247Truyen.com

Đế Bá Chương 3919: Uy Hiếp Bát Hoang

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3919: Uy Hiếp Bát Hoang online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhất là nhìn thi thể của Cát Vũ Thành bị giơ cao, trái tim của tất cả mọi người run rẩy.

Cát Vũ Thành được ca tụng là thiên vương, là một trong những thiên tài lợi hại nhất đương thời, là một trong những nhân vật đỉnh cao của thế hệ trẻ, thế mà trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ xiên chết. Càng khiến bọn họ buốc tim hơn đó là thứ xiên chết Cát Vũ Thành chính là Văn Trúc Kim Thạch Thụ của Văn Trúc đạo thống, đây là thủ hộ thần thụ của đạo thống bọn họ, thế mà hôm nay lại trở thành lợi khí truy hồn Cát Vũ Thành.

"Ba..."

Chỉ thấy thân cây trong tay Lý Thất Dạ hơi rung, thi thể của Cát Vũ Thành bỗng chốc bị chấn thành sương máu, phiêu tán theo gió.

- Không vội, ai cũng có phần.

Lý Thất Dạ ném thân cây xuống đất, lạnh nhạt nói.

Lúc này, vô số người thót tim. Cát Vũ Thành chết rồi, hơn nữa còn chết như một con kiến hôi, không hề có ý nghĩa.

Nhất thời, thiên địa yên tĩnh, bất luận là Hươu Khách Ông, hay là Tứ Đại Bảo Vương, hay là Mộc Kiếm Chân Đế, bọn họ đều im lặng.

Lúc này bọn họ đều ý thức được rằng, nếu như đơn đả độc đấu, chỉ với thực lực cá nhân của bọn họ thì làm sao có thể chém giết được Lý Thất Dạ chứ? Lúc này bọn họ đều trầm mặc lại, bọn họ muốn chém giết Lý Thất Dạ thì nhất định phải thương lượng lại đối sách.

Lúc này bọn họ đều ý thức được rằng trước đó bọn họ đã đánh giá thấp thực lực của Lý Thất Dạ, bây giờ bọn họ biết rõ, cho dù bọn họ liên thủ với nhau thì cũng chưa chắc có thể chém giết được Lý Thất Dạ.

Nếu như muốn chém giết Lý Thất Dạ thì bọn họ cần phải có thủ đoạn cường đại vô song, hơn nữa còn phải phối hợp chặt chẽ với nhau. Khi bọn họ ra tay thì phải như lôi đình, một kích tất sát, không chừa cho Lý Thất Dạ cơ hội thở dốc, bằng không, một khi để Lý Thất Dạ phản ứng kịp thì có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì.

- Ngươi muốn làm gì...

Lúc này, chỉ nghe "phanh phanh", Lư Vĩ Quân lộn người bỏ chạy về hướng Hươu Khách Ông, thế nhưng hắn còn chưa chạy được hai bước thì đã bị Lý Thất Dạ giẫm trên mặt đất.

Bị Lý Thất Dạ giẫm dưới chân, Lư Vĩ Quân sợ hãi thét lên.

- Ngươi nói xem ta muốn làm gì đây?

Lý Thất Dạ cười nhạt, nhìn xuống Lư Vĩ Quân.

- Ngươi... ngươi... ngươi đừng làm bậy.

Lúc này, Lư Vĩ Quân sợ bể mật, thét lên một câu. Lúc này hắn nào còn cao ngạo tự phụ nữa.

Ngày thường, ngay cả khi đứng trước mặt lão tổ đạo thống thì hắn cũng khinh thường nhìn nhau, thế nhưng lúc này hắn sợ bể mật, toàn thân run rẩy, không hề có phong độ, chỉ thiếu mỗi chuyện đái ra quần mà thôi.

Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Lư Vĩ Quân bị hù dọa run cầm cập, cười nói:

- Thứ nhát gan như ngươi mà cũng dám vênh váo trước mặt ta? Đúng là cười rụng răng. Thứ hèn nhát như ngươi, làm mặt mũi của lão tổ tông mất hết.

- Ngươi... ngươi... ngươi muốn làm gì?

Lư Vĩ Quân sợ hãi, lúc này bị Lý Thất Dạ giẫm dưới chân, hắn không thể nhúc nhích, hoảng hồn hét lên.

- Ta còn có thể làm gì chứ?

Lý Thất Dạ cười nhạt:

- Vừa rồi không phải ngươi nói muốn uống máu ta, rút gân ta, ăn thịt ta hay sao? Ngươi nói xem, đối với địch nhân như vậy, ta nên làm gì? Ta có phải cũng nên rút gân ngươi, uống máu ngươi, ăn thịt ngươi không?

