247Truyen.com

Đế Bá Chương 3830: Ngô Hữu Chính (2)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3830: Ngô Hữu Chính (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Sư phụ, hắn rõ ràng đang yêu ngôn hoặc chúng, tung tin đồn khắp nơi...

Lâm Diệc Tuyết ủy khuất nói rằng:

- Hắn cố tình mưu hại Minh Lạc thành, muốn mưu đồ làm loạn.

- Không thể nói bậy, công tử chính là thế ngoại cao nhân.

Ngô Hữu Chính trầm giọng nói:

- Khi vi sư ở Nguyệt Nha cốc, chính là công tử cứu mạng vi sư. Nếu công tử không ra tay thì vi sư đã trở thành thức ăn của yêu thụ rồi.

Lâm Diệc Tuyết nghe vậy, không khỏi sững sỡ, nhìn Lý Thất Dạ một hồi, không hề cảm thấy Lý Thất Dạ giống thế ngoại cao nhân như sư phụ nói.

Sau khi sư phụ trở lại thì từng kể chuyện này. Trong lòng nàng cho rằng người trẻ tuổi cứu mạng sư phụ của nàng chính là cao nhân không ăn khói lửa, thế nhưng Lý Thất Dạ lại không hề có dáng vẻ của cao nhân.

Mặc dù vậy, Lâm Diệc Tuyết vẫn cúi thấp đầu nói với Lý Thất Dạ:

- Là ta vô lễ, va chạm công tử, cũng xin cám ơn công tử đã cứu mạng sư phụ ta...

Lâm Diệc Tuyết với Ngô Hữu Chính mặc dù là sư đồ, thế nhưng tình như cha con. Ngô Hữu Chính nhìn nàng lớn lên, cho nên Lý Thất Dạ cứu mạng Ngô Hữu Chính, trong lòng Lâm Diệc Tuyết hết sức cảm kích.

-... Thế nhưng, thế nhưng cho dù ngươi có ân với Sơ Thạch tông thì cũng không thể yêu ngôn hoặc chúng, rải rác lời đồn, mưu hại Minh Lạc thành chúng ta...

Lâm Diệc Tuyết vẫn còn có một chút quật cường.

Mặc dù nàng cảm kích Lý Thất Dạ cứu sư phụ nàng, vì sư phụ, nàng nguyện ý cúi đầu trước Lý Thất Dạ. Thế nhưng nàng tuyệt đối không cho phép Lý Thất Dạ phát tán lời đồn có hại đối với Minh Lạc thành.

- Nha đầu này, là ta đã làm hư ngươi.

Ngô Hữu Chính vừa tức vừa bực, cũng hết cách với đồ đệ của mình, vội vàng ôm quyền nhận sai với Lý Thất Dạ:

- Công tử, thật có lỗi, là lão hủ không biết cách dạy dỗ, khiến tiểu đồ va chạm công tử, sau này nhất định quản giáo chặt chẽ.

- Việc nhỏ mà thôi. Nếu đúng là lời đồn thì cũng đừng quan tâm.

Lý Thất Dạ thoáng nhìn Lâm Diệc Tuyết, cười nhạt, tiếp tục đi tiếp.

Ngô Hữu Chính vội vàng đi theo, Lâm Diệc Tuyết mặc dù không tình nguyện, thế nhưng sư phụ như vậy, nàng đành phải đi theo.

- Không biết công tử dừng chân ở nơi nào...

Ngô Hữu Chính sau khi đuổi kịp thì vội vàng ôm quyền, nói rằng:

- Lão hủ muốn đến bái kiến công tử, lắng nghe công tử dạy bảo...

- Chỗ này...

Ngô Hữu Chính còn chưa nói xong thì Lý Thất Dạ đã dừng chân. Lúc này, Lý Thất Dạ đã vòng về lối vào phế tích, sau đó cất bước đi vào.

- Thiên Vận phế tích...

Nhìn thấy Lý Thất Dạ đi vào phế tích này, Ngô Hữu Chính không khỏi ngạc nhiên, xốc lại tinh thần, vội vàng đi theo.

Lý Thất Dạ trở lại chỗ cũ, xếp bằng ngồi xuống, hết sức bình tĩnh.

Đối với Lý Thất Dạ, hoàng cung thần điện cũng vậy, dã ngoại hoang vu cũng vậy, đều không hề khác nhau. Bất kể là ở nơi nào thì hắn cũng bình chân như vại, tự nhiên bình tĩnh.

- Công tử ở trong Thiên Vận phế tích này sao?

Nhìn thấy Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng ở nơi này, Ngô Hữu Chính không khỏi ngạc nhiên, hết sức bất ngờ, nói rằng:

- Công tử đây là đang ăn gió nằm sương.

Ngô Hữu Chính không ngờ Lý Thất Dạ lại ngủ ngoài trời. Hắn còn tưởng rằng Lý Thất Dạ sẽ vào ở cổ diện thần lâu. Thế nhưng khi hắn xốc lại tinh thần, cẩn thận suy nghĩ thì cảm thấy cũng không phải không thể.

