247Truyen.com

Đế Bá Chương 4063: Vào Chiến Trường Cổ

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 4063: Vào Chiến Trường Cổ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trần Duy Chính nhìn nhóm Lý Kiến Khôn bị Quách Giai Tuệ kích thích hăm hở xoa tay muốn thử, gã vui mừng nói:

- Trách nhiệm chấn hưng tông môn sẽ nằm trên vai các ngươi.

Trong khi đám Quách Giai Tuệ tràn đầy nhiệt huyết thì giọng Lý Thất Dạ lạnh nhạt vang lên:

- Đi chiến trường cổ.

Nhóm Lý Kiến Khôn lập tức đi hướng chiến trường cổ.

Dưới Luân Hồi Sơn thành có các chiến trường cổ, mỗi chiến trường khác nhau, mạnh yếu cũng khác.

Lý Thất Dạ chỉ dẫn, nhóm Quách Giai Tuệ đến bên ngoài một chiến trường cổ.

Chiến trường cổ này nằm giữa hai thần sơn, lối vào nằm dưới chân núi. Khi leo lên thềm đá dưới chân núi sẽ thấy đằng trước có chiến trường vô cùng rộng lớn.

Trong chiến trường cổ rơi rụng tàn binh giáp rách đầy đất, nhiều xương trắng, xác chết rải đầy. Tất cả trải qua năm tháng xa xưa đã mất đi thần tính. Nhìn chất liệu những tàn binh giáp rách thì chúng nó từng là các binh khí vô địch, nhưng bị đánh nát trong những trận kịch chiến kinh thiên động địa.

Nguyên chiến trường cổ to lớn có đồi núi, điện cổ, vực sâu, nhưng tất cả tan vỡ. Ở thời đại xa xưa có lẽ chỗ này từng xảy ra các cuộc chiến tranh kinh thiên động địa, uy lực rất lớn.

Nhìn chiến trường cổ tràn ngập sương mù, Lục Nhược Hi lẩm bẩm:

- Đây chính là chiến trường cổ sao?

Lần đầu tiên bọn họ đến chiến trường cổ, thật ra Trần Duy Chính cũng đến lần đầu, thời gã còn trẻ Hộ Sơn tông không có điều kiện đi chiến trường cổ rèn luyện. Dù bọn họ sẵn sàng lặn lội đường xa đến chiến trường cổ rèn luyện cũng không có trưởng bối cường đại hộ giá hộ tống.

Chiến trường cổ trước mắt ngừng chiến sự không biết đã bao lâu nhưng vẫn tràn ngập chiến ý dù qua trăm ngàn vạn năm không tán đi, dường như trong chiến trường cổ vẫn còn có vô số anh linh quá to kịch chiến.

Nhìn chiến trường cổ khiến lòng người rung động, dù đứng bên ngoài chiến trường cổ cũng cảm nhận được chiến ý bất khuất của anh linh ập vào mặt, làm lòng người nghiêm nghị.

Giờ phút này đám Trần Duy Chính đứng bên ngoài chiến trường cổ, cảm nhận chiến ý mãnh liệt, trong lòng họ rung động.

Bao nhiêu năm trôi qua chiến trường cổ vẫn đậm chiến ý, có thể tưởng tượng năm xưa trong chiến trường cổ này xảy ra chiến tranh khủng bố cỡ nào. Có thể tưởng tượng anh linh chết trận có chiến ý kiên định không dao động cỡ nào, dù đã chết trận trong chiến trường cổ, dù đã qua trăm ngàn vạn năm thì chiến ý của họ không tan biến.

Chiến ý bất khuất khiến người nghiêm nghị.

Đám người Trần Duy Chính đứng bên ngoài nhìn chiến trường cổ trước mắt, đột nhiên sau lưng có tiếng la lớn:

- Tránh ra! Tránh ra!

Một đám người đi tới, toàn là thanh niên, xem bộ dạng dường như cũng đến chiến trường cổ rèn luyện.

Một đám nam nữ trẻ tuổi nhìn cách ăn mặc là biết xuất thân từ đại giáo cương quốc. Người bọn họ toát ra quý khí, bảo quang đằng đằng, đeo báu vật, trân phẩm. Tiểu tử nghèo xuất thân từ tiểu môn tiểu phái như nhóm Lý Kiến Khôn không thể so sánh.

Đám nam nữ trẻ tuổi quay quanh một thiếu nữ đi tới, nàng ăn mặc bình thường nhưng có khí thế khiếp người, cảm giác vênh váo tự đắc.

Đám thanh niên còn chưa tới gần, từ xa đã kêu la như thể nhóm Lý Kiến Khôn chặn đường đi của bọn họ.

Đám Lý Kiến Khôn đẩy nhau đứng sang bên cạnh, dù sao bọn họ xuất thân từ tiểu môn tiểu phái, không có thói quen ngang ngược bá đạo như đệ tử đại giáo.

