247Truyen.com

Đế Bá Chương 4036: Một Mục Tiêu Nhỏ

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 4036: Một Mục Tiêu Nhỏ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mọi thứ ổn thỏa rồi Triệu Trí Đình gật đầu nói:

- Xuất phát đi, ta ở đây chờ ngươi xuống núi.

Quách Giai Tuệ gật mạnh đầu, nắm tay Triệu Trí Đình, vẫy tay chào từ biệt sau đó cõng Lý Thất Dạ bò lên thần sơn.

Triệu Trí Đình đứng dưới chân núi luôn nhìn theo Quách Giai Tuệ cõng Lý Thất Dạ dọc đường đá khúc khuỷu như ruột dê leo lên trên. Quách Giai Tuệ leo không nhanh, mãi khi bóng dáng hai người khuất trong núi Triệu Trí Đình mới thu về tầm mắt.

Quách Giai Tuệ cõng Lý Thất Dạ leo lên núi, dùng cả tay chân. Ban đầu nàng bò khá nhanh, nhưng càng leo lên trên tốc độ chậm dần.

Mới bò một đoạn ngắn Quách Giai Tuệ đã cảm thấy mình như phàm nhân, nàng cảm nhận trọng lượng Lý Thất Dạ sau lưng mình. Lúc đi dưới chân núi Quách Giai Tuệ cõng Lý Thất Dạ không cảm giác nặng nề, nhưng mới leo núi một đoạn ngắn nàng cảm giác càng lúc càng vất vả, sức nặng của hắn dần rõ ràng.

Quách Giai Tuệ cảm giác rõ ràng mình đã trở thành một phàm nhân, công lực gì cũng vô dụng, cõng Lý Thất Dạ bò lên rất vất vả.

Thử nghĩ một thiếu nữ phàm nhân cõng nam nhân cao lớn bò trên đường núi gập ghềnh cheo leo là việc khó khăn cỡ nào, gian khổ biết bao.

Quách Giai Tuệ cắn chặt răng cõng Lý Thất Dạ tiếp tục leo, càng lên trên nàng thở càng nặng nề, sắp nghẹt thở.

Dù vậy Quách Giai Tuệ không bỏ cuộc, nàng đi tiếp, khi nào thấy nín thở thì dừng lại nghỉ ngơi một chút, hít thở không khí, hồi sức rồi tiếp tục cõng Lý Thất Dạ đi.

Càng lên trên càng khó khăn hơn, về sau Quách Giai Tuệ không chỉ cảm giác Lý Thất Dạ càng lúc càng nặng, nàng cảm thấy đôi chân mình như kéo quả tạ, từng bước khó khăn tiến lên. Mỗi đi một bước sẽ thở nặng nề muốn tắt thở.

Đi một hồi Quách Giai Tuệ đi ba bước phải ngừng lại thở gấp, càng lên trên càng khó khăn hơn, không lâu sau nàng đi một bước phải thở dốc một lúc.

Quách Giai Tuệ đổ mồ hôi như mưa, người rã rời. Quách Giai Tuệ ngừng lấy sức, ăn đan dược, phục hồi thể lực, nhưng quá trình này đối với nàng là giày vò.

Chốc lát sau đường càng khó đi, Quách Giai Tuệ cảm giác như lưng cõng ngọn núi, mỗi nhấc một bước là thở không nổi, lưng còng xuống.

Từng bước lê đi, Quách Giai Tuệ cảm giác lồng ngực có ngọn lửa đốt cháy, đau rát. Quách Giai Tuệ cảm giác máu trong người đun sôi, cực kỳ khó chịu.

Đường đá trò lên thần sơn gập ghềnh cheo leo khó đi, có nhiều nơi phải nghiêng người mới qua được. Một bên đường là vực thẳm, sơ sẩy một cái rớt xuống vực sẽ tan xương nát thịt.

Quá trình leo lên cực kỳ khó khăn với Quách Giai Tuệ, đã qua mấy ngày mà nàng mới chỉ di chuyển một chặng đường ngắn.

Ngước lên trên nhìn thần sơn nguy nga cao ngất, quỷ dị cuối, dường như trước mặt còn chặng đường ức vạn dặm phải leo. Ai thấy vậy đều sẽ đánh trống rút lui, từng bước giày vò, lòng Quách Giai Tuệ hơi dao động, nàng cảm giác thân thể mình kêu răng rắc, xương cốt tùy thời vỡ nát.

Trong lúc đi Quách Giai Tuệ từng dao động nhưng cuối cùng nàng cắn chặt răng không hở, không muốn bỏ cuộc, cưỡng ép chịu đựng.

Quá trình giày vò làm lòng Quách Giai Tuệ lặp đi lặp lại kiên định một ý niệm là phải bò đến đỉnh núi, rất sợ mình bỏ cuộc, không cho mình có cớ từ bỏ.

