247Truyen.com

Đế Bá Chương 3844: Tháo Chạy (2)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3844: Tháo Chạy (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Đúng vậy, phải đi.

Ngô Hữu Chính đưa mắt nhìn xa, nói chậm:

- Cho dù đại nạn không tới thì cũng không thể ở lại Minh Lạc thành nữa rồi.

- Vì sao?

Lâm Diệc Tuyết không rõ lắm, ngơ ngác hỏi.

- Sợ rằng không lâu nữa thì đại quân của Mộc gia sẽ tới, Mộc Kiếm Chân Đế sẽ đích thân giá lâm. Đối với Mộc gia, đối với Mộc Kiếm Chân Đế, bọn họ không cho phép quyền uy của mình bị khiêu khích.

Ngô Hữu Chính thở dài, nói chậm:

- Đến lúc đó Minh Lạc thành sẽ trở thành chiến trường, nói không chừng vừa khai chiến thì toàn bộ Minh Lạc thành sẽ tan thành mây khói, thậm chí, Thạch Vận đạo thống cũng sẽ bị đánh nát.

Nói tới đây, hắn mặt mày ảm đạm. Thế nhưng hắn không còn cách nào khác, hắn không thể thay đổi được gì cả, chuyện hắn có thể làm đó chính là mang theo đệ tử tông môn rời khỏi nơi này, mang theo đông đảo bách tính rời khỏi nơi này.

Lâm Diệc Tuyết lặng lẽ gật đầu, lặng lẽ thu dọn đồ đạc, cuối cùng khi rời khỏi Minh Lạc thành, nàng không nhịn được ngoái đầu nhìn về phía Thiên Vận phế tích.

Bắt đầu từ bây giờ, có lẽ nàng sẽ không còn gặp lại nam nhân này. Hắn là chí tôn trên trời, bọn họ vốn là người của hai thế giới.

Cuối cùng, Lâm Diệc Tuyết thở dài, đi theo trưởng bối rời khỏi Minh Lạc thành.

Lý Thất Dạ vừa ra tay, toàn bộ Minh Lạc thành câm như hến. Khi mọi người biết Lý Thất Dạ đang ở Thiên Vận phế tích thì không ai dám đi đến Thiên Vận phế tích, cho dù phải đi ngang nơi này thì cũng lẩn tránh thật xa.

Còn phần Lạc phủ, một đêm xuống dốc, bởi vì Hắc Thiết quân chính là tinh nhuệ của Lạc phủ, là lực lượng cường đại nhất Lạc phủ. Toàn bộ Hắc Thiết quân bị Lý Thất Dạ một kiếm giết chết, chớp mắt khiến cho Lạc phủ đánh mất sức mạnh.

Hơn nữa sau khi Dương Đình Vũ rời đi thì Lạc phủ rơi vào cục diện quần long vô thủ, nhất thời toàn bộ Lạc phủ lâm vào hỗn loạn, thậm chí có không ít đệ tử cho rằng đại nạn lâm đầu, nhất là khi Lý Thất Dạ vẫn còn ở trong Minh Lạc thành, hù dọa không ít đệ tử Lạc phủ trốn khỏi Minh Lạc thành ngay trong đêm.

Khi Sơ Thạch tông rút lui thì mang theo rất nhiều bình dân bách tính. Khi không có Lạc phủ cản tay, lại thêm thực lực của Sơ Thạch tông cùng danh vọng của Ngô Hữu Chính, có rất nhiều bình dân bách tính nguyện ý đi theo Sơ Thạch tông.

Dưới sự tuyên truyền của Sơ Thạch tông, mọi người đều biết đại nạn sắp tới, cho nên rất nhiều bình dân bách tính thu dọn hành lý, đi theo Sơ Thạch tông rời khỏi Minh Lạc thành.

Đương nhiên cũng có không ít bình dân bách tính ở lại. Đối với bọn họ, Minh Lạc thành chính là nhà của bọn họ, là chỗ dựa duy nhất của bọn họ. Bất luận ra sao, bọn họ đều phải bảo vệ mái nhà của mình, tuyệt đối không muốn rời khỏi quê hương, thậm chí còn có không ít người nguyện ý chết trong mái nhà của mình.

Ngoại trừ một số bách tính đi theo Sơ Thạch tông rút lui thì còn có không ít tu sĩ vội vàng trốn khỏi Minh Lạc thành.

- Trốn gấp như vậy làm gì, tai nạn chưa chắc sẽ tới, tới khi đó chạy cũng không muộn.

Có một vài người không muốn chạy trốn, nên nói.

- Nói nhảm, cho dù tai nạn không tới thì đại quân Mộc gia cũng tới.

Người chạy trốn cười lạnh, nói rằng:

- Khi đại quân Mộc gia áp cảnh thì e rằng Minh Lạc thành sẽ xong đời.

