247Truyen.com

Đế Bá Chương 3947: Oanh Sát Thành Cặn Bã (2)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3947: Oanh Sát Thành Cặn Bã (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mà chân mệnh của Tứ Đại Bảo Vương lại dung hợp với bảo hồn, cho nên khi Lý Thất Dạ đánh nát bảo hồn thì chỉ thấy kim sắc trên người Mộc Kiếm Chân Đế rút lui như thủy triều. Một quyền đấm lên người Mộc Kiếm Chân Đế, chỉ nghe một cái "phanh", Tứ Đại Bảo Vương văng ra ngoài.

Thế nhưng Tứ Đại Bảo Vương đã nhận lấy sức mạnh khủng khiếp nhất, một quyền đánh trúng, Tứ Đại Bảo Vương hét thảm "A", nháy mắt bị chấn thành sương máu.

Khi Tứ Đại Bảo Vương bị chấn thành sương máu thì trên người Mộc Kiếm Chân Đế vẫn còn Quan Thụ Giả cùng Văn Trúc Kim Thạch Thụ gia trì, cho thân, toàn thân của hắn tỏa ra hào quang màu xanh lục.

Thế nhưng, cho dù sức mạnh của Quan Thụ Giả cùng Văn Trúc Kim Thạch Thụ lớn mấy đi nữa thì cũng không thể chịu đựng nổi một quyền tuyệt thế vô địch của Lý Thất Dạ, chỉ nghe "phốc", hào quang màu xanh lục nháy mắt chôn vùi.

Trong tiếng "phanh", Quan Thụ Giả văng ra ngoài, hắn không như Tứ Đại Bảo Vương có bốn món trọng bảo che chở, hắn còn không kịp kêu thảm "A" thì đã nghe "phốc", toàn thân bị quyền kình khủng bố ép thành sương máu.

"Phanh..."

Chỉ nghe tiếng xương vỡ "răng rắc" vang lên, Mộc Kiếm Chân Đế phun máu, xương cốt toàn thân vỡ nát.

Sau khi Tứ Đại Bảo Vương cùng Quan Thụ Giả hứng chịu hết quyền kình thì một quyền vô địch này mới thật sự đánh trúng người Mộc Kiếm Chân Đế, trong tiếng "phanh", chỉ thấy huyết khí của Mộc Kiếm Chân Đế lụi tàn, huyết khí ngập trời bị một quyền này đánh xơ xác.

Cho nên, trong tiếng "phanh" này, Hươu Khách Ông cũng văng ra ngoài, khi văng ra ngoài thì Hươu Khách Ông cũng phun máu, toàn thân vang lên tiếng xương vỡ "răng rắc".

Rất hiển nhiên, so với Tứ Đại Bảo Vương cùng Quan Thụ Giả thì Mộc Kiếm Chân Đế cùng Hươu Khách Ông may mắn hơn rất nhiều. Bởi vì Tứ Đại Bảo Vương cùng Quan Thụ Giả đã thừa nhận hết quyền kình, nháy mắt bị ép thành sương máu. Nếu như không có hai người bọn họ cản lại thì lúc này sợ rằng Mộc Kiếm Chân Đế cùng Hươu Khách Ông cũng sẽ bị một quyền này ép thành sương máu.

Chỉ nghe một cái "phanh", Hươu Khách Ông té lăn trên đất.

Hươu Khách Ông còn chưa đứng dậy thì Lý Thất Dạ đã bước tới giẫm lên người Hươu Khách Ông.

- Không...

Hươu Khách Ông hoảng sợ, quát lớn một tiếng. Thế nhưng lúc này đã muộn, cho dù Hươu Khách Ông muốn cầu xin tha thứ thì cũng không còn kịp nữa rồi.

"Răng rắc..."

Chỉ nghe tiếng xương nứt vang lên, lúc này Lý Thất Dạ nắm lấy sừng hươu, tươi sống nhổ sừng hươu ra.

Bị Lý Thất Dạ nhổ ra không chỉ có sừng hươu, mà còn có đầu lâu cùng xương sống lưng của Hươu Khách Ông.

Sừng hươu nối liền với đầu lâu, với xương sống lưng, bị Lý Thất Dạ rút ra, máu me đầm đìa, Hươu Khách Ông không kịp kêu thảm thì đã mất mạng, chết thảm trong tay Lý Thất Dạ.

Một màn này làm mọi người thót tim, nhất là nhìn thấy Lý Thất Dạ vẫn còn cầm sừng hươu thì càng khiến mọi người rùng mình.

"Ông..."

Ngay lúc này, bên trong dị tượng Mộc gia đạo thống đột nhiên nhô ra một bàn tay, bàn tay này nháy mắt chộp lấy Mộc Kiếm Chân Đế.

