247Truyen.com

Đế Bá Chương 3922: Tứ Đại Bảo Vương

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3922: Tứ Đại Bảo Vương online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bất luận là Mộc Kiếm Chân Đế, hay là Hươu Khách Ông, hay là Tứ Đại Bảo Vương, thực lực của bọn họ đều rất cường đại, bọn họ đều có thủ đoạn hết sức nghịch thiên, thậm chí bọn họ còn tự tin cho rằng với thủ đoạn nghịch thiên của mình, bọn họ có thể khiêu chiến kẻ thù mạnh hơn mình.

Thế nhưng khi đối mặt với đệ nhất hung nhân thì bọn họ không còn tự tin như thế nữa, cho dù thủ đoạn của bọn họ có nghịch thiên cách mấy, bảo vật của bọn họ có cường đại cách mấy, thế nhưng nếu như bọn họ đơn đả độc đấu với đệ nhất hung nhân thì bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của đệ nhất hung nhân. Nếu như đơn đả độc đấu thì bọn họ không hề nắm chắc, những người đã từng bễ nghễ thiên hạ như bọn họ, vào lúc này, bọn họ không hề có chút xíu tự tin nào cả.

Bây giờ lối ra duy nhất đó chính là... liên thủ, nếu như bọn họ không liên thủ thì sợ rằng bọn họ không thể nào chống lại đệ nhất hung nhân, hơn nữa còn bị đệ nhất hung nhân chém giết từng người một, đến lúc đó bọn họ chỉ có một con đường chết mà thôi.

Nếu như bọn họ không muốn ngồi chờ chết thì chỉ liên thủ bình thường thôi vẫn chưa đủ, bọn họ phải liên thủ thi triển ra đòn sát thủ vô địch, phải nháy mắt giết chết Lý Thất Dạ, không cho Lý Thất Dạ cơ hội thở dốc, bằng không thì cho dù bọn họ có liên thủ thì vẫn bị Lý Thất Dạ chém giết.

Cho nên khi hiện trường trầm mặc thì Mộc Kiếm Chân Đế, Hươu Khách Ông cùng Tứ Đại Bảo Vương tiến hành trao đổi trong im lặng. Đương nhiên, không ai biết bọn họ trao đổi cái gì.

Lý Thất Dạ vẫn hời hợt đứng đó, nhìn quanh mọi người, cười nhạt nói:

- Đã các ngươi không chủ động đứng ra thì để ta chọn thì sao? Chọn một giết một, giết sạch các ngươi rồi thì ta mới rãnh tay, mới có thể yên tĩnh được một thời gian.

- Tôn giá quá chắc chắn rồi.

Ngay lúc này, tiếng nói hùng hậu của Mộc Kiếm Chân Đế vang lên:

- Chúng ta cũng không phải là thịt cá mặc người mổ xẻ.

Nói xong, một bóng người ra khỏi doanh địa Mộc gia.

Mộc Kiếm Chân Đế ra khỏi doanh địa Mộc gia, sau khi hắn ra khỏi doanh địa Mộc gia thì khi hắn đứng im, cả vùng thiên địa như trở thành bóng lưng của hắn, khi hào quang chiếu đến thì càng hiện vẻ vĩ ngạn vô song.

- Mộc Kiếm Chân Đế.

Nhìn thấy Mộc Kiếm Chân Đế, không ít người nhìn tới, thậm chí có người còn gọi nhỏ.

Trên thực tế, trước đó có rất nhiều người chỉ nghe nói tới uy danh của Mộc Kiếm Chân Đế chứ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của Mộc Kiếm Chân Đế. Vừa rồi cũng vậy, từ đầu tới cuối chỉ nghe được tiếng nói của Mộc Kiếm Chân Đế chứ không thấy được dáng vẻ của hắn.

Bây giờ Mộc Kiếm Chân Đế đi ra, xuất hiện trước mặt mọi người, mọi người nhìn tới.

- Phong thần như ngọc.

Khi nhìn thấy Mộc Kiếm Chân Đế thì bất luận là địch hay là bạn, ai cũng thở dài một tiếng, nói:

- Tài tuấn như thế, đúng là chỉ có thân phận Chân Đế mới có thể nổi bật được hắn.

Mộc Kiếm Chân Đế mặc thanh y, trên người không có nhiều vật trang trí, quần áo hết sức đơn giản, chỉ có phần ngực là thêu một vài thanh thần kiếm mà thôi.

Mộc Kiếm Chân Đế dáng người cao lớn, khi hắn đứng đó, cho dù trên người hắn không tỏa ra Chân Đế oai thì vẫn thu hút rất nhiều ánh nhìn. Hắn phong thần như ngọc, cho dù không phải Chân Đế thì cũng có thể khiến người ta chú ý, giống như hạc lạc giữa bầy gà vậy.

