247Truyen.com

Đế Bá Chương 4057: Một Lão Nhân Kỳ Quặc

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 4057: Một Lão Nhân Kỳ Quặc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ban đầu nghe rèn luyện như vậy nhóm Lý Kiến Khôn run sợ, nhưng sau nhiều lần rèn luyện họ dần thói quen, càng lúc càng kiên cường, tiến bộ rất nhanh. Không chỉ tăng tiến về công lực, về kinh nghiệm, phối hợp, tình cảm sư huynh đệ muội cũng tăng nhiều.

Đoàn đội phối hợp, bảy người mỗi lần nguy nan cùng chung sống chết, nắm tay nhau.

Thu hoạch như vậy ở trong ngày thường khó có được, vùi đầu khổ luyện trong tông môn cũng không được như thế, chỉ có trải qua rèn luyện cực khổ mới được thu hoạch thế này.

Trần Duy Chính nhìn biến đổi đó rất là cảm khái, gã tin tưởng tương lai bảy người Lý Kiến Khôn sẽ là rường cột của Hộ Sơn tông.

Một đường rèn luyện, Lý Thất Dạ mang nhóm Quách Giai Tuệ đi hướng Luân Hồi Sơn thành, dọc đường đi rèn luyện nhiều lần.

Sau nhiều lần rèn luyện, kịch chiến, nhóm Quách Giai Tuệ dần trưởng thành, chính chắn hơn, bảy người phối hợp càng lúc càng ăn ý. Một dường kịch chiến bọn họ nâng đỡ nhau, tình nghĩa sâu đậm.

Ban đầu Lý Thất Dạ rèn luyện bọn họ không ngừng nghỉ, khi được rèn luyện quá nhiều thì hắn bớt thử thách họ. Đoạn đường sau họ ít được rèn luyện, hành trình nhẹ nhàng nhiều, như đi dạo chơi.

Bọn họ đi tới trước, cách Luân Hồi Sơn thành càng gần, gặp người đi đường nhiều hơn. Những người đi đường muôn hình muôn vẻ, có đệ tử Tiên Ma đạo thống, có cường giả tu sĩ của đạo thống khác, một số cường giả ngoại tộc ngày thường rất hiếm thấy.

Nhóm Quách Giai Tuệ được mở rộng tầm mắt, tăng nhiều kiến thức.

Vì đây là lần đầu tiên nhóm Quách Giai Tuệ rời xa tông môn đi đường xa. Ngày thường trong tông môn không thấy đủ loại người, các chuyện kỳ lạ, dọc đường gặp nhiều chuyện mở mang tầm mắt.

Hôm nay đoàn người Lý Thất Dạ đi như mọi ngày, đột nhiên đổ cơn mưa.

Với tu sĩ như nhóm Quách Giai Tuệ thì bão tố cũng không là gì, nhưng mọi người không muốn Lý Thất Dạ ngồi trên xe lặn bị ướt mưa. Trùng hợp có cái đình ven đường, Trần Duy Chính mang mọi người vào trong đình trốn mưa.

Mưa liên miên dường như kéo dài cả ngày.

Từng phút trôi qua, nhóm Trần Duy Chính đạng lo có nên tiếp tục chạy đi trong mưa thì một người từ màn mưa đi tới.

Một lão nhân đi trong mưa, tay cầm cái dù giấy chậm rãi đi đến, lão đi không nhanh, như đang tản bộ.

Lão nhân mặt mũi kỳ lạ, trông lớn tuổi nhưng tinh thần quắc thước, bước chân vững vàng mạnh mẽ, không giống người lớn tuổi.

Lão nhân mặc đồ thẳng thớm, áo hơi cũ nhưng sạch sẽ, chất liệu tốt, khiến người nhìn liền biết lão không giàu cũng quyền quý.

Trông lão nhân không giống tu sĩ, không có chút hơi thở tu sĩ, không có chân khí nên có của tu sĩ toát ra. Lão nhân như một phàm nhân, toát ra phong độ trí thức như là thầy dạy học trong thôn hoặc trong tư thục, hoặc một cổ giả.

Lão nhân như vậy đi trong mưa không có gì lạ, nhóm người trẻ tuổi Quách Giai Tuệ xem đó là lão nhân bình thường, một lão nhân bình thường đi trong mưa.

Nhưng tông chủ Trần Duy Chính kiến thức phong phú hơn đám người trẻ tuổi Lý Kiến Khôn. Trần Duy Chính phát hiện khi lão nhân đi trong mưa mặc cho mưa rơi tí tách, đường đầy bùn lầy thì đôi giày vải không dính giọt nước. Trần Duy Chính thấy thế liền biết lão nhân bước chậm trong mưa không phải phàm nhân, chắc chắn là một cao nhân lợi hại.

Lão nhân đi trong mưa, tình cờ thấy cái đình ven đường thế là bước vào trốn mưa.

