247Truyen.com

Đế Bá Chương 3846: Lưu Lại (1)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3846: Lưu Lại (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngô Hữu Chính không khỏi cười khan, đành phải nói rằng:

- Nơi này là nhà của chúng ta, tổ nghiệp của chúng ta ở ngay nơi này, cho nên ta... ta muốn trở lại thăm một chút.

Sau khi Ngô Hữu Chính dẫn mọi người rút lui tới nơi an toàn thì nội tâm của hắn vẫn không nỡ Minh Lạc thành, dù sao thì nơi này cũng là cơ nghiệp mà tổ tiên bọn họ để lại, cho nên hắn muốn trở lại trông coi phần cơ nghiệp này. Dù sao hắn cũng lớn tuổi rồi, không sống được bao lâu nữa, sinh thời có thể trông coi phần cơ nghiệp này cũng được. Bất kể có giữ được hay không thì ít nhất hắn cũng không nuối tiếc.

Cho nên sau khi hắn dàn xếp xong xuôi thì lập tức trở lại. Mà Lâm Diệc Tuyết thì bất chấp đi theo, Ngô Hữu Chính không khuyên nàng được, cuối cùng đành phải mang theo Lâm Diệc Tuyết trở lại.

Sau khi Ngô Hữu Chính mang theo Lâm Diệc Tuyết trở lại thì đặc biệt đi tới nơi này dập đầu cám ơn Lý Thất Dạ.

- Có nhiều thứ qua rồi thì cho qua đi. Tổ nghiệp, chưa hẳn đã có thể giữ lại được. Nếu như có năng lực thì phá rồi lại lập, đây cũng là một lựa chọn không tồi.

Lý Thất Dạ nói lạnh nhạt.

Ngô Hữu Chính cười khan, ngượng ngùng nói rằng:

- Không sợ công tử chê cười, chúng ta làm gì còn năng lực chế tạo ra cơ nghiệp như tổ tiên chứ. Ta... ta chỉ ôm lòng may mắn mà thôi, hy vọng có thể trốn được một kiếp, cơ nghiệp tổ tiên vẫn còn nguyên vẹn.

Nói tới đây, Ngô Hữu Chính thở dài, nói rằng:

- Tuổi tác của ta đã không còn sống được bao lâu nữa, sớm muộn gì cũng sẽ biến thành một bãi đất vàng, thừa dịp vẫn còn một hơi, muốn làm một ít chuyện cho hậu nhân, xem xem có thể giữ được phần cơ nghiệp này không, nếu như không giữ được thì ta cũng không có gì phải tiếc nuối...

-... Hơn nữa nếu như có thể chết trong nhà của mình thì cũng không sao cả, đây chính là kết cuộc tốt nhất. Cả đời ta sinh trưởng ở đây, cuối cùng chôn ở đây, coi như đời này viên mãn.

Nói tới đây, hắn không khỏi cười chua xót.

Khi con người ta rời xa quê hương, có thể được chôn cất ở cố hương, chính là một loại xa xỉ.

Lý Thất Dạ chỉ ngồi xếp bằng ở đó, không nói thêm gì hết.

- Chỉ là đứa nhỏ này, quá bướng bỉnh.

Ngô Hữu Chính nhìn Lâm Diệc Tuyết, có hơi bất đắc dĩ, cười khổ nói rằng:

- Ta không cho nàng trở lại, nàng lại cố chấp đi theo ta trở lại tìm cái chết.

- Sư phụ...

Lâm Diệc Tuyết cúi thấp vầng trán, nói rằng:

- Nơi này... nơi này cũng là nhà của ta... ta... ta muốn ở lại. Nếu như chết ở chỗ này thì ta... ta... ta cũng không sợ.

- Đứa nhỏ ngốc, ngươi vẫn còn trẻ.

Ngô Hữu Chính lắc đầu, bất đắc dĩ nói rằng:

- Tương lai còn rất nhiều cơ hội.

Lâm Diệc Tuyết cúi thấp vầng trán, không nói không rằng. Tính tình của nàng bướng bỉnh, một khi đã quyết định rồi thì dù có chín con trâu cũng không thể kéo lại.

- Minh Lạc thành bây giờ đã không phải là Minh Lạc thành của các ngươi nữa rồi.

Lý Thất Dạ nhìn bọn họ, lạnh nhạt nói:

- Các ngươi muốn giữ cơ nghiệp tổ tông, thì cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Nếu như có người muốn, bọn họ chỉ cần duỗi một ngón tay thôi thì cũng có thể tiêu diệt các ngươi.

Ngô Hữu Chính mở miệng muốn nói, thế nhưng cuối cùng hắn lại cười khổ. Hắn cũng biết Lý Thất Dạ nói đúng tình hình thực tế.

