247Truyen.com

Đế Bá Chương 4010: Lên Đường

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 4010: Lên Đường online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lý Thất Dạ khẽ thở dài, nắm bàn tay ngọc, dịu dàng nói:

- Đến lượt nàng.

Liễu Sơ Tình lấy lại tinh thần, nắm bàn tay to của hắn theo Lý Thất Dạ nâng từ từ đứng dậy.

Khi lên đường ít ai biết Lý Thất Dạ rời đi, chỉ có mấy người Liễu Sơ Tình đưa tiễn.

Lúc đi Liễu Sơ Tình luôn nhìn Lý Thất Dạ, mắt không muốn dời đi, nàng hy vọng phút cuối cùng được nhìn Lý Thất Dạ lâu hơn, ngắm hắn lâu hơn chút. Liễu Sơ Tình biểu hiện rất bình tĩnh nhưng không khí tràn ngập không nỡ, có sầu ly biệt.

Lý Thất Dạ thầm thở dài, biệt ly luôn khiến lòng người nặng trĩu, là biệt ly sống chết hay từ biệt mãi không gặp lại đều khiến lòng người khó chịu.

Lý Thất Dạ nhẹ vuốt mái tóc Liễu Sơ Tình, dịu dàng nói:

- Trở về đi, tiễn quân ngàn dặm rồi cũng chia ly.

Trái tim Liễu Sơ Tình run lên. Sắp chia ly rồi, lòng nàng tê rần, cảm giác như từ biệt lần này mãi không gặp lại.

Cuối cùng Liễu Sơ Tình hít sâu, ôm chặt Lý Thất Dạ, ôm thật lâu rồi nàng thả lỏng hai tay ra, lùi lại một bước.

Lúc này tiểu cô nương biểu hiện thật kiên cường, mắt đẹp nhìn Lý Thất Dạ tràn đầy tình cảm như nước rồi lại kiên quyết.

Liễu Sơ Tình hít sâu, kiên định nhìn Lý Thất Dạ, gằn từng chữ:

- Nguyện chàng mã đáo công thành, đánh đâu thắng đó. Ta ở đây chờ chàng trở về, mãi chờ chàng.

Lý Thất Dạ ôm Liễu Sơ Tình, hôn lên tóc nàng:

- Nha đầu ngốc, trở về đi. Sẽ, ta sẽ sống trở về, dù thiên địa xa bao nhiêu.

Liễu Sơ Tình dịu dàng thỏ thẻ:

- Ta nhìn chàng đi.

So với nữ nhân khác thì Liễu Sơ Tình không có kinh tài tuyệt diễm, nàng cũng không tuyệt thế vô song, nhưng nàng giống như hiền thê, khiến người vấn vương mãi.

Lý Thất Dạ siết chặt Liễu Sơ Tình, gật đầu nói:

- Cũng được, tạm biệt, nha đầu.

Lý Thất Dạ xoay người đi không ngoái lại.

Cửu Ngưng Chân Đế đi cùng Lý Thất Dạ biến mất trong vũ trụ.

Liễu Sơ Tình nhìn Lý Thất Dạ đi xa, mãi nhìn hắn xa khuất biến mất phía cuối trời. Đã không thấy bóng dáng Lý Thất Dạ nhưng nàng cứ ngẩn ngơ nhìn hướng hắn biến mất, Liễu Sơ Tình luôn đứng đó nhìn phương xa, như đã thành pho tượng.

Liễu Sơ Tình đứng im không nhúc nhích, từ khi nào nước mắt ướt gò má. Liễu Sơ Tình không khóc thành tiếng, nàng không muốn cho lang quân mình yêu nghe tiếng khóc của nàng.

Độc Phượng Thần Cơ nhẹ giọng giục:

- Nương nương, xin hãy khởi giá về đi.

Liễu Sơ Tình vẫn đứng yên thật lâu, sau đó khẽ hỏi:

- Thần Cơ, còn có thể gặp lại chàng không?

Độc Phượng Thần Cơ im lặng, nhẹ giọng an ủi:

- Sẽ, công tử là người một lời nói một gói vàng, chắc chắn sau này khải hoàn trở về.

Lúc này Liễu Sơ Tình kiên cường chưa từng có, nàng gật đầu nói:

- Ta biết, ta chỉ lo cho chàng, lo chàng chết trận ở phương xa...

Nói đến đây Liễu Sơ Tình run rẩy, nàng không dám nói tiếp, không dám tưởng tượng, vì nàng sợ chuyện như vậy sẽ xảy ra thật.

Liễu Sơ Tình không biết lang quân mình yêu đi làm gì, nàng không rõ hắn muốn theo đuổi cái gì nhưng nàng trực giác tương lai hắn sẽ đối mặt kẻ địch mạnh đến không thể tưởng tượng.

