247Truyen.com

Đế Bá Chương 3836: Cần Phải Đi

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3836: Cần Phải Đi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Ngươi... ngươi... ngươi hại chúng ta thảm rồi, hại Minh Lạc thành thảm rồi.

Hứa Anh Kiệt vất vả hoàn hồn, lầm bầm một câu.

- Cút...

Lý Thất Dạ không hề chớp mắt, lãnh đạm nói.

Một chữ "cút" vang lên, Hứa Anh Kiến run rẩy một hồi. Hắn suýt nữa đã quên Lý Thất Dạ là một tồn tại hết sức mạnh mẽ, hắn không cao hứng thì có thể bóp mình thành sương máu.

Hứa Anh Kiệt run rẩy, không nói hai lời, lăn người bỏ chạy, không dám nói cứng nửa câu.

Ngô Hữu Chính vất vả lấy lại tinh thần, hắn thở dài, chuyện này giống như là một giấc mơ, sợ rằng cả đời này hắn chưa từng khẩn trương như thế. Dù sao, nếu là ngày thường, tồn tại như đệ tử Mộc gia đến, ngay cả hắn cũng phải cung kính, không muốn đắc tội Mộc gia.

- Đi đi.

Lý Thất Dạ không nhìn Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệc Tuyết, khoát tay, nói rằng:

- Rời khỏi Minh Lạc thành đi, nơi này là nơi thị phi, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.

Ngô Hữu Chính run rẩy. Hắn biết, Lý Thất Dạ mạnh như vậy, nên không có lý do lừa gạt hắn. Lý Thất Dạ nói Minh Lạc thành tan vỡ, thì tuyệt đối sẽ tan vỡ.

- Cám ơn công tử liên tục tương trợ, lão hủ đạo cạn sức mỏng, không thể cống hiến cho công tử, đại ân của công tử, lão hủ đời đời khắc ghi trong tim.

Ngô Hữu Chính quỳ lạy, cung kính nói rằng.

Lý Thất Dạ ngồi ngay tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần, thản nhiên nhận Ngô Hữu Chính quỳ lạy.

Sau khi Ngô Hữu Chính cung kính quỳ lạy thì mang theo Lâm Diệc Tuyết rời khỏi mảnh phế tích này. Khi rời đi, Lâm Diệc Tuyết quay đầu nhìn Lý Thất Dạ mấy lần, mở miệng muốn nói, thế nhưng lại không biết nên nói gì.

Ngay từ đầu, Lâm Diệc Tuyết cho rằng Lý Thất Dạ chỉ là tu sĩ bình thường mà thôi. Dù sao hắn nhìn rất bình thường, không hề có chỗ đặc biệt.

Ngô Hữu Chính mang theo Lâm Diệc Tuyết rời khỏi phê tích. Sau khi rời khỏi phế tích, hắn thở dài một hơi, phân phó Lâm Diệc Tuyết, nói rằng:

- Tuyết nhi, trở về thông báo cha mẹ cùng tộc nhân của ngươi, thu thập hành lý, động viên bách tính rời khỏi, cùng chúng ta rời khỏi Minh Lạc thành.

- Thật sự rời đi...

Nghe sư phụ nói vậy, Lâm Diệc Tuyết sững sờ, dừng chân lại.

- Đúng vậy.

Lúc này, Ngô Hữu Chính mặt mày nghiêm nghị, nói rằng:

- Càng nhanh càng tốt, chậm nhất thì ba ngày sau nhất định phải rời khỏi Minh Lạc thành. Đệ tử Sơ Thạch tông cùng gia quyến rút lui toàn bộ, nếu có bách tính nguyện ý đi theo thì cũng mang theo.

- Thế nhưng... thế nhưng... thế nhưng Minh Lạc thành là nhà của chúng ta, chúng ta lớn lên ở nơi này đời đời kiếp kiếp. Sư phụ, chúng ta sinh ra ở Minh Lạc thành, chẳng lẽ bây giờ lại phải vứt bỏ Minh Lạc thành hay sao?

Nhất thời, Lâm Diệc Tuyết không thể nào chấp nhận được chuyện này.

- Vi sư cũng như thế.

Ngô Hữu Chính bất đắc dĩ, nói rằng:

- Đệ tử Sơ Thạch tông chúng ta, có ai mà không lớn lên ở Minh Lạc thành? Đây chính là nhà của mọi người, thế nhưng, bây giờ không thể không đi.

- Sư phụ, chẳng lẽ... chẳng lẽ không còn cách nào nữa hay sao?

Lâm Diệc Tuyết rất không nỡ. Dù sao nơi này cũng là nhà của bọn họ, đối với một cành cây ngọn cỏ trong Minh Lạc thành, nàng đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Bây giờ đột nhiên phải rời bỏ quê hương, đối với nàng đây là chuyện hết sức khó chịu.

- Không còn cách nào nữa.

