247Truyen.com

Đế Bá Chương 3870: Xác Chết Làm Loạn

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3870: Xác Chết Làm Loạn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Ai thế kia?

Nhìn thấy hán tử này vai khiêng trường thương, ý đồ bất thiện, Lâm Diệc Tuyết có hơi giật mình, hỏi nhỏ.

- Không thể... hắn... hắn... hắn là người đã chết.

Sau khi hán tử này trèo ra khỏi loạn thạch thì Ngô Hữu Chính lập tức nhìn hắn chằm chằm, khi nhìn kỹ thì phát hiện người này không có sinh khí, lớn tiếng la lên.

- Không sai, chính là người chết, người chết dưới đất sống dậy.

Lý Thất Dạ không hề ngạc nhiên, cũng không hề bất ngờ, chỉ nói lạnh nhạt.

- Cái gì... là... là người chết sao.

Lâm Diệc Tuyết giật mình la lên, lùi lại một bước. Mặc dù nàng đã từng nhìn thấy người chết, thế nhưng một người đã chết lại nhảy nhót tưng bừng trước mặt nàng, thật sự hù nàng run sợ.

"Rào"

Vào lúc này, một bên khác ở phế tích có bùn đất tách ra, chỉ thấy một bàn tay nhô ra, ngay sau đó một ông lão đầu tóc trắng xóa chui ra khỏi bùn đất, hắn cũng đi về phía đồng điện.

- Bên... bên... bên kia lại có một người chết khác bò lên.

Lâm Diệc Tuyết lập tức nhìn thấy được ông lão này, không khỏi khiếp sợ, chỉ về phía nó, ngón tay run rẩy, sợ hãi trốn ra sau lưng Lý Thất Dạ.

- Đây... đây là Bạch Lan thành Lâm lão!

Nhìn thấy ông lão chui ra khỏi mặt đất, Ngô Hữu Chính biến sắc, hoảng sợ thốt lên.

- Sư phụ, ngươi không nhận nhầm chứ. Chẳng phải ngươi từng nói Lâm lão là đệ nhất cao thủ của Bạch Lan thành hay sao, tại sao lại sống dậy rồi?

Lâm Diệc Tuyết tái mặt, hoảng sợ nói.

- Sẽ không.

Ngô Hữu Chính nghiêm mặt, nói chậm:

- Mặt dù ta với Lâm lão không phải là bạn tri kỷ, thế nhưng từng ngồi lại uống rượu với nhau nhiều lần, ta sẽ không nhận lầm!

- Bạch Lan thành, chẳng phải Bạch Lan thành đã biến mất hay sao? Hắn... hắn... tại sao bọn hắn lại xuất hiện ở đây.

Lâm Diệc Tuyết sợ hãi, trước đó Bạch Lan thành đã biến mất rồi, nguyên cả tòa thành bị chôn vùi dưới lòng đất.

Đáng sợ nhất là, người chết ở Bạch Lan thành hôm nay lại sống lại ở chỗ này, hơn nữa Bạch Lan thành cách nơi này trăm vạn dặm, thử nghĩ mà xem, chuyện này kinh khủng biết mấy.

- Ta cũng không biết. Nhưng hiển nhiên là, người chết ở Bạch Lan thành muốn sống lại ở Minh Lạc thành chúng ta.

Ngô Hữu Chính nghiêm mặt.

- Đằng... đằng đó lại có thêm một người nữa.

Lúc này, Lâm Diệc Tuyết hét lên, chỉ ngón tay qua hướng khác, sợ hãi trốn ra phía sau Lý Thất Dạ, dựa chặt vào Lý Thất Dạ. Chỉ có dựa vào Lý Thất Dạ thì nàng mới cảm thấy an toàn.

"Soạt"

Ngay lúc này, đằng xa lại có mấy bộ xác chết chui khỏi mặt đất.

- Không tốt, người chết sống lại, sắp... sắp biến thiên sao?

Nhìn thấy một màn này, Ngô Hữu Chính giật mình. Cho dù hắn từng gặp qua không ít chuyện quỷ quái, thế nhưng lúc này cũng sợ hãi tái mặt, run rẩy một trận, nói:

- Chẳng... chẳng lẽ người chết muốn giáng lâm nhân thế?

- Thế gian làm gì có chuyện người chết muốn giáng lâm nhân thế chứ.

Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:

- Là hắc ám muốn đến.

Nói tới đây, hai mắt hắn co lại, lóe lên tia sáng sắc lạnh.

- Hắc ám sắp giáng lâm, nếu như hắc ám thật sự giáng lâm thì thế giới sẽ như thế nào?

Lâm Diệc Tuyết sợ hãi run rẩy, dựa chặt vào Lý Thất Dạ, toàn bộ thân thể gần như dán chặt vào Lý Thất Dạ.

- Hắc ám giáng lâm?

