247Truyen.com

Đế Bá Chương 3937: Thời Quang Chảy Chậm (2)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3937: Thời Quang Chảy Chậm (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Quá kinh khủng...

Không chỉ một hai người cảm thấy thời gian bị kéo dài, tất cả mọi người đều cảm thấy khi này thời gian không còn chảy nữa, mà đã bị phóng đại vô hạn, bị kéo dài vô hạn.

Trong khoảng thời gian bị phóng đại vô hạn, bị kéo dài vô hạn này, chúng tu sĩ không tài nào lấy lại tinh thần.

Trong khoảng thời gian bị phóng đại vô hạn, bị kéo dài vô hạn này, tất cả mọi người đều cho rằng Lý Thất Dạ xong đời rồi, Lý Thất Dạ sắp bị bốn người Hươu Khách Ông giết chết rồi.

Chúng cường giả vẫn chưa kịp phản ứng, vẫn chưa kịp nhìn ra vấn đề. Trên thực tế, bọn họ vẫn còn dừng lại trong khoảnh khắc bị phóng đại vô hạn, bị kéo dài vô hạn.

Thế nhưng người cường đại như Đoạn Ngọc Chân Đế lập tức cảm thấy không đúng, đây không phải là thời gian dừng lại, mà là có người đang thao túng thời gian, thời gian chỉ là cây thước đo trong tay hắn, phóng lớn thả nhỏ đều tuân theo ý muốn của hắn.

"Ông..."

Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, mọi người còn chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì lúc này mọi người đều có ảo giác, cảm thấy thời gian như bị ai đó đẩy một cái.

Ngay khi thời gian như bị ai đó đẩy một cái này, chỉ thấy Lý Thất Dạ quay người lại.

Lý Thất Dạ giằng co với thiểm điện hắc ám vẫn còn đó, quang diễm ngập trời vẫn đấu với dòng lũ thiểm điện, thậm chí lúc này mọi người còn thấy sừng hươu sắp đâm vào tấm lưng của Lý Thất Dạ.

Nhưng, ngay lúc này, từ trên người Lý Thất Dạ bước ra một Lý Thất Dạ thứ hai, Lý Thất Dạ thứ hai quay người lại.

"Phanh..."

Trong nháy mắt, thời gian nhảy vọt, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Lý Thất Dạ quay người lại đã đánh ra một quyền, một quyền đấm bay Tứ Đại Bảo Vương, Tứ Đại Bảo Vương bị một quyền này đấm nhão nhoẹt, máu tươi tung tóe, lâu sau mới nghe tiếng xương vỡ "răng rắc".

"Đùng..."

Lúc này, thời gian không còn chảy nữa, toàn bộ thế giới giống như một bức tranh.

Khi Lý Thất Dạ một quyền đấm Tứ Đại Bảo Vương nhão nhoẹt thì hiện trường giống như lật sang trang mới, trang này xuất hiện trước mắt mọi người, chỉ thấy Lý Thất Dạ đạp một cước, chỉ nghe một cái "đùng", chỉ thấy Mộc Kiếm Chân Đế bị cước này đạp rớt khỏi bầu trời, đầy trời mưa máu, Mộc Kiếm Chân Đế đụng vào đại địa, máu tươi đầy đất, tựa như thân thể của hắn đã bị đụng nát.

"Phanh..."

Trang thứ ba lật ra, trên bức tranh này Lý Thất Dạ lật người, đá mạnh một cước lên người Quan Thụ Giả, chỉ nghe một cái "phanh", Quan Thụ Giả bị đá đứt người, đầy trời mua máu, thân thể khổng lồ của hắn bị đá bay vào vũ trụ, cuối cùng đâm vào một viên ngôi sao, máu tươi bắn mạnh.

Cuối cùng chỉ nghe tiếng "phanh phanh phanh" vang lên không dứt, lúc này, trang thứ tư được lật.

Trong tiếng "phanh phanh phanh" này, hai tay Lý Thất Dạ đã nắm lấy cặp sừng hươu của Hươu Khách Ông, nhấc thân thể của Hươu Khách Ông lên cao rồi liên tục đập mạnh xuống đất, mỗi lần đập đều đổ máu đầy trời.

Khi Lý Thất Dạ quăng đập Hươu Khách Ông, đập đến mức đầy trời máu tươi thì hình ảnh trôi qua rất nhanh, để mọi người thấy rõ toàn bộ quá trình. Hươu Khách Ông bị đập rách rưới, toàn thân máu tươi, quá trình hết sức máu tanh.

"Ông..."

Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì thời gian bình thường trở lại, thời gian bắt đầu chảy xuôi.