Bốp!

Roi quất tới, tuy không trúng Lý Kiến Khôn nhưng xé gió vụt qua người gã đập mạnh xuống đất.

Đám người Lý Kiến Khôn đã đứng sang một bên, đường rộng thênh thang nhưng trong đám nam nữ có một nam đệ tử vung roi dài quất tới.

Nam đệ tử lạnh lùng quát:

- Biết điều thì đứng sang bên chút, đừng cản đường chúng ta!

Rõ ràng không phải vì nhóm Lý Kiến Khôn cản đường mà là đối phương muốn dương oai diệu võ. Làm đệ tử của đại giáo cương quốc hay thích khoe khoang trước mặt tu sĩ tiểu môn tiểu phái, lôi ra cảm giác ưu việt khi làm đệ tử đại giáo cương quốc.

Roi không quất trúng nên Lý Kiến Khôn cố nén giận, vì bọn họ không muốn gây chuyện, hơn nữa họ chỉ là tiểu môn tiểu phái, không chọc nổi đại giáo cương quốc.

Nhưng Lục Nhược Hi nhỏ tuổi nhất thì không nhịn được, thấy roi quất qua, hừ mũi bất mãn nói:

- Đại đạo hướng lên trời, mỗi người đi một bên chẳng phải không có đường, vì sao bắt chúng ta nhường đường?

Trong lúc Lục Nhược Hi oán trách Trần Duy Chính vội kéo nha đầu lại không cho nàng nói tiếp, gã đã nhìn quen chuyện như vậy.

Nghe Lục Nhược Hi càu nhàu, nam đệ tử cầm ròi dừng bước lại lạnh lùng lườm nàng, khí thế hùng hổ:

- Như thế nào, có ý kiến?

Lục Nhược Hi còn nhỏ tuổi, có chút bướng bỉnh:

- Vốn là vậy...

Trần Duy Chính nạt Lục Nhược Hi, quay sang cười giả lả với đệ tử cầm roi:

- Con nít không hiểu chuyện, không hiểu chuyện, xin đạo huynh đừng trách, đừng trách.

Thấy Trần Duy Chính cười ruồi nhận sai, nam nhân cầm roi hừ mũi không truy cứu.

Thiếu nữ được nam nữ trẻ tuổi vây quanh bỗng ngừng bước, nàng nhìn Quách Giai Tuệ, nhìn Thánh Hiền Quan trên đỉnh đầu Quách Giai Tuệ.

Thiếu nữ hĩnh mũi giọng điệu ban ơn hỏi:

- Ngươi là tiên hiền gì đó của Hộ Sơn tông đúng không?

Trần Duy Chính sợ có chuyện rắc rối, cười nịnh khiêm tốn nói:

- Đúng đúng.

Thiếu nữ khinh thường nói:

- Hừ! Tiên hiền gì đó là cái thá gì.

Thiếu nữ nhìn Thánh Hiền Quan một lúc, lạnh lùng nói:

- Thứ này không phải ai cũng được đội, coi chừng rơi đầu!

Thiếu nữ nói xong ngẩng cao đầu đi vào chiến trường cổ.

Trần Duy Chính biến sắc mặt, nhưng không cãi lại.

Đám nam nữ trẻ tuổi không vào chiến trường cổ này, đi lướt qua nó vào chiến trường cổ khác mạnh hơn.

Lục Nhược Hi bất mãn lẩm bẩm:

- Tông chủ, bọn họ khinh người quá đáng! Rõ ràng là bọn họ hoành hành bá đạo nhưng tại sao bắt chúng ta xin lỗi họ? Còn thiên lý không?

Vẻ mặt Trần Duy Chính nghiêm túc nói:

- Ta không biết có thiên lý hay không nhưng sau này ngươi ra ngoài đường phải cẩn thận chút, một khi đắc tội người mạnh hơn ngươi thì tùy thời sẽ vời đến họa diệt thân. Thế giới này là mạnh ăn thịt yếu, coi chừng họa từ miệng mà ra.

Lục Nhược Hi ngây thơ vô tư hỏi:

- Chẳng lẽ không có vương pháp?

Lục Nhược Hi nhỏ tuổi nhất trong các sư huynh sư tỷ, là đệ tử nhập môn trễ nhất, mới vào môn phái không lâu. Đối với đệ tử lâu năm như nhóm Lý Kiến Khôn đã thói quen chuyện như vậy, lứa tuổi như Lục Nhược Hi còn cảm xúc bất bình.

Trong khi Lục Nhược Hi bất bình lẽ công bằng thì Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:

- Nắm tay của ngươi là vương pháp.

Lý Thất Dạ nhướng mí mắt chậm rãi nói:

- Ngươi muốn vương pháp thì dùng nắm đấm đánh tới khi nào hắn gục xuống thì ngươi là vương pháp.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 4063: Vào Chiến Trường Cổ

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 68 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.