Lý Thất Dạ nhìn Ngô Hữu Chính, lạnh nhạt nói:

- Như vậy các ngươi chỉ là đồ ăn, còn thế giới thì cũng chỉ là thuốc bổ.

- Con... con người làm thức ăn?

Nghe vậy, Lâm Diệc Tuyết trợn mắt, rùng mình, sởn hết da gà.

- Đúng.

Lý Thất Dạ gật đầu, lạnh nhạt nói:

- Thế nhưng, đối với quái vật khổng lồ thì các ngươi không đủ nhét kẻ răng.

Lâm Diệc Tuyết tái mặt, run rẩy. Ngô Hữu Chính sợ hãi sởn da gà, nhìn xác chết đi tới đồng điện, nhỏ giọng hô:

- Xác chết tới rồi.

Đối với xác chết đi tới đồng điện, Lý Thất Dạ chỉ cười nhạt, hết sức tùy ý, giống như đang đón khách, giống như là một vị chủ nhân hết sức nhiệt tình.

Bên trong Thiên Vận phế tích có xác chết bò dậy, bên trong Minh Lạc thành thì càng có xác chết trà trộn vào.

- Này, huynh đệ, muộn như vậy rồi mà còn đi đâu vậy?

Trên đường phố vắng vẻ trong Minh Lạc thành, có tu sĩ nhìn thấy một bộ xác chết, hắn không hề phát hiện, nên chào hỏi một câu.

"Phốc"

Vị tu sĩ này vừa nói xong thì máu tươi tung tóe, một thanh trường đao từ sau đâm tới, đâm xuyên qua bộ ngực của hắn.

Khi hắn cúi đầu nhìn xuống thì chỉ thấy mũi đao máu tươi nhỏ giọt, không biết từ khi nào mà sau lưng hắn xuất hiện một bộ xác chết khác, đâm xuyên thân thể hắn từ sau lưng.

Khi tu sĩ này ngước đầu nhìn lên thì đã thấy bộ xác chết vừa nãy đã đứng trước mặt của hắn, tầm mắt tối sầm, bộ xác chết này nhào tới, mở miệng cắn cổ hắn.

Bộ xác chết sau lưng cũng nhào tới, cũng mở miệng cắn bên cổ còn lại của hắn. Nhất thời, chỉ nghe thấy tiếng uống mau "ực ực ực".

- A...

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, bên trong Minh Lạc thành bắt đầu có tu sĩ bị xác chết đánh lén, bị một đao xuyên thủng lồng ngực, bị xác chết cắn cổ hút máu.

- Yêu vật, làm càn.

Đồng bạn của tu sĩ bị đánh lén giận dữ gầm lớn, thần kiếm nơi tay, một kiếm trảm tới, đầu người rơi xuống đất, xác chết ngã xuống.

- Hồ huynh...

Tu sĩ bị đánh lén cũng ngã xuống, đồng bạn của hắn đỡ hắn, thế nhưng hắn đã bỏ mình, toàn thân biến thành màu đen.

- Đây... đây là thủ đoạn gì?

Nhìn thấy tu sĩ này toàn thân biến thành màu đen, đồng bạn khiếp sợ.

Thế nhưng khi hắn cúi đầu xem xét thì đầu lâu bị chặt bỏ bất ngờ chuyển động, tìm tới thân thể của mình, gắn vào cần cổ, xoay người bỏ chạy.

- Đây là thứ quỷ gì vậy?

Nhìn thấy xác chết gắn đầu lại rồi bỏ chạy, đồng bạn giật mình, lập tức đuổi theo, quát lên:

- Yêu vật, trốn đâu hả.

Thế nhưng vị đồng bạn này đuổi không được bao xa thì dừng lại, bởi vì trước hắn có ba bộ xác chết đứng ngang nhau. Hắn ngạc nhiên, lùi lại một bước, muốn quay người, thế nhưng sau lưng của hắn lại xuất hiện ba bộ xác chết khác chặn đường.

- Giết...

Thấy bị bao vây, đồng bạn hét lớn, rút kiếm chém giết.

- A...

Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang khắp Minh Lạc thành. Bởi vì ban đầu không ai chú ý có xác chết trà trộn vào Minh Lạc thành, nên khi xác chết đột

nhiên tập kích thì rất nhiều người không kịp trở tay, không ít tu sĩ bị xác chết đánh lén thành công, bị giết ngay lập tức, hơn nữa xác chết một khi đắc thủ thì lập tức hút máu.

- Yêu vật phương nào.

Nhất thời, tiếng gào thét phẫn nộ vang khắp Minh Lạc thành, không ít tu sĩ cường giả ra tay, muốn chém giết xác chết.

- Có xác chết, người chết phục sinh, hãy cẩn thận.

Nhất thời, tiếng cảnh báo vang khắp phố lớn ngõ nhỏ trong Minh Lạc thành.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3870: Xác Chết Làm Loạn

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 60 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.