- Ngươi...

Bị Lý Thất Dạ hù dọa như vậy, Lư Vĩ Quân tái mặt. Bây giờ mạng nhỏ của hắn nằm trong tay Lý Thất Dạ, hắn rất sợ Lý Thất Dạ sẽ làm như vậy.

- Ta... ta... vừa rồi ta chỉ nói giỡn mà thôi.

Lư Vĩ Quân lập tức đầu hàng, vội vàng banh mặt cười, nói:

- Vừa rồi ta chỉ đùa với đạo huynh... không, chỉ đùa với tiền bối một chút mà thôi. Tiền bối đại nhân có đại lượng, chớ so đo với tiểu nhân như ta.

Lư Vĩ Quân đột nhiên đầu hàng, hơn nữa còn buông nhẹ tiếng nói, khiến mọi người không khỏi nhìn nhau, không ít người tỏ ra khinh thường.

Trước đó Lư Vĩ Quân kiêu căng biết mấy, đừng nói là thiên tài cùng thế hệ, mà còn kiêu căng với cả đại giáo lão tổ. Bây giờ nằm dưới chân Lý Thất Dạ thì lập tức buông nhẹ tiếng nói, cầu xin tha thứ giống như tên hèn.

Điều này khiến không ít người khinh thường Lư Vĩ Quân, nghĩ lại, mình thế mà lại từng cúi đầu với một người hèn nhát như vậy, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả hết sức khó chịu.

Ngay cả Mộc Kiếm Chân Đế, Hươu Khách Ông cùng Tứ Đại Bảo Vương, tuy bọn họ không tỏ thái độ thế nhưng cũng cảm thấy dáng vẻ này của Lư Vĩ Quân hết sức mất mặt, bọn họ lặng lẽ lắc đầu.

Dù sao, lão tổ tông của Lư Vĩ Quân cũng là trường tồn bất hủ, có thể xem là Đế Thống Giới đệ nhất cường giả. Thế nhưng làm con cháu có huyết thống của hắn, nhưng lại không có cốt khí như vậy, lại vẫy đuôi xin tha như vậy, đúng là làm lão tổ tông mất hết mặt mũi, mất hết thần uy.

- Nói giỡn?

Lý Thất Dạ cười nhạt, nói:

- Ngươi cảm thấy có kiểu nói đùa như vậy sao?

- Tiền bối, là lỗi của ta, là tiểu nhân đáng chết, là tiểu nhân không biết trời cao đất rộng, mạo phạm lão nhân gia ngài.

Lư Vĩ Quân vội nói:

- Lỡ khiến lão nhân gia bất tiện, tiểu nhân nguyện ý bồi thường lão nhân gia ngài, không biết lão nhân gia ngài muốn cái gì? Muốn tiên bảo? Hay là cổ bí? Hay là binh khí vô địch? Chỉ cần lão nhân gia ra giá thì Lư gia sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của tiền bối.

- Tiền bối yên tâm, chỉ cần tiền bối mở miệng thì Lư gia sẽ làm được, chư lão Lư gia sẽ không tiếc mọi giá chuộc ta về, tiền bối cứ mở miệng là được.

Cuối cùng, Lư Vĩ Quân còn sợ Lý Thất Dạ không tin nên bổ sung thêm câu nói này, để Lý Thất Dạ biết rằng, chỉ cần Lý Thất Dạ chịu tha cho hắn một mạng thì có thể đổi được vô số chỗ tốt.

Mặc dù dáng vẻ này của Lư Vĩ Quân khiến không ít người khinh thường, thế nhưng không thể không thừa nhận rằng, tên tiểu tử này đúng là có chút khôn vặt, hắn biết thấy gió chạy đà, chứ không như một số người chết còn mạnh miệng. Hắn thấy tình hình không ổn thì lập tức xin tha. Đối với hắn, chỉ cần còn sống thì có trả giá lớn cách mấy hắn cũng chịu, hơn nữa chỉ cần hắn còn sống thì tương lai vẫn còn vô số khả năng.

Nhìn thấy Lư Vĩ Quân mặt dày vô sỉ như thế, vẫy đuôi xầu xin tha thứ như thế, không ít người lắc đầu, cảm thấy uy danh của Bách Nhật đạo nhân bị

thứ con cháu bất hiếu hư hắn làm mất sạch.

Ngay cả Hươu Khách Ông có ý định ra tay cứu Lư Vĩ Quân cũng lắc đầu.

- Thứ ta muốn, không biết Lư gia các ngươi có cho hay không.

Lý Thất Dạ cười đậm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3919: Uy Hiếp Bát Hoang

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 55 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.