247Truyen.com

Đế Bá Chương 4061: Là Địch Là Bạn

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 4061: Là Địch Là Bạn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lục Nhược Hi tò mò hỏi hòa thượng:

- Cái gọi là đưa người đi thế giới cực lạc là giết người ta sao?

Trần Duy Chính đứng tim, vội kéo Lục Nhược Hi lại gần mình, gã sợ hòa thượng đột nhiên giết nàng.

Hòa thượng chắp hai tay vào nhau chân thành nói:

- Thiện tai, thiện tai. Độ người đi cực lạc là trách nhiệm của bần tăng. Phật gia có câu buông đồ đao, tại chỗ thành phật. Bần tăng chẳng qua giải thoát cho bọn họ, buông xuống thân ma phàm thế, thoát thai thăng vào cực lạc, tại chỗ thành Phật.

Lục Nhược Hi nghe hiểu lời của hòa thượng:

- Thì ra là giết người.

Tổng kết đơn giản là hòa thượng nói nghe như từ bi nhân hậu, lời ít mà ý nhiều.

Thiếu nữ áo xanh lắc đầu nói:

- Sư huynh đã đi lệch đại đạo của tổ tông. Tổ tông xem thấu thiên hạ, thôi diễn vạn cổ chỉ cầu cách giải cứu chúng sinh. Sư huynh được gọi là lòng dạ Bồ Tát, thủ đoạn sấm sét, không thấy giải cứu thiên hạ, không thấy bình định ma loạn, chỉ tăng thêm chấp niệm cho mình.

Hòa thượng xấu hổ lắc đầu nói:

- Thiện tai, thiện tai. sư muội nói có lý, so với tổ tông vĩ ngạn, lão nhân gia cao xa thì đệ tử chỉ là kẻ trần tục nhỏ bé, góp chút sức mọn cho đời.

Thiếu nữ áo xanh nhẹ lắc đầu nói:

- Ta nghe trưởng bối nói năm xưa sư huynh bái kiến tổ tông, tổ tông rất khen ngợi sư huynh. Đáng tiếc sư huynh chấp niệm quá nặng, khó thể phổ độ chúng sinh.

Hòa thượng chắp tay nghe chỉ dạy:

- Thiện tai, đệ tử thẹn với tổ tông.

Thiếu nữ áo xanh không nói nhiều nữa, nàng nhìn Lý Thất Dạ, chậm rãi nói:

- Hắn có duyên với ta, kết nghiệp duyên cùng ta. Ta muốn mang hắn đi, hy vọng sư huynh đừng ngăn cản.

Hòa thượng chắp tay từ tốn nói:

- A di đà phật, thiện tai, thiện tai. E rằng khiến sư muội thất vọng, thí chủ cũng có duyên với bần tăng. Bần tăng muốn kết duyên lành với thí chủ, phổ độ chúng sinh, cứu tế thương sinh.

Hòa thượng không nhường một bước.

Nghe hai người đối thoại, nhóm Lý Kiến Khôn nhìn thiếu nữ áo xanh lại ngó hòa thượng, cảm thấy sư huynh muội thật là hai người kỳ lạ. Từ đối thoại thì dường như họ có cùng một lão tổ tông rồi lại không cùng môn phái, nói chuyện với nhau khách sáo nhưng rất tôn trọng đối phương, nhưng không nhường một bước.

Thiếu nữ áo xanh chậm rãi nói:

- Nói vậy là sư huynh nhất quyết giành với ta?

Hòa thượng chắp tay nghiêm túc nói:

- Thiện tai, thiện tai. Bần tăng và thí chủ có duyên, duyên này rất sâu nên mong sư muội thứ lỗi.

Lúc này hai người nói chuyện vẫn rất khách sáo nhưng nhóm Trần Duy Chính tin rằng một lời không hợp sẽ đánh túi bụi.

Thiếu nữ áo xanh kiên quyết nói:

- Sư huynh, hắn là nghiệp duyên của ta, ta vào đời vì hắn, không kết nghiệp duyên này ta sẽ không về núi. Nên xin sư huynh thứ lỗi, sư huynh nhường một bước được không?

Hòa thượng chắp tay:

- A di đà phật, bần tăng cũng muốn giúp sư muội một tay, nhưng thí chủ liên quan thương sinh, bần tăng cũng bất lực.

Con ngươi thiếu nữ áo xanh co rút, mắt rực rỡ như ánh sao cực kỳ chói mắt:

- Nói vậy là giữa ta và sư huynh phải có một trận đánh. Ta chiến với sư huynh, nếu ai thua người đó sẽ rút lui, sư huynh thấy sao?

Vẻ mặt hòa thượng trang trọng nói:

- Bần tăng cũng có ý này, bần tăng muốn lĩnh giáo Dịch Kiếm bảo điển của sư muội. Lúc gặp trong núi chỉ nhìn một thoáng nhưng rất kinh diễm, hôm nay có thể lại được lĩnh giáo thuật này của tổ tông thì không tiếc nuối.