Bàn tay này tràn ngập khí tức trường tồn, khi mọi người chưa kịp hoàn hồn thì bàn tay tràn ngập khí tức trường tồn này đã bắt lấy Mộc Kiếm Chân Đế, nháy mắt mang hắn rời khỏi, nháy mắt biến mất vào chân trời.

Thình lình toát ra một bàn tay cứu lấy Mộc Kiếm Chân Đế, cả quá trình quá nhanh, mọi người còn chưa kịp nhìn rõ, còn chưa kịp phản ứng thì Mộc Kiếm Chân Đế đã được cứu.

Còn phần Lý Thất Dạ, khi bàn tay này cứu Mộc Kiếm Chân Đế thì hắn không đuổi theo, chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua.

Lý Thất Dạ ném sừng hươu xuống đất, ngước đầu nhìn chân trời, cười nhạt, nói chậm:

- Trốn được hòa thượng, nhưng trốn được miếu sao?

Nói tới đây thì mỉm cười.

Thiên địa như đọng lại, bất luận là gió thổi hay là nước chảy, hay là dã thú chạy nhảy, vào lúc này tất cả đều dừng lại.

Dường như thời gian cũng dừng chảy ngay khoảnh khắc này, mọi người nhìn cảnh tượng trước mắt, ngốc như gà gỗ, hồi lâu không thể hoàn hồn, thậm chí hồi lâu không thể nhúc nhích.

Máu me đầm đìa, kinh khủng tuyệt luân, nhất là khi nhìn thấy tồn tại đỉnh phong như Hươu Khách Ông bị rút xương sống lưng thì càng thấy rùng mình, người nhát gan thì sợ hãi gần chết, dạ dày quặn lại, thế nhưng lại ói không nổi.

Cảnh tượng máu tanh như thế khiến tất cả mọi người rùng mình, lông tơ toàn thân như nổ tung, cợ cứng mình mẩy.

Trước cảnh tượng kinh khủng này, không ít người há lớn miệng, có người sợ hãi muốn hét lên, thế nhưng bất luận bọn họ há miệng lớn như thế nào đi nữa, bất luận bọn họ ra sức hét thế nào đi nữa thì bọn họ cũng không thể hét thành tiếng, ngay cả một chút âm thanh cũng không phát ra nổi.

Giống như có một bàn tay vô hình bóp chặt cổ bọn họ, để bọn họ không hét ra tiếng, điều này càng khiến bọn họ cảm thấy ngạt thở.

Lúc này, sợ hãi nghẹn lại ở cổ họng, mọi người quá hoảng sợ nên không thể phát ra âm thanh, điều này khiến rất nhiều người ngạt thở.

- A...

Qua hồi lâu, cuối cùng có người thở gấp, yết hầu có thể phát ra tiếng rít, nhất thời, tiếng hét hoảng sợ bén nhọn xé rách mây trời.

- Ọe...

Tiếng nôn mửa vang lên, sau khi hoàn hồn thì có người hoảng sợ nhớ lại cảnh máu tanh vừa rồi, không khỏi ói mửa liên tục, ói luôn cả mật.

Nhất thời, mọi người lần lượt hoàn hồn, nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt trắng nhách, hai chân run cầm cập.

Ngay cả lão tổ cổ lão trải qua vô số mưa gió, ngay cả Chân Thần bất hủ cường đại, trước đó, bọn họ có thể ung dung quan sát, dù sao bọn họ cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn.

Thế nhưng vào lúc này bọn họ rùng mình, hai chân run cầm cập, ánh mắt nhìn Lý Thất Dạ đầy vẻ kính sợ.

Mộc Kiếm Chân Đế, Hươu Khách Ông, Tứ Đại Bảo Vương, Quan Thụ Giả, bốn người bọn họ mới chớp mắt ba chết một trốn, kết quả này rung động biết mấy, một khi tin tức này lan truyền thì sẽ chấn động Đế Thống Giới, tất cả đạo thống hay tồn tại vô địch đều sẽ bị kết quả này hù đờ người.

Bốn người Mộc Kiếm Chân Đế liên thủ không hề tầm thường, thậm chí có thể nói rằng bọn họ đã thoát khỏi phạm trù liên thủ, mà là dung hợp với nhau. Trạng thái dung hợp này có trạng thái thủy tổ, có huyết khí vô tận, có sinh cơ vô tận, có phòng ngự vô hạn, có thể nói rằng trạng thái này chính là vô địch.

Mọi người không tài nào tưởng tượng được thế gian này lại có người giết chết bọn họ khi đang ở trạng thái này, e rằng ngoại trừ Bách Nhật đạo nhân đã trở thành trường tồn ra thì Đế Thống Giới không ai địch lại.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3947: Oanh Sát Thành Cặn Bã (2)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 63 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.