247Truyen.com

Đế Bá Chương 3832: Tai Nạn Đến (2)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3832: Tai Nạn Đến (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Chuyện này...

Nghe nói thế, Ngô Hữu Chính tái mét mặt mày, không khỏi khiếp sợ.

- Ngươi... ngươi nói hươu nói vượn!

Lâm Diệc Tuyết quát lên:

- Minh Lạc thành không chỉ lớn hơn Bạch Lan thành gấp mười lần, mà tất cả cường giả của Thạch Vận đạo thống đều tụ tập lại Minh Lạc thành chúng ta. Ai có thể diệt Minh Lạc thành chúng ta chứ...

Nói tới đây, niềm tin của nàng không đủ, trong bụng chột dạ.

Trước đó nàng không tin tưởng Lý Thất Dạ, cho rằng Lý Thất Dạ yêu ngôn hoặc chúng. Thế nhưng sau khi Bạch Lan thành bị diệt thì nội tâm của Lâm Diệc Tuyết run rẩy, nàng không muốn tin chuyện này, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy lo lắng.

- Đi đi.

Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:

- Muốn sống thì cách xa Minh Lạc thành ra. Nếu như nhớ tới con dân thì sơ tán con dân của Minh Lạc thành, đây cũng là tích thiện duyên.

- Ngươi... ngươi... ngươi nằm mơ. Chuyện như thế không bao giờ xảy ra.

Lâm Diệc Tuyết quát lên. Trên thực tế nàng không hề có địch ý với Lý Thất Dạ, nàng chỉ cảm thấy sợ hãi mà thôi, trong lòng nàng thật sự sợ hãi Minh Lạc thành sẽ hủy diệt.

Lý Thất Dạ không quan tâm tới Lâm Diệc Tuyết nữa, chậm rãi nhắm mắt lại.

- Ngoại trừ rút lui thì không còn cách nào khác sao?

Ngô Hữu Chính vất vả lấy lại tinh thần, giọng nói có hơi khẩn cầu.

- Minh Lạc thành sẽ trở thành Bạch Lan thành thứ hai, ngươi nói thử xem?

Lý Thất Dạ cười nhạt.

Ngô Hữu Chính sững sờ. Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện rời khỏi Minh Lạc thành, nhất thời không khỏi mù mịt, nhìn bốn phía, nói rằng:

- Chúng ta rời khỏi Minh Lạc thành thì còn có thể đi đâu đây? Đây chính là căn cơ của chúng ta, không có Minh Lạc thành thì sợ rằng cũng không có Sơ Thạch tông.

- Sư phụ, ngươi... ngươi... chẳng lẽ ngươi tin hắn sao.

Lâm Diệc Tuyết hét lớn.

Ngô Hữu Chính nhìn Lâm Diệc Tuyết, thở dài, nói rằng:

- Chúng ta không thể trốn tránh sự thật được. Bạch Lan thành hủy diệt, nếu như thật sự có tai nạn thì Minh Lạc thành chúng ta sẽ là nạn nhân thứ hai. Ở Thạch Vân đạo thống chúng ta là thành trì lớn nhất, là nơi có nhân khẩu nhiều nhất. Nếu như tai nạn bắt đầu thì Minh Lạc thành chắc chắn không trốn thoát.

Nói tới đây, Ngô Hữu Chình mờ mịt. Bởi vì nếu như không có Minh Lạc thành thì bọn họ không biết đi đâu cả.

- Vậy... vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?

Trái tim của Lâm Diệc Tuyết run rẩy, lúc này nàng thật sự cảm thấy sợ hãi. Trước đó nàng không muốn đối mặt với chuyện này, không muốn nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra, cho nên nàng luôn khiển trách Lý Thất Dạ yêu ngôn hoặc chúng, bởi vì nàng không muốn đối mặt với chuyện này, nàng rất sợ hãi chuyện này.

- Trốn...

Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói

- Có thể sống, chính là một loại may mắn.

- Ta không rời khỏi Minh Lạc thành.

Lâm Diệc Tuyết trừng Lý Thất Dạ, nói:

- Nơi này là nhà của ta, cho dù chết thì cũng phải chết chung với Minh Lạc thành!

Lý Thất Dạ mỉm cười, không phản bác Lâm Diệc Tuyết.

Ngô Hữu Chính mặt mày đờ đẫn lấy lại tinh thần, nhìn Lý Thất Dạ, giật mình, nói rằng:

- Công tử ở đây, là vì cái gì?

- Chờ.

Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:

- Chờ tai nạn đến, chờ hung vật xuất hiện.

- Nói như vậy công tử muốn cứu Minh Lạc thành chúng ta?

Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Ngô Hữu Chính không khỏi mừng rỡ. Nghĩ tới Lý Thất Dạ tiện tay đánh bại thụ yêu, ít nhất cũng là Chân Thần đăng thiên, nói không chừng còn là Chân Thần bất hủ. Nếu có tồn tại cường đại như thế cứu vớt Minh Lạc thành, nói không chừng Minh Lạc thành sẽ được cứu rồi.

- Ai nói ta muốn cứu Minh Lạc thành các ngươi chứ?

Lý Thất Dạ mỉm cười, nói rằng:

- Ta tới đây để truy đuổi hung vật, không phải tới đây để cứu Minh Lạc Thành các ngươi. Minh Lạc thành sống hay chết, không hề có liên quan với ta.

Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệc Tuyết không khỏi ngạc nhiên, nhất thời không thể hoàn hồn. Bọn họ không ngờ Lý Thất Dạ lại cự tuyệt nhanh như vậy, cự tuyệt dứt khoát như vậy. Hơn nữa Lý Thất Dạ còn cự tuyệt một cách lẽ thẳng khí hùng.

- Công tử, Minh Lạc thành sắp đại nạn lâm đầu, công tử chính là tuyệt thế cao nhân, xin công tử hãy rủ lòng từ bi, cứu bách tính Minh Lạc thành, cứu lê dân trong thiên hạ.

Sau khi hoàn hồn, Ngô Hữu Chính cung tay bái lạy.

Lý Thất Dạ mỉm cười, lắc đầu, nói rằng:

- Cần gì ta cứu, bây giờ các ngươi chạy trốn còn kịp, có cơ hội chạy trốn thì cần gì chờ người khác cứu chứ. Lại nói, ta không có hứng thú với bách tính Minh Lạc thành, đây không phải là cương thổ của ta, không tới lượt ta phải quan tâm.

Ngô Hữu Chính sững sờ, nhất thời không biết nên nói gì.

- Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn mấy mươi vạn bách tính Minh Lạc thành chịu chết sao?

Lâm Diệc Tuyết quát lớn, chất vấn Lý Thất Dạ.

- Mấy mươi vạn bách tính Minh Lạc thành có liên quan gì tới ta đâu?

Lý Thất Dạ mỉm cười, không hề tức giận.

- Ngươi...

Lâm Diệc Tuyết căm tức nhìn Lý Thất Dạ, căm tức nói:

- Ngươi không phải là cao nhân sao? Chẳng lẽ ngươi lại lòng dạ sắt đá như vậy? Chẳng lẽ ngươi lại máu lạnh như vậy? Nhìn mấy mươi vạn bách tính chết mà lại không ra tay cứu giúp thì cao nhân cái gì chứ, không có lòng dạ của cao nhân, chỉ là một kẻ xấu lãnh khốc vô tình...

- Không được vô lễ...

Ngô Hữu Chính quát Lâm Diệc Tuyết, nhận sai với Lý Thất Dạ:

- Công tử, tiểu đồ vô lễ, có chỗ va chạm, mong rằng công tử tha lỗi.

- Sư phụ, tại sao phải xin lỗi hắn. Người thấy chết không cứu như hắn, căn bản không đáng tôn kính...

Lâm Diệc Tuyế không phục, cũng hết sức ủy khuất, kêu lớn.

Lý Thất Dạ bật cười, không hề tức giận, nhìn Lâm Diệc Tuyết, cười nhạt nói rằng:

- Vậy ngươi nói xem, tại sao ta phải cứu mấy mươi vạn người của Minh Lạc thành? Bọn họ không quen không biết với ta, ta chỉ là khách qua đường mà thôi, tại sao phải cứu...

-... Nhân thế mênh mông, chúng sinh như biển. Thế giới này rộng lớn hơn tưởng tượng của ngươi rất nhiều, cũng tàn khốc hơn tưởng tượng của ngươi rất nhiều. Một môn phái hủy diệt, một trận chiến trường, nhẹ thì mấy mươi vạn người chết, nặng thì mấy mươi triệu người tan thành mây khói, thậm chí cả một thế giới bị hủy diệt, ngàn tỉ sinh linh hóa thành tro bụi. Minh Lạc thành các ngươi chỉ có mấy mươi người chết, chẳng qua chỉ là số lượng thương vong của một môn phái tam lưu bị diệt mà thôi...

-... Nhìn khắp Tam Tiên Giới, một môn phái tam lưu hủy diệt, ngày nào cũng có. Ở dưới bầu trời rộng lớn vô ngần này, hàng năm môn phái tam lưu bị hủy diệt không có một vạn thì cũng có tám ngàn, càng khỏi phải nói tới tai nạn cùng biến số. Ngươi xem xem, Minh Lạc thành các ngươi hủy diệt, chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3832: Tai Nạn Đến (2)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 54 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.