đủ mạnh, chưa chuẩn bị đầy đủ.

Người sa đọa thật đáng buồn, họ vốn đi trên con đường này cuối cùng đứng về phía đối lập với lý tưởng của mình, thành bộ dạng mà trước kia mình căm thù, trở thành tồn tại mà mình thù hận là chuyện vô cùng đáng buồn.

Loại người sa đọa này trừ thực lực không đủ mạnh, chưa chuẩn bị trọn vẹn còn vì đạo tâm không kiên định.

Tồn tại như Trường Sinh Tiêu Thị có đạo tâm kiên định, đi khắp cửu thiên thập địa, vượt qua các thời đại. Nhưng cuối cùng không thể cứu kỷ nguyên của mình thoát khỏi số mệnh, chỉ có Trường Sinh Tiêu Thị may mắn sống sót, nhưng lưu lạc đến mức này thì lão đã hết đường cứu vãn.

Dù vậy Trường Sinh Tiêu Thị làm nhiều chuẩn bị trong quá trình này, để lại các gợi ý cho người đời sau, hy vọng người đời sau khi bước lên con đường này đừng phạm sai lầm như lão.

Vạn cổ đến nay không nhiều người có tư cách bước lên con đường này.

Một lúc lâu sau Lý Thất Dạ thu về suy nghĩ, ra lệnh cho Trần Duy Chính:

- Đi.

Trần Duy Chính giật bắn người:

- Đi?

Trần Duy Chính ngoái đầu nhìn đạo đài, lo lắng hỏi:

- Sư tổ, chúng ta không chờ nhóm Giai Tuệ sao?

Lý Thất Dạ thờ ơ nói:

- Bọn họ sẽ đuổi theo.

Trần Duy Chính hết cách, đành đẩy xe lăn đi đến thành cổ tiếp theo. Lý Thất Dạ vẫn ngồi trước tường cổ, trông như đang ngủ.

Công phu không phụ lòng người, Trần Duy Chính kiên nhẫn chờ đợi, rốt cuộc đạo đài truyền tống nhóm Quách Giai Tuệ ra.

Bảy người có mặt đầy đủ, họ bị thương càng nặng, máu chảy ròng ròng, xương vỡ vụn, dù vậy bọn họ rất hưng phấn.

Vương Học Hoành lật đật chống người dậy, cuồng cười nói:

- Ha ha ha! Chúng ta thành công, chúng ta thành công vượt qua chiến trường cổ thứ nhất!

Thì ra bọn họ đánh bại xác to bốn tay đi vào chiến trường cổ thứ hai, nhưng kẻ địch trong này càng mạnh hơn, trong thời gian ngắn đánh gục bảy người, làm tập thể bị thương nặng.

Vết thương trên người nhóm Quách Giai Tuệ nghiêm trọng hơn lần trơcsn hưng làm Trần Duy Chính thở phào, rốt cuộc cả nhóm liều mạng đến đây, chứng minh bọn họ tiến bộ rất lớn.

Trong khi nhóm Vương Học Hoành cuồng cười thì Trần Duy Chính ra hiệu nhỏ tiếng chút:

- Suỵt!

Trần Duy Chính chỉ vào Lý Thất Dạ, ý bảo bọn họ đừng quấy rầy hắn.

Vương Học Hoành lấy lại tinh thần, ngừng bặt tiếng cười, dù vậy mặt hớn hở hưng phấn. Cả đám ngồi xếp bằng dùng kim sang dược. Lý Thất Dạ luyện ra kim sang dược uy lực vô cùng, họ có đứt tay gãy chân vẫn cứu được, có thể nói nếu chân mệnh còn là có thể cứu sống.

Đương nhiên nếu Lý Thất Dạ ra tay thì họ chết hắn cũng có năng lực cứu sống, vì chân mệnh của họ được hắn tỏa định và bảo vệ.

Sau khi phục hồi, nhóm Quách Giai Tuệ phấn khởi tinh thần, không còn bộ dạng bị thương nặng nữa:

- Đi, giết về!

Cả nhóm lại xuất phát đi chiến trường cổ.

Một thời gian sau nhóm Quách Giai Tuệ nhiều lần bị đánh bại, hạ gục. Bọn họ càng chiến càng dữ, khoảng cách bị đánh bại càng dài ra.