Đây mới là điều Liễu Sơ Tình lo nhất, nàng tin tưởng hắn nói được làm được, nàng chỉ lo có ngày hắn chết trận phương xa.

Liễu Sơ Tình không dám tưởng tượng nữa, nàng không dám suy nghĩ xa hơn nữa.

Bệnh Quân an ủi:

- Nương nương hãy yên tâm, công tử mạnh mẽ cõi đời không gì sánh bằng. Mười ba mệnh cung duy nhất vạn cổ, trên đời đã không ai có thể đối địch với công tử, tin tưởng vào công tử, tương lai chắc chắn công tử sẽ khải hoàn trở về.

Lý Thất Dạ để năm người ở lại, bọn họ hết lòng trung thành đi theo Liễu Sơ Tình.

Liễu Sơ Tình gật đầu, không biết qua bao lâu nước mắt trên gò má nàng đã khô, nàng nhìn phương xa đã khuất bóng Lý Thất Dạ, thì thào:

- Tạm biệt, ta sẽ chờ chàng trở về, dù qua bao lâu.

Sau cùng Liễu Sơ Tình xoay người đi.

Lý Thất Dạ và Cửu Ngưng Chân Đế đi xa, một bước một thiên địa, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Trong thời gian ngắn đã vượt qua Đế Thống giới, đi vào mảnh đất hoang tàn. Khi bước chân vào mảnh thiên địa này thì không thấy bóng người, hiếm cường giả tu sĩ đến đây.

Dọc đường đi hai người không nói chuyện, không khí hơi nặng nề áp lực.

Cửu Ngưng Chân Đế đồng cảm sự biệt ly này, vì nàng cũng từng chia tay. Nhiều lúc biệt ly sống chết không phải loại khiến người đau buồn nhất, mà là suốt kiếp không gặp nhau mới khiến người đau lòng.

Cửu Ngưng Chân Đế cảm khái:

- Ta không thích trở về Đế Thống giới, thường có vài chuyện cứ ngỡ đã quên nhưng thật ra luôn nhớ kỹ, chẳng qua chôn giấu nó. Có vài việc trăm ngàn vạn năm, từng thời đại qua đi, mặc cho thời gian mài mòn ngươi cũng không thể xóa nhòa nó. Chẳng qua bản thân vùi sâu nó đến mức mình cũng không thấy.

Cửu Ngưng Chân Đế than thở, nàng là Chân Đế kinh diễm vô song một thế hệ, đã trải qua vô số sóng gió, gặp nhiều chuyện trên con đường này. Chỉ khi trải qua vô số rèn luyện, năm tháng tẩy lễ mới khiến Cửu Ngưng Chân Đế đi xa hơn.

Lý Thất Dạ gật đầu nói:

- Đời người thường thấy bi hoan ly hợp. Trong mắt một số tồn tại đứng trên đỉnh thì bi hoan ly hợp, nhi nữ tình thâm trong cõi đời rất buồn cười, nhưng không biết bọn họ mới thật sự nực cười. Khi không có người mình yêu, người yêu mình, khi thời gian không có thứ gì để ngươi vướng bận, bảo vệ nữa, lòng đã chết chẳng qua đại đạo chưa khô.

Lý Thất Dạ nhìn ra xa:

- Đứng trên đỉnh, khi không còn khả năng yêu thì sẽ rơi vào ma đạo. Người đời đều như con kiến thì diệt thế có đáng gì? Bảo vệ vạn cổ thì ích gì? Đại thế sống chết không ở trong lòng, khi ngươi nuốt thế giới này, hủy diệt đại thế cũng sẽ không chút do dự, vì trong lòng ngươi lúc đó chỉ có bản thân.

Cửu Ngưng Chân Đế rất đồng ý, gật đầu nói:

- Thái thượng vong tình, thái thượng chỉ quên tư tình cá nhân.

Lý Thất Dạ nhẹ giọng nói:

- Thái thượng không nhất định quên tư tình cá nhân, chẳng qua người đời đều đi chỉ còn lại mình, nên đành đi một mình.

Cửu Ngưng Chân Đế lặng im. Đến cảnh giới như bọn họ đã trải qua rất nhiều, đi càng lúc càng xa, người thân, bằng hữu, người mình yêu, người yêu mình, lần lượt từng người chết già, biến mất trong dòng sông thời gian, chỉ còn một mình đi tiếp.

Nên trên đời có câu là: Thái thượng vong tình.

Thật ra thái thượng chưa từng quên tình, chỉ vì người đời đi xa, còn mình ta cất bước.

Thái thượng đi một mình là vì trông giữ lớn hơn, không quan tâm sống chết của cá nhân, không để ý tông môn tồn diệt, thứ trông giữ là thế giới này, cương thổ rộng lớn của ba ngàn thế giới.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 4010: Lên Đường

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 62 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.