Mộc Kiếm Chân Đế đứng đó, nguy nga như núi xanh, đặc biệt nhất là khí tức Chân Đế quanh quẩn quanh người hắn, bất luận hắn đứng ở đâu thì cũng như trung tâm của thiên địa, từng cái nhấc chân nhấc tay đều có khí thế khống chế bát phương, nắm giữ càn khôn.

Bất luận có thành kiến hay không có thành kiến thì khi nhìn thấy Mộc Kiếm Chân Đế, ai cũng cảm phục phong thái của Mộc Kiếm Chân Đế.

- Phong thần như ngọc.

Cuối cùng, mọi người nghĩ tới nghĩ lui nhưng cũng chỉ nghĩ được từ này để hình dung Mộc Kiếm Chân Đế.

Lý Thất Dạ nhìn lướt qua Mộc Kiếm Chân Đế, cười nhạt nói:

- Ngươi chính là đại ca của Mộc Thiếu Thần đúng không, ta tin rằng đệ đệ của ngươi đã chuyển lời tới nơi rồi.

Vừa nhắc tới đệ đệ "Mộc Thiếu Thần" của mình, hai mắt Mộc Kiếm Chân Đế buốc lạnh, chỉ nghe một tiếng kiếm reo "keng", ánh mắt của Mộc Kiếm Chân Đế bùng cháy, đôi mắt như có ngàn vạn thanh thần kiếm đang diễn hóa, kiếm hải kinh khủng hình thành lốc xoáy, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành bão táp tàn phá thiên địa thành từng mảnh vụn.

Mọi người không biết chuyện này có liên quan gì tới Mộc Thiếu Thần, càng không biết Mộc Thiếu Thần đã chết thảm trong tay Lý Thất Dạ.

- Không tính ân oan cá nhân, hôm nay chính là đại thế chi tranh.

Lúc này hai mắt Mộc Kiếm Chân Đế như hóa thành bão kiếm, lạnh lùng nói:

- Hôm nay, ngươi ta chỉ có một người còn sống rời khỏi nơi này.

Mộc Kiếm Chân Đế nói lời này hết sức lạnh lẽo, giống như một thanh thần kiếm sát phạt buốc lạnh găm trên mặt đất, lời nói nặng trịch, không thể sửa đổi.

- Không, là các ngươi không còn sống rời khỏi nơi này.

Lý Thất Dạ cười nhạt, lắc đầu, nói:

- Chứ không phải là ta.

- Ngươi chắc chứ?

Ngay lúc này, một tiếng nói sâu thẳm vang lên, lạnh lùng nói:

- Tứ Đại Bảo Vương ta không tin tà, trái lại ta rất muốn xem xem ngươi có thể giữ chúng ta lại được hay không.

Lúc này, chỉ thấy một ông lão đứng bên cạnh Tử Kim Hồ Lô. Ông lão này mặc kim y, bộ kim y này nhìn rất mỏng, thế nhưng lại tỏa ra kim quang xán lạn, kim quang giống như kim châm đâm vào mắt của mọi người, có thể chọc mù mắt của mọi người.

- Tứ Đại Bảo Vương.

Nhìn thấy ông lão này, có người khẽ thở.

Tử Kim Hồ Lô của Tàng Kim Động đã xuất hiện bên ngoài Minh Lạc thành từ rất sớm, thế nhưng Tứ Đại Bảo Vương chưa từng ló mặt, bây giờ cuối cùng cũng ló mắt, làm mọi người không khỏi nhìn thêm mấy lần, mọi người rất tò mò Tử Kim Hồ Lô.

- Ba vị Bảo Vương còn lại đâu?

Nhìn thấy chỉ có một ông lão đứng bên cạnh Tử Kim Hồ Lô, không ít người nhìn vào bên trong Tử Kim Hồ Lô, thậm chí còn có người duỗi cổ, muốn xem xem bên trong Tử Kim Hồ Lô chứa bao nhiêu người.

Có lão tổ đại giáo nói:

- Hắn chính là Tứ Đại Bảo Vương.

- Tứ Đại Bảo Vương không phải là bốn người hay sao? Không phải là bốn vị Bảo Vương hay sao?

Người nọ giật mình, đầu óc có hơi quá tải.

Lão tổ nhìn người nọ như nhìn kẻ ngu, nói:

- Ai nói với ngươi Tứ Đại Bảo Vương là bốn người? Tứ Đại Bảo Vương chỉ là cách xưng hô mà thôi, dùng để chỉ chủ nhân của Tàng Kim Động.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3922: Tứ Đại Bảo Vương

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 57 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.