Ánh mắt thiếu nữ áo xanh lạnh lùng nói:

- Sư huynh sẽ được thấy Dịch Kiếm bảo điển.

Giọng của nàng giống như đao kiếm khua.

Hòa thượng rũ mi mắt, người chậm rãi phát ra phật quang:

- A di đà phật.

Khi phật quang khuếch tán, hòa thượng rũ mi mắt đứng, hai tay chắp vào nhau sừng sững không nhúc nhích, giống như một vị Bất Động Minh Vương.

Hòa thượng không toát ra hơi thở trấn áp chư thiên, chỉ có phật quang dịu dàng khuếch tán nhưng tạo thế không thể lay động, dường như y đứng đó là có thể trấn áp vô thượng đại thế.

Đinh!

Là tiếng kiếm ngân, người thiếu nữ áo xanh chậm rãi tỏa ánh sáng, ánh sáng xanh nhạt khuếch tán như dòng nước. Khi ánh sáng xanh tựa làn nước tản ra khiến người cảm giác kiếm ý ngút trời, như kiếm tàng mở ra, kiếm bay ra có thể bình thiên hạ.

Cảm nhận hơi thở đáng sợ từ hai người, nhóm Trần Duy Chính giật nảy mình. Hai người rất mạnh, siêu khủng bố, chỉ một ngón út là có thể nghiền chết tiểu nhân vật như họ.

Khi thiếu nữ áo xanh, hòa thượng sắp đánh nhau đột nhiên có tiếng hừ lạnh:

- Hừ!

Tiếng hừ như sấm nổ tung, như búa tạ đập vào người thiếu nữ áo xanh, hòa thượng. Hai người như bị sét đánh, phật quang, ánh sáng xanh tan vỡ. Hai người bị tổn hại nặng thụt lùi mấy bước.

Đám người Trần Duy Chính hết hồn, khi lấy lại tinh thần mới nhận ra là Lý Thất Dạ hừ lạnh.

Không chỉ đám Trần Duy Chính hết hồn, hòa thượng và thiếu nữ áo xanh biến sắc mặt, như bị sét đánh.

Giọng Lý Thất Dạ lạnh băng chí cao vô thượng:

- Biến!

Ai nghe thanh âm này đều sẽ run rẩy, mặc kệ ngươi là Chân Đế cường đại, có là tồn tại vô địch cũng không chống lại nổi.

Hòa thượng biến sắc mặt, chắp tay khom người dứt khoát đi ngay:

- Đắc tội!

Thiếu nữ áo xanh do dự một chút rồi khom người bảo:

- Ta sẽ trở về.

Sau đó thiếu nữ áo xanh cũng nhẹ nhàng lướt đi.

Hòa thượng, thiếu nữ áo xanh đều đi, Lý Thất Dạ vẫn ngồi yên không nhúc nhích, không nhướng mi mắt cái nào, như không có chuyện gì xảy ra.

Khi đám người Trần Duy Chính lấy lại tinh thần thì đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Đây mới là cao nhân thật sự, với lực lượng như vậy họ không bằng con kiến.

Quách Giai Tuệ khẽ kêu:

- Công tử...

Lý Thất Dạ nằm yên tại chỗ như đã ngủ, mí mắt không nhúc nhích, lười quan tâm những chuyện này.

Quách Giai Tuệ thở phào như trút được gánh nặng, chỉ có người như công tử mới trấn được tình hình.

Trần Duy Chính không muốn ở lại lâu hơn, để tránh đêm dài lắm mộng:

- Chúng ta đi thôi.

Vụ này làm Trần Duy Chính phập phồng lo sợ.

Nhóm Quách Giai Tuệ vội vàng dọn dẹp lên đường.

Khiến Trần Duy Chính nhẹ nhõm là trên đường đi không xảy ra chuyện gì nữa. Lão tiên sinh hay hòa thượng, hoặc thiếu nữ áo xanh đều không xuất hiện. Lý Thất Dạ cũng không tỉnh lại, không yêu cầu nhóm Quách Giai Tuệ đi rèn luyện.

Trần Duy Chính mang theo bảy người chạy thật nhanh, bọn họ phải sớm đến Luân Hồi Sơn thành.

Chặng đường tiếp theo không có hạng mục luyện tập gì khiến Trần Duy Chính hiểu rằng đến Luân Hồi Sơn thành, nơi đó là chỗ rèn luyện cuối cùng.

Trần Duy Chính dẫn cả nhóm chạy đi với tốc độ cao nhất, đến Luân Hồi Sơn thành sớm hơn thời gian dự tính.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 4061: Là Địch Là Bạn

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 72 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.