Ngô Hữu Chính lắc đầu, nói chậm:

- Tai nạn chắc chắn sẽ giáng lâm, đến lúc đó Minh Lạc thành cũng sẽ biến mất giống như Bạch Lan thành, chỉ còn lại một hố lớn.

Lâm Diệc Tuyết sững sờ tại chỗ, đột nhiên phải rời bỏ quê hương, rời khỏi mái nhà phồn hoa nhất, an toàn nhất, vững chắc nhất. Cảm giác này hết sức khó chịu.

- Sư phụ... vậy... vậy... vậy chúng ta nên đi đâu bây giờ?

Qua hồi lâu, Lâm Diệc Tuyết xốc lại tinh thần, ngơ ngác nói.

Mặc dù lúc này Lâm Diệc Tuyết rất không nỡ, thương cảm đủ đường, thế nhưng nàng không thể không đi theo sư huynh muội trong tông môn rời khỏi nơi này.

- Điều này...

Bị đồ đệ của mình hỏi như vậy, Ngô Hữu Chính mờ mịt. Nhất thời, hắn không muốn dời tông môn của mình đến nơi nào.

Dù sao, Minh Lạc thành chính là thành trì lớn nhất Thạch Vận đạo thống hôm nay, cũng là nơi phồn hoa nhất.

Ở trong Thạch Vận đạo thống, ngoại trừ Bạch Lan thành đã biến mất thì còn có một vài thành trì khác. Thế nhưng quy mô thua xa Minh Lạc thành, hơn nữa những thành trì này cách đây rất xa.

Nếu như bọn họ muốn di chuyển khỏi Thạch Vận đạo thống, không nói có đạo thống chứa chấp bọn họ hay không, cũng không nói bọn họ có thể sinh tồn ở đạo thống khác hay không, mà bọn họ muốn rời khỏi Thạch Vận đạo thống, đó là chuyện không thể nào.

Đạo hạnh nông cạn như bọn họ muốn rời khỏi Thạch Vận đạo thống thì không thể tự mình bay đi được, mà phải đi qua môn hộ.

Mà Thạch Vận đạo thống hiện nay không có môn hộ như vậy. Cho dù có môn hộ như vậy thì thực lực của bọn họ cũng không thể nào mở ra môn hộ này.

Cho dù có đạo thống chịu mở môn hộ nối thẳng tới Thạch Vận đạo thống, đồng ý giao dịch với bọn họ, thế nhưng bọn họ cũng không giao nổi phí giao dịch khổng lồ này.

Chỉ bằng Sơ Thạch tông, nếu như hắn rời khỏi một mình thì có lẽ sẽ gom đủ lộ phí rời khỏi Thạch Vận đạo thống. Thế nhưng nếu muốn mang theo người nhà thì bọn họ căn bản không thể trả nổi lộ phí.

Sững sờ một hồi, Ngô Hữu Chính xốc lại tinh thần. Hắn nhớ tới một chỗ, hắn tìm thấy chỗ đó trong lúc thám hiểm hái thuốc. Chỗ đó kín đáo an toàn, lại còn rộng lớn. Thế nhưng lại nằm trong núi sâu, cực kỳ vắng vẻ.

- Ta biết một chỗ, tạm thời cứ chuyển tới nơi đó đã. Chờ sau khi sóng gió ổn định thì bắt đầu xây dựng lại, có lẽ sẽ có đường ra.

Cuối cùng, Ngô Hữu Chính chỉ có thể nói như thế với Lâm Diệc Tuyết, cũng tự an ủi chính mình.

- Được rồi, chúng ta chuyển thì chuyển.

Đã quyết định xong, Lâm Diệc Tuyết không còn đắm chìm trong thương cảm nữa. Dù sao kế tiếp còn có rất nhiều chuyện cần phải làm.

Nhìn đồ đệ của mình, mặc dù nàng là đồ đệ, thế nhưng hắn coi nàng như con đẻ, như con gái ruột của mình vậy.

- Tuyết nhi, sau này có cơ hội thì hãy rời đi đi, rời khỏi Thạch Vận đạo thống. Có lẽ, tài sản của tông môn có thể gom đủ lộ phí cho ngươi.

Ngô Hữu Chính nói chậm.

- Rời đi... tại sao phải rời Thạch Vận đạo thống.

Lâm Diệc Tuyết nói.

- Thạch Vận đạo thống, xong rồi.

Ngô Hữu Chính bất đắc dĩ thở dài, nói rằng:

- Ở lại Thạch Vận đạo thống cũng chỉ chờ chết mà thôi. Thiên phú của ngươi không tồi, sau khi rời đi chịu thay đổi tính tình thì có lẽ sẽ có cơ hội nổi bật. Tông môn nếu như gom góp, thì cũng chỉ gom đủ lộ phí cho một mình ngươi mà thôi.

- Ta...

Nhất thời, Lâm Diệc Tuyết không nói ra lời.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3836: Cần Phải Đi

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 63 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.