247Truyen.com

Đế Bá Chương 3849: Đập Bánh Thịt (1)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3849: Đập Bánh Thịt (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cho nên khi nhìn thấy chiến hạm đoàn trên bầu trời thì hắn không khỏi rùng mình. Đừng nói là chiến hạm đoàn, mà ngay cả chiến hạm cỡ nhỏ bay theo bảo vệ cũng có thể dễ dàng tiêu diệt Minh Lạc thành, thậm chí là tiêu diệt toàn bộ môn phái truyền thừa của Thạch Vận đạo thống.

- Đến thì đến.

Lý Thất Dạ hết sức bình tĩnh, lẳng lặng ngồi đó.

Trong nháy mắt, đội ngũ Tàng Kim Động đã tới trước nhà gỗ của Lý Thất Dạ.

Tiếng "soạt soạt soạt" vang lên, Ngô Hữu Chính còn chưa kịp ra ngoài nói chuyện thì cả căn nhà gỗ đã bị tiểu đội Tàng Kim Động lật ngược, đồ vật bị bọn họ đánh bay, văng ra thật xa.

- Ngươi... ngươi... các ngươi làm gì vậy.

Lâm Diệc Tuyết vừa tức vừa giận, căn nhà gỗ này có không ít tâm huyết của nàng, nàng trang trí từ trong ra ngoài, trồng không ít hoa cỏ, có thể nói, đây chính là nhà sau khi bọn họ trở lại Minh Lạc thành. Bây giờ bị người ta lật tung, nàng không tức giận làm sao cho được?

- Làm gì

Tiểu đội Tàng Kim Động cười lạnh, tiểu đội trưởng lạnh lùng nhìn ba người Lý Thất Dạ, lạnh giọng nói:

- Nơi này thuộc về Tàng Kim Động, không ai được phép ở lại nơi này, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả.

Nghe tiểu đội trưởng hùng hổ dọa người, Ngô Hữu Chính không khỏi nhìn Lý Thất Dạ, coi như cho hắn mười cái lá gan thì hắn cũng không dám chống lại môn phái cường đại như vậy.

Lý Thất Dạ chậm nhìn tiểu đội trưởng, nói:

- Nếu như không cút thì sao?

- Không cút.

Tiểu đội trưởng đanh mắt, hung quang lóe lên, sát ý dạt dào, quát khẽ:

- Bắt người nữ kia, giết hai người nam kia.

Người của Tàng Kim Động đúng là rất bá đạo, rất ngang ngược, một câu không hợp liền muốn giết người, không cho người ta cơ hội giải thích.

- Tiểu tử này xui xẻo rồi, dám chống đối Tàng Kim Động, chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao?

Những tu sĩ bị đuổi khỏi phế tích lắc đầu.

- Ha ha, cô nưởng tươi nộn như vậy, bổn đại gia thích nhất. Mấy người các ngươi, đi lên giết nam.

Tiểu đội trưởng ra lệnh, đội viên cười hiểm, vén ống tay áo đi lên bắt Lâm Diệc Tuyết.

- Công tử.

Nhìn thấy tu sĩ tới bắt mình, Lâm Diệc Tuyết giật mình sợ hãi, lập tức trốn ra sau lưng Lý Thất Dạ.

- Tiểu tử, chịu chết đi.

Một nhóm khác cười lạnh, trường kiếm reo "keng", chặt đầu Lý Thất Dạ.

"Xùy"

Trong nháy mắt, từng cái đầu lâu bay lên, chỉ thấy đội ngũ này ngoại trừ tiểu đội trưởng ra thì đội viên của hắn đều bị chặt bỏ đầu lâu, máu tươi phun mạnh.

Chỉ nghe "phốc thông", chỉ thấy từng bộ thi thể không đầu ngã xuống, đầu lâu đang lăn lóc trên mặt đất của bọn họ trợn trừng hai mắt, chết không nhắm mắt, bởi vì bọn họ không biết mình bị chặt đầu như thế nào, từ đầu tới cuối, bọn họ chưa từng nhìn thấy Lý Thất Dạ ra tay như thế nào.

- Tiểu tử, ngươi...

Tiểu đội trưởng biến sắc, lùi lại một bước. Thế nhưng hắn còn chưa nói hết câu, không rõ Lý Thất Dạ ra tay như thế nào mà cần cổ của tiểu đội trưởng đã bị bóp chặt, thân thể bị nhấc lên thật cao.

- Vừa rồi ta nói gì nhỉ?

Lý Thất Dạ không hề nhìn hắn, chỉ nói:

- Nếu như không cút, thì hậu quả như thế nào?

- Ngươi... ngươi... ngươi...

Tiểu đội trưởng bị bóp cổ, không thở nói, ngay cả nói chuyện cũng không nói ra lời.