Đương nhiên cũng có rất nhiều tu sĩ ở lại. Bởi vì bọn họ đều có nhà ở Minh Lạc thành, bọn họ không thể vứt bỏ người nhà của mình, vứt bỏ người thân của mình, vứt bỏ gia tộc của mình để mà chạy trốn.

Cho nên, trong thời gian ngắn, mấy mươi vạn nhân khẩu của Minh Lạc thành chỉ còn lại chưa tới một nửa, khiến cho Minh Lạc thành vắng vẻ không ít.

- Minh Lạc thành xong rồi.

Có lão tu sĩ dù biết đại nạn lâm đầu, thế nhưng lại không chạy trốn.

- Nếu như Minh Lạc thành xong rồi, vì sao lại không trốn?

- Trốn? Trốn đi đâu?

Lão tu sĩ lắc đầu, nói rằng:

- Đại quân Mộc gia áp cảnh, tới khi đó không chỉ Minh Lạc thành, mà toàn bộ Thạch Vận đạo thống đều sẽ xong đời, nói không chừng sẽ phát sinh một trận chiến kinh thiên, đánh xuyên Thạch Vận đạo thống. Dù sao thì cũng chết, như vậy còn không bằng ở lại, nhìn xem phong thái của Chân Đế, nhìn xem đại chiến kinh thiên của Chân Đế, như vậy đời này không sống uổng.

Nghe vậy, không ít tu sĩ cảm thấy có lý.

Lý Thất Dạ ra tay, chấn nhiếp Minh Lạc thành, sau đó không ít người rời khỏi Minh Lạc thành, Minh Lạc thành bắt đầu trở nên yên ắng.

Ban đầu mọi người cho rằng Minh Lạc thành sẽ thanh tĩnh một đoạn thời gian, nhưng không ngờ rằng Minh Lạc thành chỉ mới thanh tĩnh hai ngày thì lại bắt đầu náo nhiệt.

Hôm đó, trên bầu trời Minh Lạc thành vang "ông ông ông", không gian trên bầu trời gợn sóng, có một môn hộ mở ra.

Lúc này bầu trời tối sầm, có một chiếc thuyền lớn chui ra khỏi môn hộ, trôi nổi trong hư không.

Ngay sau đó, chỉ nghe tiếng đáp đất "phanh phanh phanh", chỉ thấy từng bóng người cao lớn từ trên trời giáng xuống.

- Đó là cái gì vậy.

Nhìn thấy màn này, chúng tu sĩ ở Minh Lạc thành giật mình.

- Khách bên ngoài.

Nhìn thấy màn này, có tu sĩ thế hệ trước từng nhìn thấy trường hợp này, thì thào rằng:

- Có cường giả bên ngoài đạo thống đến Minh Lạc thành chúng ta.

- Là đại quân Mộc gia sao?

Nhìn thấy chiếc thuyền treo cao trên trời, tất cả mọi người hít lạnh.

May mắn đây không phải là đại quân Mộc gia như mọi người đã tưởng. Những bóng người từ trên trời rớt xuống là cường giả của một đạo thống khác, những cường giả này sau khi đáp xuống mặt đất thì dò xét Minh Lạc thành một phen. May mà đạo thống này tương đối văn minh, không hề xua đuổi cư dân của Minh Lạc thành. Sau khi bọn họ dò xét Minh Lạc thành thì lập tức rút khỏi Minh Lạc thành, đóng trại trong phế tích bên ngoài Minh Lạc thành.

- Bọn họ tới từ đâu?

Nhìn thấy đội ngũ đạo thống này đóng trại bên ngoài Minh Lạc thành, không ít dân cư Minh Lạc thành tò mò, đích thân đi tìm hiểu.

- Đúng là hiếm thấy, không ngờ lại có đạo thống cường đại như vậy đến Minh Lạc thành chúng ta, chẳng lẽ sắp có đại sự hay sao?

Trước giờ Minh Lạc thành, thậm chí là toàn bộ Thạch Vận đạo thống, rất hiếm khi có khách ghé thăm. Cho dù có khách ghé thăm thì cũng chỉ đến một mình mà thôi, rất hiếm khi có một đội ngũ đi tới Thạch Vận đạo thống.

Thạch Vận đạo thống đã suy sụp, còn không bằng cả môn phái tam lưu. Theo Thạch Vận đạo thống suy sụp, thiên địa khô kiệt, Thạch Vận đạo thống cũng không còn sản xuất thần dược đan thảo hay bảo vật hiếm thấy nữa. Cho nên tu sĩ cường giả trong thiên hạ không còn hứng thú với Thạch Vận đạo thống nữa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3844: Tháo Chạy (2)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 57 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.