Trên thực tế, khi vừa trở lại, Ngô Hữu Chính cũng giật mình bật thốt, cho rằng mình đi lộn chỗ. Minh Lạc thành bỗng nhiên trở nên náo nhiệt như thế, nhiều đại giáo đạo thống xuất hiện ở Minh Lạc thành như thế, lập tức khiến Ngô Hữu Chính sững sờ.

Nhất là khi nhìn thấy có rất nhiều cường giả ra vào Minh Lạc thành, hơn nữa những cường giả này đều từ Chân Thân trở lên, trong đó có không ít Chân Thần đăng thiên. Chuyện này khiến con tim Ngô Hữu Chính run rẩy, da đầu tê tái.

Nếu như những cường giả này thật sự muốn chiếm cơ nghiệp tổ tiên của bọn họ thì không phải là chuyện quá khó, nhất là những Chân Thần đăng thiên của đại giáo đạo thống, một khi ra tay, giết hắn chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

- Tạm thời ở lại nơi này đi, ra ngoài cũng chỉ chịu chết mà thôi.

Lý Thất Dạ nhìn sư đồ bọn họ, lạnh nhạt nói.

Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệc Tuyết không khỏi sửng sốt, bọn họ nằm mơ cũng không ngờ rằng Lý Thất Dạ lại thu lưu bọn họ. Dù sao bọn họ với Lý Thất Dạ cũng không quen không biết, lần trước hắn ra tay cứu vớt Sơ Thạch tông đã là lòng dạ từ bi rồi.

- Đa tạ công tử...

Sư đồ Ngô Hữu Chính xốc lại tinh thần, vội vàng lạy bái. Nhất là Lâm Diệc Tuyết, nội tâm vô cùng mừng rỡ, không khỏi lén lút nhìn Lý Thất Dạ, thế nhưng lại không dám nhìn nhiều, sau khi lén nhìn một cái thì lập tức thu hồi ánh mắt, cúi thấp vầng trán.

Mặc dù là vậy, thế nhưng trong lòng Lâm Diệc Tuyết hết sức vui vẻ. Có thể ở lại nơi này, cho dù dãi gió dầm sương thì trong lòng cũng cảm thấy vui mừng khấp khởi.

Đương nhiên, sư đồ Ngô Hữu Chính không định dãi gió dầm sương ở đây. Cuối cùng, sư đồ bọn họ ra tay xây một ngôi nhà gỗ nho nhỏ, coi như là chỗ ở lâm thời của ba người bọn họ.

Đương nhiên, với Lý Thất Dạ, có chỗ ở hay không thì cũng như nhau. Nếu như hắn nguyện ý, tùy tiện khoát tay một cái thì có thể dời núi hái trăng, lầu cao cổ điện có thể mọc lên từ mặt đất bất cứ lúc nào.

Mặc dù đây chỉ là một ngôi nhà gỗ đơn giản, thế nhưng Lâm Diệc Tuyết cũng hết sức vui vẻ, dọn dẹp nhà gỗ ngăn nắp, dùng hoa hoa cỏ cỏ trang trí nơi này dạt dào sinh cơ.

- Công tử, vì sao lại có nhiều đại giáo đạo thống tới Minh Lạc thành chúng ta như vậy?

Sau khi vào nhà gỗ, Ngô Hữu Chính không khỏi tò mò, không nhịn được nên hỏi thăm.

Sau khi tiếp xúc, Ngô Hữu Chính phát hiện thật ra Lý Thất rất dễ nói chuyện, mặc dù hắn ra tay thiết huyết vô tình, thế nhưng đối nhân xử thế lại hết sức bình dị.

- Chẳng lẽ thật sự có bảo tàng xuất thế?

Khi Ngô Hữu Chính trở lại thì cũng có nghe qua tin đồn này, thậm chí hắn còn nhìn thấy không ít tu sĩ bản thổ đang đào móc trong địa bàn của mình.

- Bảo tàng, ngươi cảm thấy nơi này có bảo tàng không?

Lý Thất Dạ cười nói.

- Điều này...

Ngô Hữu Chính suy nghĩ một lát, hắn cười khổ, nói rằng:

- Nếu như Minh Lạc thành có bảo tàng thì e rằng cũng không tới phiên chúng ta, mà người đời trước đã lấy hết rồi.

Thạch Vận đạo thống xuống dốc đã lâu, có thể nói người đời trước nghèo phát điên rồi. Đã từng có tu sĩ đào móc Minh Lạc thành, nếu như thật sự có thứ đáng giá thì đã bị lấy mất, làm gì tới phiên hậu nhân bọn họ chứ?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3846: Lưu Lại (1)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 59 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.