247Truyen.com

Đế Bá Chương 3837: Lạc Phủ (1)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3837: Lạc Phủ (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lý Thất Dạ vẫn ở lại bên trong phế tích chờ hắc ám dưới lòng đất đến. Hắn biết, hắc ám dưới lòng đất sẽ không ẩn núp nữa, nó chắc chắn sẽ tái hiện, hơn nữa chỗ nó tái hiện chính là Minh Lạc thành.

Cho nên Lý Thất Dạ ngồi trong phế tích kiên nhẫn chờ đợi. Cho dù dãi gió dầm sương thì Lý Thất Dạ cũng không hề bị ảnh hưởng. Đối với hắn, chờ đợi là chuyện bình thường như đi đường.

Ba ngày cứ thế vội vàng trôi qua, vào hôm nay, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Trong tiếng bước chân dồn dập còn có tiếng hít thở gấp gáp.

Khi tiếng bước chân dồn dập vang lên, Lý Thất Dạ đột nhiên mở mắt.

Một lát sau, một bóng người xông vào, bước chân lảo đảo, khi vọt tới trước mặt Lý Thất Dạ thì toàn thân mềm nhũn, ngã nhào xuống đất.

- Cứu... cứu Sơ Thạch tông chúng ta.

Nữ tử ngã trên mặt đất run rẩy, tuy không còn đủ sức bò dậy thế nhưng nàng vẫn ráng sức chống đỡ thân thể, gào lớn với Lý Thất Dạ.

Người ngã nhào trước mặt Lý Thất Dạ chính là Lâm Diệc Tuyết. Lúc này trên người Lâm Diệc Tuyết máu me loang lổ, nhìn vào là biết vừa mới trải qua một trận kịch chiến.

Nhìn thấy bộ dáng này của Lâm Diệc Tuyết, Lý Thất Dạ thở dài, bàn tay đặt lên đỉnh đầu của Lâm Diệc Tuyết, sức mạnh đại đạo tràn vào cơ thể của nàng.

Nhận được sức mạnh của Lý Thất Dạ, Lâm Diệc Tuyết mừng rỡ, cơ thể giống như đại địa hồi xuân, tràn trề sức sống, dạt dào sinh cơ, sức lực dùng mãi không hết, vết thương trên người nàng không cần kim sang dược thì cũng tự lành.

- Công tử, xin... xin hãy cứu Sơ Thạch tông.

Thở gấp một trận, Lâm Diệc Tuyết vội vàng cầu xin Lý Thất Dạ. Lúc này nàng đã rơi vào đường cùng rồi, Lý Thất Dạ chính là hy vọng duy nhất của nàng.

- Sao vậy?

Lý Thất Dạ vẫn bình tĩnh như cũ.

- Lạc phủ vây quét Sơ Thạch tông, muốn giết sạch chúng ta.

Lâm Diệc Tuyết lo lắng nói rằng.

- Vây quét?

Lý Thất Dạ híp mắt lại, không hề nhiều lời.

- Sư tôn quyết định rút khỏi Minh Lạc thành, cũng chuẩn bị mang theo một số bách tính. Một số bách tính trong Minh Lạc thành nghe nói đại nạn sắp tới, nguyện ý rời đi với chúng ta. Thế nhưng lúc này Lạc phủ đột nhiên bao vây chúng ta, nói chúng ta yêu ngôn hoặc chúng...

Lâm Diệc Tuyết nói tới đây thì giọng nói ỉu xìu.

Bởi vì trước đó Lâm Diệc Tuyết cũng kêu gào nói Lý Thất Dạ yêu ngôn hoặc chúng, bây giờ Lạc phủ lại gán tội danh này lên đầu Sơ Thạch tông bọn họ.

Hóa ra, sau khi quyết định rút lui thì Ngô Hữu Chính không chỉ an bày đệ tử tông môn rút lui, mà còn động viên bách tính Minh Lạc thành rút lui.

Sơ Thạch tông là một trong những môn phái lớn ít ỏi ở Thạch Vận đạo thống, đương nhiên, chỉ giới hạn ở Thạch Vận đạo thống mà thôi.

Nếu như ở Thạch Vận đạo thống thực lực của Lạc phủ xếp thứ nhất, như vậy thực lực của Sơ Thạch tông có thể chen vào năm vị trí đầu, thậm chí là ba vị trí đầu.

Mà Ngô Hữu Chính là một trong những Chân Thần đại cảnh ít ỏi của Thạch Vận đạo thống.

Có thể nói, Ngô Hữu Chính ở Minh Lạc thành có danh tiếng rất cao, rất được bình dân bách tính Minh Lạc thành kính yêu. Cho nên khi Ngô Hữu Chính động viên, nghe nói Minh Lạc thành có tai nạn, hơn nữa toàn bộ Sơ Thạch tông muốn rút lui, thì có không ít bình dân bách tính đồng ý đi theo.