- Ô...

Lúc này, mọi người nghe thấy bạch tuộc hắc ám hét thảm. Cuối cùng chỉ nghe một tiếng "xùy", đầy trời máu đen xối xuống, thân thể lớn như tinh cầu của bạch tuộc hắc ám bị Lý Thất Dạ xé thành hai nửa.

Trong tiếng hét thảm "ô", bạch tuộc hắc ám đánh mất tính mạng, bị Lý Thất Dạ tươi sống giết chết, bị xé từng tấc một, hành hạ đến chết.

Chỉ nghe một tiếng "phanh", thân thể khổng lồ của bạch tuộc hắc ám bị Lý Thất Dạ ném lên mặt đất.

Trong nháy mắt, thiên địa yên tĩnh, không còn Hươu Khách Ông, không còn Mộc Kiếm Chân Đế, càng không có kiếm vực, không có sóng gầm, cũng không có sừng hươu đâm sau lưng Lý Thất Dạ.

Thiên địa chỉ còn lại một vùng hỗn độn, Mộc Kiếm Chân Đế đâm xuống đất, máu me đầm đìa, e rằng đã đâm nát thân thể. Tứ Đại Bảo Vương bị đấm bay, cái cằm vỡ nát. Quan Thụ Giả bị đá văng vào vũ trụ, thân thể bị đá đứt. Còn Hươu Khách Ông thì mình mẩy máu me, bị đập tới mức mặt đất nứt ra.

Lúc này, mọi người cảm thấy mình vừa nằm mơ, kiếm vực trấn sát, sóng gầm oanh diệt, sừng hươu xuyên tim... đều chưa từng tồn tại, đều chưa từng xuất hiện. Dường như thứ mọi người vừa nhìn thấy chỉ là ảo ảnh, chứ không thật sự xảy ra.

Nhất thời mọi người ngơ ngác nhìn hiện trường, bởi vì vừa rồi sừng hươu đâm xuyên lồng ngực, tất cả mọi người đều lâm vào kỳ cảnh, hết sức chân thật, hết sức rõ ràng, thế nhưng lúc này lại như chưa từng xảy ra, cũng không có Lý Thất Dạ thứ hai.

Lúc này chỉ có một Lý Thất Dạ bình tĩnh đứng trên trời, còn bốn người Mộc Kiếm Chân Đế, ngay khoảnh khắc vừa rồi đã bị đánh te tua.

- Khống chế thời gian, ngược dòng thời gian.

Đoạn Ngọc Chân Đế hoàn hồn, hít lạnh một hơi.

Lúc này nàng mới nhận ra những gì vừa thấy không phải là ảo ảnh, mà chỉ là một khả năng trong vô vàng khả năng.

Có cảnh tượng vừa rồi là bởi vì Lý Thất Dạ khống chế thời gian, hắn phóng đại khoảnh khắc này vô hạn, hắn kéo dài khoảnh khắc này vô hạn.

Đối với mọi người thì một khoảnh khắc không hề có ý nghĩa, thế nhưng sau khi khoảnh khắc này bị Lý Thất Dạ phóng đại vô hạn, kéo dài vô hạn thì Lý Thất Dạ có thể thay đổi mọi chuyện xảy ra trong khoảnh khắc này, trong khoảnh khắc này Lý Thất Dạ muốn làm gì thì làm.

Cho nên trong khoảnh khắc này mới xuất hiện vô số khả năng, có thể là sừng hươu đâm xuyên lồng ngực Lý Thất Dạ, cũng có thể là Lý Thất Dạ hành hung bốn người Mộc Kiếm Chân Đế. Bất kể xuất hiện khả năng nào đi nữa thì tất cả đều tuân theo ý nguyện của Lý Thất Dạ, hắn muốn kết quả như thế nào thì có thể sửa đổi thành thế đấy.

- Lời này chỉ đúng phân nửa.

Sau lưng Đoạn Ngọc Chân Đế vang lên tiếng nói già nua, nói chậm:

- Không sai, đây chính là ngược dòng thời gian, trong khoảnh khắc này, hắn

có thể trở lại quá khứ của khoảnh khắc này, cũng có thể đi đến tương lai của khoảnh khắc này...

- Trong một khoảnh khắc này, hắn có thể ở điểm bắt đầu, cũng có thể ở điểm kết thúc, tất cả đều do hắn quyết định. Thế nhưng không phải bởi vì hắn nắm giữ thời gian, hắn không tu luyện thời gian, mà là bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến mức vượt qua mọi thứ, thế gian đã không còn thứ gì nhanh hơn hắn nữa...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3937: Thời Quang Chảy Chậm (2)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 52 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.