- Hậu quả chính là giết ngươi, diệt cửu tộc ngươi!

Vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy cánh cửa chiến hạm cỡ nhỏ treo trên phế tích mở ra, một ông lão xuất hiện, lạnh lùng nói.

- Xích tướng quân, cứu... cứu ta.

Lúc này tiểu đội trưởng thở phào, gào lớn lên.

- Là Xích Cưu tiên phong.

Nhìn thấy ông lão này, có không ít tu sĩ bên ngoài phế tích nhận ra hắn, không khỏi giật mình, nói rằng:

- Là một ngoan nhân, đã từng giết vô số người.

- Tiểu bối, thả hắn, bằng không sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!

Lúc này, ông lão Xích Cưu tiên phong lạnh lùng nói.

- Thả hắn? Được thôi.

Lý Thất Dạ cười nhạt, ngón tay nới lỏng, chỉ nghe "phốc" một cái, tiểu đội trưởng bị chấn thành sương máu, không kịp kêu thảm.

Nhìn thấy Lý Thất Dạ ở ngay trước mặt của mình, ở ngay trước mặt mọi người giết chết thuộc hạ của mình, sắc mặt của Xích Cưu tiên phong cực kỳ khó coi.

- Giết!

Xích Cưu tiên phong ánh mắt lạnh căm, sát ý dạt dào.

"Đùng đùng đùng"

Xích Cưu tiên phong vừa dứt lời, tiểu đội của hắn đã vọt tới. Bọn họ đồng thời ra tay, từng món bảo vật đánh về phía Lý Thất Dạ.

- Sâu kiến mà thôi.

Lý Thất Dạ không hề chớp mắt, cong ngón tay búng ra, chỉ nghe "phanh", tất cả bảo vật đánh về phía Lý Thất Dạ lập tức vỡ nát, ngay sau đó tiếng "ba" vang lên, những tiểu đội này chưa kịp phản ứng thì đã bị chấn thành sương máu.

- Ngươi...

Xích Cưu tiên phong khiếp vía, hắn không ngờ người nam nhân vô cùng bình thường này vậy mà lại cường đại đến như vậy.

"Rắc"

Xích Cưu tiên phong lập tức rút vào chiến hạm, chỉ nghe "ông" một cái, trong nháy mắt, chiến hạm cỡ nhỏ phát sáng, ngay sau đó một tiếng "tư" vang lên, chỉ thấy một luồng mạch xung bắn ra.

"Ba"

Mạch xung bắn về phía Lý Thất Dạ. Trên đường mạch xung bắn tới Lý Thất Dạ thì mặt đất bị cắt ra một cái rãnh sâu. Mạch xung này quá kinh khủng, y như là có thể đánh xuyên tất cả mọi thứ trên thế gian.

- Tiểu tử này xong đời rồi, chiến hạm của Tàng Kim Động nổi tiếng thiên hạ, uy lực kinh khủng.

Khi nhìn thấy mạch xung bắn về phía Lý Thất Dạ, tu sĩ bên ngoài phế tích lắc đầu.

"Ba"

Thế nhưng lại không có cảnh máu thịt tung bay như mọi người đã tưởng. Chỉ thấy mạch xung bắn lên người Lý Thất Dạ, nhưng Lý Thất Dạ lại không hề hấn gì.

- Sâu kiến.

Lý Thất Dạ cười nhạt, xòe năm ngón tay, sau đó bóp lại, chỉ nghe tiếng vỡ vụn "răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc" vang lên.

Lý Thất Dạ chỉ bóp năm ngón tay lại mà thôi, hơn nữa năm ngón tay còn bóp vào không khí, thế nhưng chiến hạm cỡ nhỏ lại bị Lý Thất Dạ bóp nát từng tấc một, biến dạng từng chút một.

- A...

Tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ trong chiến hạm cỡ nhỏ. Lúc này Xích Cưu tiên phong muốn chạy trốn cũng không thể chạy được, bởi vì hắn đã hòa làm một thể với chiến hạm, bị bóp nát.

Máu tươi nhuộm đỏ những mảnh vụn rớt xuống. Cuối cùng chỉ nghe "phanh", chỉ thấy chiến hạm cỡ nhỏ bị bóp thành một cục sắt, máu tươi thẩm thấu ra ngoài. Rất hiển nhiên, Xích Cưu tiên phong đã bị bóp thành thịt vụn.

Nhìn thấy màn này, tất cả mọi người choáng váng, ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ.

- Vị đại ca này là thần thánh phương nào, đúng là ngoan nhân không thích nói nhiều.

Có tu sĩ thất thần, sợ hãi kêu lên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3849: Đập Bánh Thịt (1)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 64 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.