Lúc đầu mọi chuyện còn thuận lợi. Nhưng vào lúc này Lạc phủ đột nhiên xuất hiện, đột nhiên phái binh bao vây Sơ Thạch tông, muốn vây quét Sơ Thạch tông.

Lạc phủ đột nhiên đánh tới, lý do rất đơn giản, Sơ Thạch tông yêu ngôn hoặc chúng, cổ động bách tính di dời, phá hư sự ổn định của Minh Lạc thành, dao động căn cơ của Minh Lạc thành.

Lạc phủ đột nhiên ra đòn, ngoại trừ sợ phá hư Minh Lạc thành ổn định ra thì còn có nguyên nhân khác.

Lạc phủ là môn phái truyền thừa mạnh mẽ nhất của Thạch Vận đạo thống, có câu nói này nói rất hay, một núi không thể chứa hai hổ. Sơ Thạch tông tồn tại ở Minh Lạc thành đã lâu, Lạc phủ từ lâu đã ôm ý đồ với nó.

Thế nhưng Sơ Thạch tông nền tảng quá sâu, niên đại khai tông lập phái ở Minh Lạc thành còn lâu đời hơn cả Lạc phủ, rất được bách tính kính yêu. Đồng thời Ngô Hữu Chính còn là Chân Thần đại cảnh, khắp Thạch Vận đạo thống, Chân Thần đại cảnh chỉ có dăm ba người mà thôi.

Cho nên Lạc phủ không dám tùy tiện ra tay với Sơ Thạch tông, tránh cho giết địch một ngàn, tổn thất tám trăm.

Chuyện lần này đã tạo cơ hội cho Lạc phủ, cũng cho Lạc phủ lý do chính đáng. Thừa dịp Sơ Thạch tông tự loạn trận cước, Lạc phủ đột nhiên đánh tới, bao vây Sơ Thạch tông, muốn vây quét Sơ Thạch tông.

Sơ Thạch tông vốn muốn di chuyển, cho nên lúc này không hề có phòng bị. Lạc phủ đột nhiên làm khó, hơn nữa thực lực của Sơ Thạch tông cũng không bằng Lạc phủ, thế nên Sơ Thạch tông vội vàng ứng chiến làm gì đánh lại Lạc phủ.

Ngô Hữu Chính mang theo đệ tử Sơ Thạch tông vừa đánh vừa lùi, cuối cùng lùi vào thành lũy kiên cố nhất của Sơ Thạch tông. Còn đại quân của Lạc phủ thì bao vây thành lũy chật như nêm cối, dự định đánh tan Sơ Thạch tông.

Bị vây nhốt trong thành lũy, Ngô Hữu Chính cảm thấy tuyệt vọng. Không ngờ còn chưa kịp rút lui thì đã bị tai vạ bất ngờ. Trong lúc bất lực, Ngô Hữu Chính chợt nhớ tới Lý Thất Dạ.

Nếu như Lý Thất Dạ chịu ra tay cứu giúp thì Sơ Thạch tông bọn họ chắc chắn được cứu.

Cho nên, dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, Ngô Hữu Chính phái Lâm Diệc Tuyết. Bọn họ mấy lần phá vòng vây, cuối cùng cũng đưa Lâm Diệc Tuyết ra ngoài, để Lâm Diệc Tuyết đến đây cầu cứu Lý Thất Dạ.

Nghe Lâm Diệc Tuyết kể rõ mọi chuyện, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Lâm Diệc Tuyết, vẫn bình tĩnh tự tại.

- Xin hãy cứu lấy Sơ Thạch tông...

Nhìn thấy Lý Thất Dạ vẫn bình tĩnh như thường, Lâm Diệc Tuyết khóc ra tiếng. Bây giờ Lý Thất Dạ chính là hy vọng duy nhất của nàng, nếu như ngay cả Lý Thất Dạ cũng không giúp nàng thì nàng hoàn toàn tuyệt vọng, Sơ Thạch tông bọn họ chắc chắn sẽ bị tiêu diệt.

Nhìn thấy Lâm Diệc Tuyết khóc giàn dụa, Lý Thất Dạ thở dài, đành phải gật đầu, nói rằng:

- Đi thôi.

- Thật sao...

Nghe Lý Thất Dạ đồng ý, Lâm Diệc Tuyết mừng rỡ. Nàng còn chưa kịp hoàn hồn thì thân thể đã bay lên trời, bị Lý Thất Dạ xách bay lên trời.

Trong mắt người khác, Minh Lạc thành là một tòa thành trì rất lớn. Nhưng trong mắt Lý Thất Dạ, nó chỉ là khoảng cách một bước chân. Cho nên khi Lý Thất Dạ xách Lâm Diệc Tuyết bay lên, bước ra một bước thì ngay lập tức đi tới hiện trường.

Lúc này Sơ Thạch tông chỉ còn lại một tòa pháo dài không bị luân hãm. Lúc này đệ tử Lạc phủ bao vây pháo dài chật như nêm cối.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3837: Lạc Phủ (1)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 56 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.