Đây cũng là điều Lý Thất Dạ cần, hắn tôi luyện bọn họ không chỉ khiến công lực của họ lên cao, thực lực tăng trưởng cũng rèn luyện sự dẻo dai, ép cạn tiềm lực của họ. Nhiều lần trong phút sống chết khiến họ chịu áp lực lớn, nhận lực lượng càng mạnh.

Quan trọng nhất là đánh bóng đạo tâm của họ, khiến đạo tâm càng kiên định, dù thua thảm nhiều lần cũng chịu đựng được, rút ra bài học trong quá trình thua, tổng kết kinh nghiệm khiến họ càng mạnh mẽ hơn, đạo tâm kiên định hơn.

Lý Thất Dạ cho rằng đạo tâm quan trọng hơn bất cứ cái gì.

Từng có rất nhiều thiên tài kinh tài tuyệt diễm, nhưng đạo tâm không kiên,, trải qua thất bại từ nay ủ rũ. Có thiên tài tuyệt thế bị thất bại thì lạc đường từ nay đi vào ma đạo.

Cho nên Lý Thất Dạ rèn luyện bọn họ là để đạo tâm của họ kiên định hơn.

Trần Duy Chính không chờ đến nhóm Quách Giai Tuệ công phá chiến trường thứ hai. Vang mấy tiếng rầm bịch, bảy người té trên đạo đài.

Bảy người đẫm máu như vớt ra từ sông máu, vết thương ghê người. Lý Kiến Khôn được huynh đệ Tu Lăng, Tu Kỳ nâng về, hai huynh đệ cũng bị thương nặng nhưng cắn răng cố gắng nâng Lý Kiến Khôn. Vương Học Hoành thì bị chém đứt tay, ngực Quách Giai Tuệ bị kiếm đâm thủng. Họ vừa được truyền tống đến đây liền té ngã dưới đất không bò dậy nổi.

Trần Duy Chính thấy cảnh đó giật mình kêu lên:

- Chuyện gì xảy ra?!

Trần Duy Chính sợ đến hồn lìa khỏi xác, vội xông lên. Xem xét vết thương trên người nhóm Lý Kiến Khôn, Trần Duy Chính hút ngụm khí lạnh. Bảy người còn sống trở về đã là kỳ tích, bọn họ chỉ còn lại một hơi thở.

Trần Duy Chính sợ đứng tim, vì mấy lần trước tuy họ thua chiến trường cổ nhưng vết thương càng lúc càng nhẹ. Lần này bị thương nặng đến nỗi suýt không giữ được mạng khiến Trần Duy Chính điếng hồn.

Lý Thất Dạ mở mắt ra, vươn tay hút nhóm Quách Giai Tuệ lại gần, đại đạo cuốn qua như dược lô phong bảy người vào dược lô đại đạo, trông như kén tằm.

Trần Duy Chính nhìn kén tằm lớn, lòng rung lên, nín thở thầm cầu nguyện bảy người đừng bị gì. Vì Hộ Sơn tông nuôi dưỡng ra hạt giống như họ đã rất khó khăn.

Lý Thất Dạ ra tay làm sao không cứu sống được. Thật lâu sau bóc một tiếng dược lô đại đạo nứt ra, biến mất. Bảy người Quách Giai Tuệ té dưới đất.

Bảy người nguyên vẹn khỏe khoắn đứng lên.

Bảy người Quách Giai Tuệ quỳ lạy dưới đất:

- Đa tạ ơn cứu mạng của sư tổ / công tử.

Sau khi cả nhóm đứng dậy, Trần Duy Chính lo lắng hỏi:

- Chuyện gì xảy ra?

Trần Duy Chính nhìn ra được bảy người Quách Giai Tuệ tuyệt đối không phải bị anh linh trong chiến trường cổ bị thương, nhìn là biết gặp cường địch.

Bảy người nhìn nhau.

Vương Học Hoành căm giận nói:

- Là họ Chu bị thương chúng ta!

Trần Duy Chính nhíu mày hỏi:

- Họ chủ? Là vị nào?

Trần Duy Chính vắt óc nghĩ không ra có kẻ thù họ Chu nào.

Triệu Trí Đình trả lời:

- Thưa tông chủ, là nhóm người chúng ta gặp ở lối vào chiến trường cổ, nữ nhân dẫn đầu họ Chu, tên Chu Tư Tình, đệ tử của Trung Vực Thánh Địa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 4067: Kết Thù

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 86 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.