Thấy lão nhân đi vào đụt mưa, Trần Duy Chính nháy mắt với nhóm Quách Giai Tuệ ra hiệu bọn họ nhường vị trí cho lão.

Khi lão nhân cất dù giấy, Lý Kiến Khôn vội nhường chỗ cho lão nhân:

- Lão nhân gia ngồi đây đi.

Lão nhân cười ngồi xuống:

- Ha ha, bây giờ không có nhiều người trẻ tuổi.

Khi lão nhân ngồi xuống, Trần Duy Chính nín thở, lão nhân như vậy đột nhiên xuất hiện trong cơn mưa, gã cứ thấy quá trùng hợp, gã không dám suy nghĩ sâu xa.

Lão nhân sửa sang lại dù giấy, nhìn Lý Thất Dạ ngồi trên xe lăn, khen:

- Tiểu ca thật là nhân tài đường đường.

Nghe lão nhân khen, đám người trẻ tuổi Lý Kiến Khôn giật mình. Dù bọn họ biết sư tổ của họ siêu mạnh, rất lợi hại, nhưng nhìn bộ dạng hiện giờ của sư tổ không dính gì đến nhân tài đường đường. Sư tổ nằm trên xe lăn không nhúc nhích, người không biết chuyện còn tưởng là phế nhân. Dù Lý Thất Dạ không nằm trên xe lăn thì khuôn mặt hắn rất bình thường, chẳng giống nhân tqài.

Nghe lão nhân khen, nhóm người trẻ tuổi Lý Kiến Khôn thầm lấy làm lạ.

Trần Duy Chính nghe lão khen thì lòng thầm la chết rồi, e rằng lão nhân không phải tình cờ vào đụt mưa mà nhằm vào sư tổ của họ.

Lý Thất Dạ bình tĩnh nằm trong xe lăn dường như ngủ mãi mãi, không nghe lão nhân nói gì.

Lão nhân không để bụng Lý Thất Dạ có phản ứng hay không, tươi cười nói:

- Lão hủ thuở nhỏ thích tam tài, tập thuật kỳ môn xem tướng. Nhìn tướng mạo của tiểu ca là biết rất ghê gớm.

Lục Nhược Hi nhỏ tuổi hoạt bát đáng yêu, tốt bụng nhắc nhở lão nhân:

- Lão nhân gia, sư tổ của chúng ta đã ngủ, không nghe được lời của người.

Lão nhân cười hiền hòa nói:

- Không sao, lão hủ trò chuyện với tiểu ca, lão hủ tin tưởng trong lòng của hắn có thể nghe được.

Lục Nhược Hi muốn nói gì nhưng bị Trần Duy Chính kéo đi, nàng không hiểu gì, gã lắc đầu ra hiệu đừng nói chuyện.

Lão nhân trò chuyện với Lý Thất Dạ, thân thiết như bằng hữu cũ nhiều năm không gặp, thoải mái tán gẫu việc nhà:

- Lão hủ thấy mặt mày tiểu ca là người đại phú đại quý.

Lão nhân không cần Lý Thất Dạ có đáp lại không, có nghe được không, tự nói huyên thuyên:

- Tiểu ca thật là quý không thể tả. Lão hủ thấy tiểu ca không chỉ mặt mày quý không thể tả, còn sống lâu trăm tuổi, mệnh tướng như vậy trăm năm khó gặp. Người mặt mày như vậy tử tôn đầy đàn, phú quý tôn vinh.

Lão nhân vui vẻ trò chuyện với Lý Thất Dạ, Trần Duy Chính căng thẳng nín thở, gã hiểu lão thật sự nhằm vào sư tổ của họ. Lão nhân có ý tốt hay ý xấu thì không biết.

Tiểu nh đầu hoạt bát như Lục Nhược Hi không phát hiện có gì không ổn, nàng còn tưởng rằng lão nhân cô đơn muốn tìm người nói chuyện.

Lão nhân cười nói:

- Nói đến sống lâu trăm tuổi, tử tôn đầy đàn thì tiểu ca biết không, nha đầu nhà chúng ta cũng có mệnh tướng giống tiểu ca. A, phải nói tiểu ca và tiểu anh đầu có mệnh tướng giống thật. Tiểu ca, hay để lão hủ xem tay cho, xem có duyên phận với tiểu nh đầu nhà chúng ta không.

Lão nhân tạm dừng nhìn Lý Thất Dạ, hắn không có phản ứng gì, dường như không nghe lời lão nói.

Lão nhân thấy Lý Thất Dạ không đáp lại, cười nắm tay Lý Thất Dạ:

- Nói vậy là tiểu ca đồng ý, nào nào, để lão hủ xem tay cho.

Khi lão nhân cầm tay Lý Thất Dạ thì Trần Duy Chính sợ hết hồn, suýt hét lên nhưng cố kiềm lại.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 4057: Một Lão Nhân Kỳ Quặc

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 57 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.