Quách Giai Tuệ nhiều lần kiên định, cắn chặt răng cất bước, từng tấc một bò lên trên. Theo thời gian trôi qua, Quách Giai Tuệ dần chết lặng.

Càng leo lên Quách Giai Tuệ càng cảm nhận lực lượng trên lưng mình lớn hơn, nhưng nàng dần chết lặng, dù lực lượng trấn áp càng lớn cũng không khiến nàng sợ, không làm nàng lùi bước.

Quách Giai Tuệ cố gắng nhấc chân, mỗi khi đạp một bước là nàng đã hoàn thành một mục tiêu nhỏ. Nên mỗi bước đi là một mục tiêu nhỏ bé, Quách Giai Tuệ dần tiến vào cảnh giới vong ngã. Trong lòng nàng không còn trọng lượng trên lưng, không có đường đá gập ghềnh, trong lòng nàng chỉ có mục tiêu nhỏ đi từng bước, khi hoàn thành sẽ cảm thấy mình tiến bộ một chút.

Cơ thể Quách Giai Tuệ càng lúc càng nặng, chịu đựng ngày càng khó khăn hơn, nhưng nàng vứt bỏ hết mọi thứ, đã chết lặng. Quách Giai Tuệ chỉ biết từng bước hoàn thành các mục tiêu nhỏ.

Khi Quách Giai Tuệ từng bước tiến lên, nàng không biết Lý Thất Dạ đã thay nàng chịu đựng phần lớn lực lượng.

Dựa vào thực lực của Quách Giai Tuệ không thể nào bò lên nơi này, nếu không có Lý Thất Dạ ở trên lưng nàng gánh phần lớn lực lượng trấn áp thì lúc này nàng đã bị lực lượng đè thành huyết vụ.

Lý Thất Dạ chịu đựng phần lớn lực lượng, số còn lại đè lên người Quách Giai Tuệ chỉ là phần nhỏ, vừa lúc không đè chết nàng nhưng sẽ ép cạn tiềm năng. Lý Thất Dạ nắm giữ biến đổi lực lượng nhỏ rất chính xác. Lực lượng nhỏ đó không đáng gì với Lý Thất Dạ nhưng đè lên người Quách Giai Tuệ là chuyện cực kỳ đau khổ, quá trình dài dòng giày vò.

Nhưng miễn là Quách Giai Tuệ kiên định quyết tâm, không dao động lùi bước thì lực lượng đó sẽ ép ra tiềm lực lớn nhất của nàng.

Nếu Quách Giai Tuệ có thể cõng Lý Thất Dạ leo lên đỉnh núi thì cả đời nàng được ích lợi vô cùng, khiến nàng thay da đổi thịt.

Quách Giai Tuệ từng bước leo lên, đã chìm vào cảnh giới vô ngã, người chết lặng. Từng bước leo lên, đói thì nàng ăn chút lương khô đan dược bổ sung thể lực, khát thì uống nước suối, buồn ngủ thì nghỉ ngơi trên vách đá.

Có chút tinh thần, thể lực là Quách Giai Tuệ sẽ cõng Lý Thất Dạ đi tiếp, di chuyển từng bước.

Trong quá trình Quách Giai Tuệ không nhận ra lực lượng trên lưng mình biến lớn, chậm rãi ép ra tiềm năng của nàng. Dù công lực của nàng không tăng lên nhưng thân thể biến đổi lớn, lực lượng ép cạn nhiều lần rèn luyện gân cốt, trui rèn đạo tâm của nàng.

Trong quá trình Quách Giai Tuệ từng bước đi tới, mặt trời mọc rồi lặn, nàng không biết mình bò lên thần sơn bao nhiêu ngày, tóm lại nàng hoàn toàn tê dại. Tín niệm duy nhất của Quách Giai Tuệ là bò lên ngọn núi, di chuyển từng bước một hoàn thành các mục tiêu nhỏ.

Mặt trời mọc rồi lặng, xuân đi thu đến, Quách Giai Tuệ vẫn cõng Lý Thất Dạ đi từng bước leo lên chỗ cao hơn trên thần sơn.

Từng bước đi tới, không biết Quách Giai Tuệ đã đổ bao nhiêu mồ hôi, trả giá bao nhiêu gian khổ. Trong trui rèn nàng dần trưởng thành hơn, cả quá trình Quách Giai Tuệ chậm rãi lột xác, có dấu hiệu phá kén thành bướm.

Trong lòng Quách Giai Tuệ không quan tâm trời trăng luân phiên, nàng chỉ có tín niệm vô cùng kiên định đó là leo lên đỉnh núi. Từng bước tiến tới trước, tín niệm trong lòng Quách Giai Tuệ càng kiên định hơn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 4036: Một Mục Tiêu Nhỏ

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 59 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.