- Ăn gió nằm sương thì đã sao?

Lý Thất Dạ nói lạnh nhạt.

- Là lão hủ ánh mắt thiển cận.

Ngô Hữu Chính cười khan, nói rằng:

- Công tử chính là cao nhân, uống nước sông ăn sương sớm, cũng là tu hành.

Lý Thất Dạ không nhiều lời, rũ mắt xuống.

Ngô Hữu Chính nhìn xung quanh, thấy bốn phía hoang vu, không khỏi cảm khái, nói rằng:

- Thiên Vận phế tích, nơi này từng là thần điện của Thiên Vận giáo nha. Khi Thạch Vận đạo thống cường thịnh thì Thiên Vận giáo từng ở nơi này hiệu lệnh thiên hạ. Không ngờ nơi này lại trở thành một vùng phế tích. Chớp mắt một cái, ngày xưa hưng thịnh thoảng như mây khói.

- Thiên Vận giáo chẳng phải là mẫu giáo của chúng ta sao.

Lâm Diệc Tuyết hỏi khẽ.

Ngô Hữu Chính gật đầu, nói rằng:

- Đúng vậy, năm đó Sơ Thạch tông chúng ta chính là bàng chi của Thiên Vận giáo. Sau khi Thiên Vận giáo xuống dốc thì Thạch Vận đạo thống cũng suy sụp.

- Vì sao Thiên Vận giáo lại xuống dốc? Chẳng phải sư tôn từng nói Thiên Vận giáo từng hiệu lệnh thiên hạ, thế gian không ai sánh bằng hay sao?

Lâm Diệc Tuyết nói.

- Chuyện này nào ai biết rõ. Nghe nói ngày đó Thiên Vận giáo như mặt trời ban trưa, có đến ba tôn Chân Đế tại thế, không ai có thể đối địch.

Nhắc với vinh quang của Thạch Vận đạo thống, Ngô Hữu Chính cũng có hơi kiêu ngạo.

- Ba tôn Chân Đế tại thế, trong vòng một đêm cũng tan thành mây khói.

Khi Ngô Hữu Chính hơi kiêu ngạo thì Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói rằng.

- Ách...

Ngô Hữu Chính nhìn Lý Thất Dạ, ngạc nhiên nói rằng:

- Công tử cũng biết đoạn bí sử này?

- Không tính là bí sử.

Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói rằng:

- Có không ít cổ tịch ghi chép, đọc nhiều sách thì sẽ biết đến đoạn quá khứ này.

- Đúng vậy.

Ngô Hữu Chính cười khổ, đành phải gật đầu, nói rằng:

- Theo ghi chép của tông môn thì đúng là như vậy. Trong vòng một đêm sụp đổ, trong vòng một đêm Thạch Vận đạo thống mất hết vinh quang.

Nói tới đây, hắn không khỏi thở dài vu vơ.

- Sư phụ, chuyện này là thật hay giả?

Đây là lần đầu tiên Lâm Diệc Tuyết nghe đoạn lịch sử này, không khỏi giật mình, nói rằng:

- Có ba vị Chân Đế tọa trấn, có ai có thể động tới Thiên Vận giáo chứ. Thiên Vận giáo làm sao có thể tan vỡ trong một đêm được chứ?

- Đó là bí ẩn.

Ngô Hữu Chính lắc đầu, nói rằng:

- Khi đó Thiên Vận giáo cực kỳ cường thịnh, Thiên Vận giáo không chỉ có mỗi ba Chân Đế, mà ngay cả Chân Thần bất hủ cũng không hề ít. Bằng không thì Thiên Vận giáo dựa vào đâu hiệu lệnh thiên hạ. Mặc dù vậy, Thiên Vận giáo vẫn tan vỡ trong một đêm.

- Là thật sao?

Nghe vậy, Lâm Diệc Tuyết không dám tin nổi. Trong mắt của nàng, Chân Đế chính là tồn tại hết sức vô địch. Đừng nói là Chân Đế, mà ngay cả Chân Thần đăng thiên trong mắt của nàng cũng là tồn tại rất mạnh mẽ. Minh Lạc thành bọn họ muốn tìm một vị Chân Thần đăng thiên cũng hết sức khó khăn.

- Là thật.

Ngô Hữu Chính gật đầu, nhìn mảnh phế tích trước mắt, nói rằng:

- Năm đó Thiên Vận giáo hiệu lệnh thiên hạ ở chỗ này. Ngươi nhìn xem, nơi này có gì khác biệt không.

- Không có gì khác biệt cả.

Lâm Diệc Tuyết nghiêng đầu suy nghĩ. Ở ngoài thành có nhiều phế tích như thế này lắm, dù sao Minh lạc thành trước kia rất lớn, có rất nhiều nơi bị bỏ hoang.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3830: Ngô Hữu Chính (2)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 53 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.